Cô Dâu Bất Đắc Dĩ - Chương 56

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ
Chương 56: Vừa Rồi Là Ai
gacsach.com

Edit: Wynnie

Beta: Phong Vũ

“Mua được là một chuyện, cậu mua tặng mình lại là chuyện khác. Mình mặc kệ. Cho dù là vịt quay cũng phải đem về ình một con.”

“Cậu đúng là ăn tạp.”

“Đúng vậy, nếu cậu không mang về, mình sẽ ăn luôn cậu.”

“Được, rõ ràng tớ cũng không kết hôn. Cậu cũng mặc kệ gia đình. Sau này hai chúng ta ở cùng nhau đi.”

“Xí” Avatar của Trịnh Thất Muội nhấp nháy: “Mình đây chưa muốn làm les.”

Ha ha ha ha. Tả Phán Tình một trận cười ha hả: “Làm les cũng không có gì xấu. Ít nhất cũng không cần sinh con.”

“Wey — đúng rồi. Cậu thu phục được người nhà của tên cảnh sát thối kia chưa hả? Nếu chưa, cậu cũng đừng về đây nữa. Rất mất mặt mình.”

“Biến đi. Tớ không thu phục, là mất mặt tớ, liên quan gì đến cậu?”

“Đương nhiên là có liên quan. Mọi người đều biết chúng ta như chị em ruột, nếu cậu ngay cả gia đình chồng cũng không xử lý được, sẽ ảnh hưởng đến giá cả thị trường của mình.”

“Há há.”

Tả Phán Tình chịu không nỗi bật cười thành tiếng, Thất Thất này đúng là biết tán dóc mà. Vừa định hồi âm, chợt phát hiện xe đã ngừng lại.

Quay qua liếc nhìn Cố Học Văn, đôi mắt sáng hơi híp lại, chính trực nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt đó khiến nhịp đập trái tim Tả Phán Tình đột nhiên chậm lại, nụ cười trên mặt cũng cứng đơ ra.

Chú ý thấy vẻ mặt biến hóa của cô. Sắc mặt Cố Học Văn lại tối xầm xuống.

“Tới rồi à?” Tả Phán Tình nhìn ra ngoài, định xuống xe thì phát hiện cửa xe vẫn không mở được. Quay lại nhìn Cố Học Văn, anh vẫn còn đang nhìn cô chằm chằm.

“Anh không xuống xe?”

Vẫn im lặng, lúc Tả Phán Tình muốn nổi bão, anh đột nhiên mở miệng: “Vừa rồi là ai?”

Là ai mà có thể cười đến mức vui vẻ như vậy?

“Không liên quan đến anh.” Không thích giọng điệu của anh, Tả Phán Tình từ chối trả lời: “Tôi muốn xuống xe.”

Cố Học Văn không nhúc nhích, Tả Phán Tình liếc anh: “Rốt cuộc anh không cho tôi xuống xe phải không?”

Ánh mắt hai người giao nhau, ngọn đèn mờ ảo trong xe, làm Tả Phán Tình không nhìn rõ được nét mặt của Cố Học Văn. Máy điều hòa trong xe cũng đã tắt. Cô lại cảm giác có chút lạnh lẽo.

“Bạn của tôi.” Tả Phán Tình cũng không rõ tại sao cô phải thỏa hiệp, giọng nói cũng không khí thế như ban nãy: “Trịnh Thất Muội. Cùng chơi từ nhỏ. Cũng là bạn học.”

Nói xong, nhiệt độ trong xe dường như tăng lên không ít. Tả Phán Tình trong lòng ấm ức bốc khói: “Bây giờ anh có thể mở cửa xe chưa?”

Bực bội, Tả Phán Tình xuống xe liền đi về phía trước. Vừa hay lúc này lại ngừng bán vé. Cô thấy Cố Học Văn bỏ đi, rất nhanh đã trở lại.

“Đi thôi.” Kéo tay cô đi vào trong.

Định vung tay anh ra, nhưng lại bị anh kéo vào cửa. Nét mặt Tả Phán Tình sau khi đi vào lại đổi thành hiếu kỳ: “Đây là Thiên Đàn, vậy Bức tường hồi âm ở đâu?”

“Chính là ở đây.” Cố Học Văn mang cô đi đến trước bức tường: “Đây chính là Bức tường hồi âm trong sách giáo khoa của cô.”

Tả Phán Tình thề, cô thật sự nghe được cái giọng gần như là đang chế nhạo của Cố Học Văn.

Liếc mắt, cô cũng lười tranh chấp với người như vậy. Cô bước nhanh đến trước Bức tường hình tròn vươn tay sờ sờ. Xoay người, liếc nhìn Cố Học Văn.

“Này. Anh giúp tôi thử một chút được không? Anh đến nói ở bên kia. Tôi xem thử xem có đúng là có thể nghe được không?”

Cố Học Văn đứng bất động. Tả Phán Tình vươn tay đẩy anh một cái: “Đi đi mà. Anh nói ở bên kia. Tôi xem thử tôi có nghe được gì không.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor