Cô Dâu Bất Đắc Dĩ - Chương 41

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ
Chương 41: Ai Bảo Anh Nôn Nóng Như Vậy?
gacsach.com

Edit: Wynnie

Beta: Sa & Phong Vũ

Tả Chính Cương thấy sắc mặt Cố Chí Cường không tốt lắm, sợ ông ấy nghĩ nhiều: “Việc kết hôn cứ quyết định như vậy đi, không biết khi nào thì chúng tôi có thể đến thăm Cố tham mưu?”

“Tôi đã cùng ông nội nó bàn bạc qua, chủ nhật này nhé. Hôm đó Học Văn không đi làm.” Liếc nhìn Cố Học Văn: “Mấy ngày này con chuẩn bị một chút đi, thứ bảy chúng ta về Bắc Đô.”

“Vậy cũng tốt. Tôi vẫn luôn rất khâm phục Cố tham mưu.”

“…”

Cố Học Văn không để tâm tới ba và chú đang hết câu khách sáo này đến câu khách sáo khác, về Bắc Đô? Anh không có hứng thú, có điều–

Tầm mắt chuyển đến phòng của Tả Phán Tình, cửa mở, cô nàng kia đã chịu đi ra rồi ư?

Ánh mắt bình tĩnh nhìn Tả Phán Tình, ánh mắt Cố Học Văn có vài phần kinh ngạc. Mặt quỷ trên mặt của Tả Phán Tình vừa rồi đã không còn.

Khuôn mặt cô đã khôi phục lại vẻ tĩnh lặng.

Mái tóc dài được buộc thành kiểu đuôi ngựa ra phía sau, làm lộ ra ngũ quan xinh xắn cùng chiếc cổ duyên dáng. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, thoạt nhìn rất trẻ trung xinh đẹp.

Ánh mắt của cô hiện lên một chút dường như là — vui vẻ?

Tả Phán Tình thấy Cố Học Văn đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng hừ lạnh một tiếng: háo sắc.

Cô bước nhanh đến ngồi kế bên Cố Học Văn.

“Học Văn–” cố ý kéo dài âm cuối, mang theo chút dịu dàng nũng nịu, thêm một chút ngượng ngùng.

Cô kéo tay Cố Học Văn, nhìn thấy trên áo sơ mi của anh vẫn còn lưu lại vết máu, áp chế cảm giác buồn nôn trong bụng, ánh mắt cô có vài phần tự trách.

“Xin lỗi anh. Em không cố ý.”

Một câu nói, thành công khiến cho hàng lông mày Cố Học Văn khẽ nhíu lại, ánh mắt chăm chú nhìn lên mặt Tả Phán Tình, dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô.

Bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh chậm rãi vỗ vỗ lên mặt anh một cái. Đương nhiên, cô đã rất khống chế lực đạo của mình: “Ai bảo lúc nãy anh nôn nóng như vậy, muốn ăn đậu hủ của em? Nếu không, em cũng sẽ không làm anh bị thương.”

Mồ hôi–

Sắc mặt Cố Chí Cường và Trần Tĩnh Như thay đổi, nhìn Tả Chính Cương, vẻ mặt mang vài phần xấu hổ.

Tả Chính Cương cùng Ôn Tuyết Phượng hơi ngây ra, bà là phụ nữ, khả năng quan sát cũng nhạy bén hơn. Vừa rồi hình như bà còn thấy Tả Phán Tình trang điểm rất đậm, vậy mà bây giờ đều đã tẩy đi–

Vừa rồi trong phòng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Phán Tình, con–”

“Phán Tình. Không được nói lung tung.”

“…”

Tả Phán Tình mặc kệ sắc mặt quái dị của ba mẹ, nhìn Cố Học Văn: “Em nghĩ rồi. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ kết hôn. Sau này, nhất định em sẽ không dùng kéo đâm anh nữa. Bây giờ, anh tha thứ cho em đi, đừng trách em có được hay không?”

Tay cô, khẽ ấn miệng vết thương của Cố Học Văn, trên mặt là nụ cười gian xảo thản nhiên.

Khóe môi Cố Học Văn cong lên cười như không cười, nhìn động tác của Tả Phán Tình, ánh mắt hơi nhíu lại: “Anh không trách em.”

“Thật không?” Tả Phán Tình lộ ra bộ dáng cực kì vui vẻ, nắm lấy tay Cố Học Văn bất giác hơi dùng sức: “Học Văn, anh thật tốt.”

Cơn đau trên miệng vết thương bắt đầu lan tỏa, Cố Học Văn cảm giác máu đang rỉ ra thấm ướt, ánh mắt tối sầm lại, vươn tay ra nắm lấy cô.

———oOo—

Hết chương 41

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor