Cô Dâu Bất Đắc Dĩ - Chương 29

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ
Chương 29: Cái Này Được Gọi Là Duyên Phận
gacsach.com

Edit: Minh mập

Beta: Sa & Phong Vũ

Không khí trầm mặc bao trùm cả bàn ăn, Tả Phán Tình cảm giác được tim mình ngày càng đập nhanh hơn, bất giác nắm chặt lấy bàn tay của Cố Học Văn.

Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của ba cô – Tả Chính Cương – trong lòng cô nổi lên một tia đắc ý. Ngồi đối diện là một đôi vợ chồng khác, có vẻ như là ba mẹ của đối tượng xem mặt của cô, cũng ngạc nhiên không kém (minhmap: đoán xem đây là ai?). Nhìn mọi người mắt chữ A miệng chữ O, Tả Phán Tình lại thấy vui hẳn lên, đám mây đen trong lòng cô dường như xua tan đi không ít. (minhmap: ôi! Đến bao giờ mình mới được như chị nhề?).

May cho cái anh chàng mà ba mẹ muốn mai mối cho cô còn chưa tới, nếu anh ta mà chứng kiến cảnh này sắc mặt không biết sẽ biến đổi ra sao nữa.

Đối với việc vừa ra tay đã đạt được hiệu quả này Tả Phán Tình cảm thấy tương đối hài lòng, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, tầm mắt anh vừa vặn dừng trên khuôn mặt cô, vẻ mặt âm trầm khó đoán.

Trong lòng cô có chút oán thầm, sao lại trưng ra cái vẻ mặt này ngay giữa lúc quan trọng chứ? Cảnh sát gì mà chẳng hiểu tình huống gì cả. Nếu không phải đang diễn cho bố mẹ xem thì cô đã muốn lắc lắc mạnh hai vai anh ta, xem rút cuộc ngoài cái khuôn mặt không sợ chết này anh ta còn có biểu cảm nào khác không.

Dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, mục đích của cô đã đạt được, giờ thì có thể bỏ của chạy lấy người rồi:

“Ba mẹ, thật ngại quá, chúng con còn có hẹn, chúng con xin phép đi trước ạ!”

Không thèm nhìn dáng vẻ “ngẩn người” của mấy vị trưởng bối, cô túm lấy tay anh, kéo đi. Tả Phán Tình không muốn ngốc ngếch ở đây thêm một giây nào nữa, chỉ mong sao ình và Cố Học Văn diễn cho xong vở này rồi để anh ta mau cút đi, bởi vì cô cực kì ghét anh ta, cứ nhìn thấy mặt anh ta là cô lại buồn nôn.

“Phán.. Phán Tình,” Tả Chính Cương lên tiếng, bộ dáng có vẻ như bị cô dọa cho không ít.

“Học, Học Văn…” Trần Tĩnh Như vẻ mặt rất bất ngờ, nhưng khuôn mặt vẫn rạng lên nét vui sướng.

“Các con quen nhau từ khi nào, sao không nói với ba mẹ một tiếng?”

Sự vui sướng thể hiện trên khuôn mặt lẫn lời nói, ánh mắt kinh hỉ nhìn về phía Cố Học Văn khiến cho Tả Phán Tình cảm thấy có chút quái dị, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, sau đó Trần Tĩnh Như đứng dậy, đi đến trước mặt cô kéo tay cô đánh giá một lượt.

“Tốt, thật là tốt quá, thật là tốt quá!”

“Đúng vậy, đúng vậy” Tả Chính Cương cũng cười: “Chúng ta còn đang bàn xem làm thế nào để giới thiệu hai đứa nó với nhau, chuẩn bị nửa ngày cuối cùng là chúng nó đã biết nhau từ trước rồi, ha ha ha”

“Cái này gọi là duyên phận đó.” Ôn Tuyết Phượng vui mừng không ngớt: “Xem ra chúng nó thật hữu duyên.”

“Lại đây, lại đây Phán Tình, ngồi gần dì này.” Trần Tĩnh Như lôi lôi kéo kéo Tả Phán Tình ngồi xuống cạnh mình. Thật sự là càng nhìn càng vừa lòng, bà cúi đầu lấy trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ.

“Dì vừa nhìn thấy hình của con là đã thích rồi, không ngờ con với Học Văn lại quen nhau. Các con cũng thật là, chuyện tốt như vậy sao lại không nói với người nhà chứ?”

“…” Tả Phán Tình muốn nói cái gì đó, Trần Tĩnh Như đã nhanh tay mở chiếc hộp nhỏ ra, cầm ra một chiếc vòng nhỏ, đặt vào tay cô.

“Đây là quà gặp mặt dì tặng con, không có gì đáng giá nên con đừng ngại”

Tả Phán Tình cúi đầu nhìn chiếc vòng xanh biếc, bản thân là nhà thiết kế trang sức, cô vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra chiếc vòng này chất lượng rất tốt, chế tác rất tỉ mỉ. Tuyệt đối không phải là loại không đáng tiền như dì nói.

“Dì ơi, cái này cháu…” Sao dì ấy lại muốn tặng cô chiếc vòng tay vậy.

Tả Phán Tình khó hiểu, muốn nói điều gì đó, Trần Tĩnh Như đã đem chiếc vòng đeo vào tay cô: “Đừng ngại, ba con với ba Học Văn là chiến hữu. Bây giờ còn sắp là thông gia với nhau nữa. Sau này, con cũng giống như con gái dì rồi!”

“Không phải, con…” Ai là con của bà dì này chứ? Dì ấy đang nói chuyện gì vậy? *mặt ngây thơ*

—oOo—

Hết chương 29

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor