Cô Dâu Bất Đắc Dĩ - Chương 17

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ
Chương 17: Cô Làm Việc Này Lâu Chưa?
gacsach.com

Edit: Na

Beta: Phong Vũ

Điều đầu tiên hiện ra trong đầu Tả Phán Tình lại là cảnh mấy ngày trước mình bị giam cả đêm trong căn phòng nhỏ đó.

Cứ nghĩ đến ngày đó bị tên này vừa giam vừa tra hỏi là cô lại nổi máu nóng khắp người. Cô đi đến trước mặt Cố Học Văn, trừng mắt nhìn anh.

“Cảnh sát các người có biết làm việc không vậy? Rõ ràng là những người đó định cưỡng bức tôi mà? Các người dựa vào cái gì mà cũng bắt tôi? Các người là đầy tớ bảo vệ nhân dân như thế này đấy hả? Tôi đúng là được mở mang tầm mắt. Số hiệu của anh là bao nhiêu? Tên là gì? Tôi muốn kiện anh.”

Nói xong một hơi, cô lấy di động trong túi ra tính gọi điện: “Đừng tưởng tôi sẽ sợ các người. Chính bởi có đám sâu mọt như mấy người nên an ninh thành phố C mới kém thế này.”

Ngón tay cô vừa mới chạm vào màn hình, nhấn xong số cuối thì di động đột nhiên bị giựt mất.

Cố Học Văn giơ cao điện thoại trong tay lên, vừa lòng nhìn sắc mặt cô gái trước mặt đang thay đổi, khóe môi khẽ cong lên.

Cường Tử đang cùng mấy người khác đang đứng im cũng bị cảnh này làm cho chấn động. Cô gái này sao lại nhìn quen quen vậy nhỉ?

Không đợi Cường Tử kịp hiểu rõ, Cố Học Văn đã liếc mắt, ý bảo anh ta đưa mấy người đàn ông kia về cục cảnh sát để xử lý trước. Cường Tử phất phất tay tỏ ý đã hiểu, cùng mấy người cảnh sát còn lại đưa những người đàn ông kia về cục.

Lúc chuẩn bị rút đi lại nhìn hai người phục vụ còn đang đừng ngẩn người ở đó, vung tay quát: “Hai người cũng về cục để lấy lời khai.”

“Chúng tôi cũng phải đi nữa hả?” Hai người phục vụ bị đưa đi, cả dãy ghế chỉ còn lại Tả Phán Tình và Cố Học Văn.

Tả Phán Tình mặc kệ bọn họ đang đi đâu, vươn tay đòi lại điện thoại của mình.

“Này, anh là kẻ cướp sao? Trả điện thoại lại cho tôi.”

Tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, Tả Phán Tình mới phát hiện ra người đàn ông này cao thật. Cô cao 1m65, đối với phụ nữ không tính là thấp nhưng so với người đàn ông này rõ ràng vẫn thua anh ta cả một cái đầu.

“Muốn kiện tôi sao?” Giọng nói nhẹ nhàng như tiếng đàn violon vang lên trên đỉnh đầu cô, Tả Phán Tình đột nhiên cảm thấy lạnh người.

“Nói thừa. Chuyện lần trước tôi còn chưa tính sổ với anh đấy.”

Cố Học Văn gật gật đầu, cầm điện thoại của cô trong tay quay quay vài cái, khóe môi hơi cong lên nói: “Vậy cô có biết, việc khiếu nại qua điện thoại sẽ không được chấp thuận không?”

“Tôi…”

Cô đương nhiên không biết, ai mà rảnh đi kiện cảnh sát chứ. Tả Phán Tình tức giận đến đỏ mặt, giơ tay lấy lại di động của mình.

Cố Học Văn lại càng giơ tay lên cao hơn. Cô với không tới nên chỉ còn cách nhảy lên, nhưng dù như vậy vẫn còn thiếu một chút.

Cố Học Văn nhìn mái tóc đen của cô cứ nhảy lên nhảy xuống trước mặt mình, chóp mũi cơ hồ có thể ngửi thấy mùi thơm tự nhiên từ người cô. Không phải là mùi của nước hoa mà mùi cơ thế thiếu nữ, rất dễ chịu. Ánh mắt anh đột nhiên tối đi vài phần.

Duỗi tay ra, quay qua quay lại, Tả Phán Tình cảm giác mình sắp ngã ngược ra phía sau, cô nghĩ mình có thể bị ngã xuống đất mà còn bị đập vào tường, không thể tỉnh lại. Cô mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt, không biết anh ta định làm gì.

“Cô làm việc này lâu chưa?”

“Cái gì?” Cô làm cái gì đã bao lâu?

“Gái đứng đường!” Cố Học Văn ánh mắt sâu xa, giọng nói đè thấp vài phần: “Còn gọi là gà.”

—oOo—

Hết chương 17

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3