Cô Dâu Bất Đắc Dĩ - Chương 13

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ
Chương 13: Thì Là Cái Nghề Đặc Biệt Đó
gacsach.com

Edit: Minh mập

Beta: Phong Vũ

Mang theo đồ đạc, cô một mình đứng bên đường, ngước nhìn lên bầu trời đang u ám, Tả Phán Tình cảm thấy cô đã nếm đủ chén đắng của cuộc đời này rồi.

Không muốn về nhà cũng chẳng biết phải đi đâu. Tả Phán Tình cứ thế bước đi mà chẳng cần biết là sẽ đến nơi nào. Tay cô bị người ta nhét cái gì đó vào, cúi đầu nhìn thoáng qua, thì ra là tờ rơi quảng cáo của một KTV. Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, quán khuyến mãi chỉ với 188 đồng có thể hát hò đến 5 tiếng, còn được tự do lựa chọn điểm tâm và rượu vang.

Nhìn thấy hình bánh ngọt in trên tờ rơi, bụng Tả Phán Tình bắt đầu biểu tình đình công. Lúc sáng đang chuẩn bị ăn thì bị Chương tiện nhân kêu vào phòng, khiến cô ngay cả một hột cơm cũng chưa bỏ vào bụng.

188 đồng? Tả Phán Tỉnh cười, vừa hay cô được phát cả ba tháng tiền lương (minhmap: e chẳng mún được phát tiền lương như chị đâu T.T) lên đời rồi ăn chơi thôi – quyết định bắt đầu từ KTV này đi!

Đang tâm trạng nặng nề, Tả Phán Tình theo địa chỉ in trên tờ rơi đi đến quán KTV. Vừa đến nơi, đập vào mắt cô là một cái KTV mới được sửa sang tên là “Money”. Phì. Cái tên nghe thật buồn cười, nhưng cô lại cười không nổi.

Hôm nay là thứ hai, đại đa số mọi người còn đang bận bịu công việc, quán KTV vắng tanh như chùa bà đanh, nhìn thấy cô đi vào, mấy nhân viên phục vụ liền nhiệt tình ra đón tiếp.

“Xin chào, xin hỏi cô đi mấy người ạ? Có hát karaoke không ạ?”

Tả Phán Tình phất tay, hỏi vớ vẩn? Đến KTV không ca hát chẳng lẽ đến uống trà à?

Không để ý tới đám phục vụ, cô trực tiếp đi đến quầy thu ngân, sau đó chọn một cái bàn nhỏ, gọi thêm một đống đồ ăn. Ngồi xuống ăn như điên.

Ăn no, sức lực cũng tăng lên. Nỗi hận trong lòng cô lại càng sâu. Chương tiện nhân chết tiệt, Lý Hoa Bình chết tiệt. Hai đứa khốn kiếp các người dám hại bà đây vừa thất tình lại thất nghiệp. Hãy đợi đấy, một ngày nào đó bà sẽ tính hết món nợ này với các người. Nu, pogodi!

Tâm tình đang hừng hực khí thế “trả thù”, Tả Phán Tâm đến trước màn hình hát một lúc hơn 10 bài. Bưng cốc nước trái cây uống một hơi, lại tiếp tục nhìn màn hình “hét”.

“Anh rất độc, anh rất độc, anh rất độc độc độc….[1]” Giọng hát của Tả Phán Tình nói thật là cũng không đến nỗi khó nghe, nhưng vì mới bị cảm, lại thêm tức giận nên cô chỉ hét chứ không hát. Vừa hát vừa vung tay múa chân cứ như là sắp đánh nhau tới nơi.

Hát xong bài “Em rất độc” rồi lại đổi sang bài “em thật nhẫn tâm”.[2] Lại một hơi hát đến bài “Thất tình là địa ngục”. Tả Phán Tình càng hát càng kích động, càng hát càng hận giọng hét lại càng lớn hơn.

Hét hết 10 bài, tâm trạng cũng thoải mái hơn, cô bưng li nước trái cây uống cho nhuận giọng. Lúc này mới phát hiện ra mình đã hát hết 10 bài, tiếp theo làm gì nhỉ? Có thể hát 5 tiếng mà! Cô lại tiếp tục chọn bài, tiếp tục hét. Cô chỉ lo hát hò nên chẳng để ý đến hai bạn phục vụ ngoài hành lang, cô cứ hát, còn hai bạn nhỏ kia thì thủ thỉ tâm tình với nhau:

“Boss, thật là lạ, sao lại khai trương đúng ngày thứ hai chứ?”

“Đúng rồi! Tui còn nghĩ không có ai đến nữa cơ”

“Không ngờ lại có người đến hát”

“Bởi vì có ưu đãi mà”

“Ông nói cô gái vừa mới đi vào đó làm nghề gì? Sao thứ hai không đi làm mà lại đến đây hát hò nhỉ?”

“Ông không thấy mắt của cô ấy sao?”

“Không? Sao vậy?”

“Đỏ như vậy, chắc là tối qua ngủ không ngon, theo tui thấy, 8 phần là cô ta làm cái kia.”

“Làm cái gì?”

“Thì là cái nghề đặc biệt đó. Ông sao lại chậm hiểu vậy chứ?”

Hai a này nhiu chiện thiệt, cơ mà tớ thik! Tại tớ cũng thía hehehehe

[1] Đây là bài “Em rất độc” của Trương Học Hữu.

[2] Bài này của anh Trần Tiểu Xuân –

—oOo—

Hết chương 13

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor