Cô Dâu Bất Đắc Dĩ - Chương 04

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ
Chương 4: Tên Này Có Bệnh Không Vậy?
gacsach.com

Edit: Na

Beta: Phong Vũ

Cô muốn tránh đi nhưng tay bị còng chỉ còn cách hét lên: “Ngừng tay, nếu cô còn tiếp tục tôi sẽ gọi người đấy. Cô làm gì vậy? Cô tránh ra. Cô tránh ra có nghe thấy không?”

Nữ cảnh sát kia vẫn không để ý, mặc kệ Tả Phán Tình mắng như thế nào vẫn cứ tiếp tục công việc của mình. Kiểm tra từ đằng trước ra phía sau, rồi lại kiểm tra phía thắt lưng, nách, không bỏ qua một chỗ nào trên người cô.

Xong xuôi cô ta mới đứng dậy mở còng tay cho Tả Phán Tình, không để cho Tả Phán Tình có cơ hội xoay người đã dùng sức ép cô ngồi xuống ghế. Kêu lên hai tiếng, Tả Phán Tình mới kịp hiểu mình đang bị thẩm tra.

Nữ cảnh sát đó trước khi ra ngoài còn quay người nhìn Tả Phán Tình một cái.

“Các người là ai? Các người muốn làm gì? Mau thả tôi ra, các người có nghe thấy không, thả tôi ra, thả tôi ra.”

Tả Phán Tình liều mạng hét lớn. Trong căn phòng nhỏ, ngoại trừ cái ghế cô đang ngồi thì chỉ có một cái bàn, phía đối diện cô còn có hai cái ghế nữa. Ngoài những thứ đó thì ngay cả một cái cửa sổ cũng không có.

Kêu cả nửa ngày cũng không có ai để ý đến cô, điều này làm cho Tả Phán Tình rất bực bội. Cô định đứng lên nhưng không được vì một tay đang bị còng vào ghế, khi vừa đứng dậy cái còng lại thít vào tay đau buốt nên cô lại phải ngồi xuống.

“Khốn kiếp! Khốn kiếp –” Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây trời?

Tả Phán Tình tìm túi của mình mà không thấy đâu, nếu không có thể gọi điện thoại cầu cứu rồi. Cô rầu rĩ ngồi trên ghế nghĩ hôm nay đúng là một ngày thật xui xẻo, càng nghĩ càng thấy tức, mà càng tức lại càng đau đầu.

Vẫn không có ai để ý đến mình, Tả Phán Tình trong lòng bực bội liền kêu lớn: “Cứu tôi với, cứu tôi với, cảnh sát bắt người vô cớ. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Thật khốn kiếp! Các người mau thả tôi ra, bộ các người tưởng các người to lắm sao? Chỉ biết lấy tiền thuế của dân mà không biết làm chuyện tốt, mau thả tôi ra! Cứu tôi với! Cứu tôi với!”

Tả Phán Tình kêu đến rát cả họng, cổ hong khô đến muốn rớt ra ngoài. Cuối cùng cửa cũng mở ra, cô không hét lên nữa, nhìn người đang bước vào.

Căn phòng chỉ có một bóng đèn ở ngay cửa ra vào, một bóng người cao lớn đứng ngay ở cửa, nhìn qua người này có chút quen mắt.

Tả Phán Tình híp mắt nhìn kĩ người vừa bước vào, gương mặt đường nét rõ ràng, giống như được điêu khắc vậy, đôi mắt đen và sâu thẳm, nhưng lại lóe lên chút lạnh lùng, sống mũi cao như tượng thần Hi Lạp, đôi môi mỏng sắc sảo không thể hiện chút tình cảm nào.

Ánh mắt cô chuyển xuống phía dưới, đúng là tỷ lệ vàng nha, vai rộng mông nhỏ được bao bọc bởi một cái áo sơ mi trắng đơn giản và quần dài đen rất bình thường nhưng không làm giảm đi nửa phân khí thế.

Nhìn gần rất đẹp trai, thật đúng là cực phẩm soái ca! Tả Phán Tình trong lòng thầm khen một tiếng.

Vỗ vỗ đầu, đẹp trai gì chứ? Tả Phán Tình trong lòng thầm khinh bỉ chính mình,bây giờ là lúc nào mà cô còn có tâm trạng ngắm trai đẹp chứ?

“Này, anh đến thật đúng lúc, sao các anh lại bắt tôi, mau thả tôi ra. Các anh dùng quyền gì mà bắt tôi chứ? Mau thả tôi ra, có nghe thấy không?”

Người đàn ông đó coi như không nghe thấy lời cô nói, đôi chân thon dài tiến lại cái ghế đối diện cô, ngồi xuống.

Không đợi Tả Phán Tình lên tiếng. Anh ta khẽ mở sổ ra, lên tiếng hỏi: “Nói đi. Hàng giấu ở đâu?”

Giọng nói của anh ta có chút quen thuộc. Tả Phán Tình cố gắng lục lại trong trí nhớ của mình, hình như giọng nói này đã nghe qua ở đâu đó, nửa ngày sau cô mới phản ứng lại.

Giọng nói này đúng là giọng của người khi đó, không trách nhìn bóng dáng có vẻ quen thuộc. Cô gật gật đầu xem như đã nhớ ra, nhưng động tác này lại khiến người đàn ông ngồi đối diện hiểu lầm.

“Hàng để ở đâu?” Giọng nói mang chút ép buộc, âm điệu cao hơn lúc trước.

“Cái gì mà hàng để ở đâu?” Tên này có bệnh không vậy? Hắn hỏi cô hàng để chỗ nào làm gì chứ?

—-oOo—-

Hết chương 4

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor