Chuyện bắt đầu từ một nụ hồng - Chương 42 - Huy thích ăn kimbap

Sau một đêm suy nghĩ trằn trọc, Vân cũng đưa ra được quyết định sau cùng trước Huy.

Vân không thể sống trong cảm giác tội lỗi, dù Vân không hề muốn theo Đăng, nhưng thế nào thì Đăng cũng đang là bạn trai Vân. Thêm nữa, chẳng phải Huy cũng đã có bạn gái mới rồi sao? Quan trọng hơn là, việc trao đổi như vậy khiến Vân cảm thấy tự ghê tởm chính bản thân mình. Vân là một con người khỏe mạnh, có đủ khả năng làm việc, Vân không còn là đứa trẻ con của ba năm về trước, thế nên, việc “đổi tình lấy tiền” như vậy khiến Vân không thể tự chấp nhận được. Vân quyết định sẽ từ chối yêu cầu của Huy.

Số tiền Vân tiết kiệm được cho đến giờ phút này cũng chẳng đáng bao nhiêu. Mới hôm kia, anh Tâm gửi Vân lương tháng đầu tiên Vân làm việc ở nhà hàng của Đăng. Lúc mở phong bì, Vân rất ngạc nhiên vì số tiền trong đó lớn gấp đôi số tiền trên hợp đồng, nhưng anh Tâm bảo Vân cứ nhận, đấy là lương trong vị trí mới của Vân. Vân áy náy lắm, nhưng Vân cần tiền để gửi lại Huy sớm nhất có thể, Vân đành nhận dù trong lòng không được thoải mái. Hôm nay, Vân gom toàn bộ tiền Vân có lại, mới được có hai chục triệu, cũng chẳng bõ bèn gì so với số nợ khổng lồ mà Vân nợ Huy, nhưng dù sao như vậy cũng giúp Vân có chút tự tin khi đứng trước Huy mà từ chối đề nghị của Huy.

Đúng mười giờ, Đăng cũng đã về cửa hàng của Bích, Huy bước vào nhà hàng Đăng, lướt qua mặt Vân, không quên nhìn Vân với ánh mắt lạnh lùng. Vân vừa mừng vì Huy đi có một mình, vừa cảm thấy lo lắng không yên. Chủ nợ của Vân đang đến đòi Vân. Tim Vân đập thình thình, Vân bước lên tầng theo Huy.

Huy đã đăng ký phòng vip từ trước trên tầng ba, nên Huy đi theo một bạn nhân viên chỉ dẫn Huy. Huy đi thẳng vào phòng, Vân đi ngay sau Huy. Huy lạnh nhạt bảo Vân:

- Cậu đóng cửa lại đi.

Vân khép cửa lại rồi đến đứng cạnh Huy.

Huy vừa ngồi xuống, Vân liền đưa chiếc phong bì lên bàn, trước mặt Huy.

Mặt Huy tối sầm, Vân không dám nhìn Huy mà chăm chăm nhìn vào cái cốc không trước mặt Huy. Rồi Vân run run nói với Huy:

- Huy à… tớ gửi cậu tạm chỗ này. Rồi… hàng tháng tớ sẽ gửi cậu cho đến khi hết nợ. Huy… nhận nhé!

Huy im lặng, một sự im lặng đáng sợ che giấu nỗi tức giận khủng khiếp trong lòng. Mặt Huy đỏ bừng bừng lên vì tức giận. Tại sao Vân lại tàn nhẫn đến thế? Bao năm hạnh phúc của Vân và Huy cuối cùng lại kết thúc như thế này sao? Huy vẫn không thể chấp nhận sự thật từ buổi trưa Vân theo hắn. Huy đã cố gắng quên Vân, đã thử chấp nhận sự theo đuổi của một cô gái trẻ đẹp hơn Vân rất nhiều, nhưng hình ảnh Vân vẫn chiếm trọn tâm trí Huy mọi lúc. Huy đã theo dõi Vân, đã đi theo mọi nơi Vân đến, nên không phải tình cờ mà Huy ngồi ngay sau Vân và Đăng tối hôm đó. Thái độ của Vân đã khiến Huy có chút hi vọng Vân vẫn còn tình cảm với Huy, vậy mà… Huy đã nhầm? Vân thực sự không yêu Huy, thực sự muốn đuổi Huy ra khỏi đời Vân một cách lạnh lùng như chính cái phong bì tiền trước mặt kia sao?

Huy nhắm mắt lại.

- Tôi không cần tiền của cậu.

Vân biết làm sao đây, tiền Huy không nhận, nhưng Vân lại không thể cho Huy điều Huy cần. Vân rưng rưng nước mắt, rồi không thể kìm nén được, nước mắt Vân bắt đầu chảy trên gương mặt nhỏ xinh.

- Huy ơi… tớ biết tớ có lỗi với cậu nhiều lắm, tớ… tớ thực sự không muốn như thế…

Huy thở dài. Vân không yêu Huy, Vân đang khóc vì thương hại Huy có phải không?

- Cậu làm phục vụ riêng cho tôi. Tôi có yêu cầu vậy thôi.

Vân có thể từ chối yêu cầu đó của Huy sao, đương nhiên là không. Vân gật đầu.

- Cậu mang hết mấy món trong thực đơn này ra đây cho tôi.

Vân vội lấy tay lau nước mắt rồi ra khu bếp mang đồ ăn vào phòng. Thực đơn Huy đưa Vân chỉ là thực đơn của mấy món ăn vặt đơn giản. Chả biết Huy có thích ăn thật không nữa, trước nay Huy chưa bao giờ mời Vân đi ăn món Hàn Quốc cả. Vân đặt thức ăn xuống bàn mà cũng băn khoăn.

Huy ngước lên thấy Vân đứng đó, Huy nhíu mày:

- Cậu ngồi xuống đây.

Tim Vân đập thình thình.

Vân ngồi xuống cạnh Huy. Đã bao lần Vân từng ngồi cạnh Huy như thế, nhưng sao lúc này đây sao Huy xa xôi quá, Vân không thể nào chạm đến Huy được. Chỉ cần được ngồi cạnh thế này thôi, Vân ước gì… giây phút này mãi mãi dừng lại. Vân khẽ thở dài.

- Cậu há miệng ra.

Vân đỏ bừng mặt. Có phải Huy muốn xúc cho Vân ăn như ngày xưa ấy?

Vân ngượng ngùng há miệng. Huy lấy đũa đưa miếng kimbap vào miệng Vân kèm theo câu nói:

- Cậu cho tôi ăn miếng bánh đó.

Á… ra là Huy muốn Vân cho Huy ăn bằng… miệng. Mặt Vân đỏ như than hồng, miệng vẫn ngậm chặt miếng bánh kia, không dám tiến lại Huy. Thế rồi, Huy tiến sát Vân, miệng Huy sát miệng Vân để… lấy lại miếng bánh đó.

Huy cười ngây ngốc, mặt Huy cũng đỏ bừng lên. Huy trấn tĩnh lại rồi nhàn nhạt nói với Vân:

- Tôi đang đói, cậu cho tôi ăn hết chỗ thức ăn đó đi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3