Chuông Gió - Quyển 5 - Chương 06

Chuông Gió
Quyển 5 - Chương 6
gacsach.com

Sáng tinh mơ tỉnh lại, gió lạnh hiu hiu luồn vào trong cổ, căn lều gia dụng bị gió thổi nghiêng trái nghiêng phải, như thể chỉ một khắc nữa sẽ bị tốc lên, Trần Nhị Bàn run lẩy bẩy chuẩn bị cả nửa ngày, mắt thấy không thể trụ nổi nữa, anh ta hét lớn một tiếng, "Lên nào", sau đó đội ba lô trên đầu chạy ngược về phía chiếc xe đỗ cách đó không xa.

Có được sự cổ vũ của Trần Nhị Bàn, đám bạn phượt chui trong lều cũng chạy vội ra bên ngoài, vừa chạy vừa hô đủ loại khẩu hiệu.

"Lên nào, một tiếng trống lên tinh thần, chiến bốn trăm dặm!"

"Ngủ một giấc trong Tử Nhật Câu, tè một bãi ở đèo Giới Sơn Đạt Phản, tắm ở hồ Pangong, không thể nào rụng được! Hôm nay phải ngủ ở Tử Nhân Câu!"

"Go go go, hôm nay cố một chút nữa là vào đất Tạng rồi, ya hoo, đây là cao nguyên Thanh Tạng..."

...

Chưa đầy trăm mét, cả đám chạy băng qua như xe lửa, cuối cùng cũng lên xe, cửa xe vừa đóng lại, hơi ấm bên trong khiến người ta muốn khóc, cô vợ của Lý Văn Hải ngồi phía sau đưa cho Trần Nhị Bàn một cái bánh nang: "Này, ăn một ít đi, đừng để đói."

Trần Nhị Bàn đón lấy cái bánh nang cứng đến độ có thể dùng để khắc chữ lên đá, dòng lệ nóng chực tuôn trào: "Hôm nay bánh nang, ngày mai cũng bánh nang, chẳng lẽ mười bữa tiếp theo cũng chỉ có bánh nang, tự lái xe đúng là không dễ chơi, ông đây muốn về nhà ăn bánh rán, thêm ba quả trứng chiên nữa!"

Vợ của Lý Văn Hải cười khanh khách: "Không phải Nhạc Phong đã nói rồi hay sao, hôm nay nếu có thể chạy đến sông Sư Tuyền được thì có thể ăn ngon ngủ say rồi, muốn rửa chân mát xa cũng có. Nhị Bàn, xe này dựa vào anh đấy, cố lên!"

Trần Nhị Bàn hậm hực, đành phải nhúng miếng bánh nang vào nước trong bình giữ ấm mà nuốt, mở bộ đàm ra, mấy xe phía sau cũng đang kêu gào không ngừng.

"Chân giò hun khói đi, cho miếng chân giò hun khói đi."

"Ông đây không ăn bánh nang, đưa thịt bò khô đây, trà trứng còn không? Mày là heo à mà ăn hết sạch rồi."

"Nước còn không nóng. Cái chỗ quỷ quái này, đến bánh bao còn đông lại!"

...

"15 phút nữa sẽ ra đường cái, điểm tiếp tế không nhiều lắm, ăn ít thịt thôi. Trang bị đủ bình dưỡng khí đi, trên đường bớt nói chuyện, đừng hào hứng quá, nối đuôi nhau, không được vượt nhau, đi theo sau xe tôi hết, thân thể không ổn phải há mồm luôn."

Giọng nói của Nhạc Phong vang lên, bộ đàm nháy mắt im bặt, chỉ còn tiếng chỉnh trang đồ đạc trong túi ny lon sột xoạt, Trần Nhị Bàn áp mặt vào cửa kính nhìn ra xa, chiếc Toyota 4500 của Nhạc Phong đỗ trên sườn núi cao, cửa xe khép hờ, đứng từ góc độ này có thể nhìn thấy Nhạc Phong đang tựa vào ghế lái, đeo một chiếc kính đen, gác chân cầm bộ đàm nói chuyện với họ.

Vợ của Lý Văn Hải ghé lại nhìn, nhỏ giọng nói: "Ai u, ngầu ra phết."

Lại thầm thì với Trần Nhị Bàn: "Cậu bạn này của anh kết hôn chưa? Mấy em gái đi cùng đang nhờ tôi hỏi thăm đấy."

Trần Nhị Bàn ganh tỵ vô cùng: "Ngầu cái rắm, mở cửa xe ra không lạnh à, chỉ giỏi giả vờ giả vịt."

Anh ta lớn tiếng hỏi Nhạc Phong qua bộ đàm: "Phong Tử, hôm nay có đến sông Sư Tuyền được không?"

"Không đến được."

Trong bộ đàm là một tràng tiếng hít thở, có người khóc thét: "Vậy hôm nay vẫn phải ăn bánh nang à?"

Còn có người đề nghị: "Vậy nhấn ga, đi nhanh hơn đi, đường do chân người đi mà thành, tôi không tin là không đến được!"

Nhạc Phong đáp lại: "Tỉnh táo lại đi, lộ trình hôm nay cả độ cao so với mặt biển và sức gió đều cao hơn."

Người nọ không phục: "Tôi vẫn khỏe đấy thôi, doanh trại ba mươi dặm không phải cũng có độ cao 3100 mét so với mặt nước biển hay sao, không phải vẫn dễ dàng qua được, ăn được ngủ được."

Nhạc Phong cười nhạt: "Ba nghìn mét so với mặt nước biển cũng bằng một trăm mét, chờ lát nữa đi qua ghềnh Đại Hồng, lên tới 4100, đi thẳng một mạch lên được miệng núi 5000 mét chỉ có 5 người, dân Tạng địa phương có câu, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ đường từ ghềnh Đại Hồng đến Đa Mã, đoạn đường 300 km, có khả năng phải đi đến mười mấy tiếng đồng hồ, hôm nay không được nghỉ nhiều, không được nán lại nhiều, không được hơi một tí là dừng lại chụp ảnh, điều cuối cùng, tuyệt đối không qua đêm ở Tử Nhân Câu."

Nói năng rất không khách khí, được một lúc có một giọng nữ nũng nịu nói: "Ây da Nhạc Phong, đừng nói kiểu đáng sợ như thế chứ, bọn tôi lại sợ quá thì sao."

"Độ cao của Tử Nhân Câu so với mặt biển là 5100, hàm lượng dưỡng khí chỉ bằng 60% so với mặt biển, năm đó sau khi giải phóng A Lý, một đội quân tiên phong đã cắm trại ở đó qua đêm, ngày thứ hai cả đội gặp nạn, không ai tỉnh lại, nếu không đâu tự dưng mà gọi là Tử Nhân Câu? Hai năm trước đã từng có du khách bị phản ứng cao nguyên mà chết ở Tử Nhân Câu, chỉ nhờ tài xế đào vội một cái hố để chôn, đào nông đến độ còn lộ cả bàn tay ra ngoài. Chết bệnh chết do xe lật vô số, đêm đến hai bên đường đều là ma trơi, muốn qua đêm ở đó thì các cô tự đi mà ngủ, xe của ông đây không đợi đâu."

"Còn nữa, khi đi đến nơi có độ cao so với mặt biển cao hơn, nếu thực sự có phản ứng, lập tức quay xe về Tân Cương, xe nào có phản ứng thì xe đấy quay về, tất cả có phản ứng thì tất cả quay về, không được tiếp tục đi về phía A Lý nữa, độ cao so với mặt biển ở A Lý toàn là bốn năm ngàn, đi tiếp tôi không đảm bảo có sống được hay không đâu."

Câu này, khiến cho người đang ngồi trên mấy chiếc xe còn lại đều sởn cả gai ốc, sắc mặt của Trần Nhị Bàn cũng thay đổi, lúc lên xe liền len lén gọi điện thoại cho Nhạc Phong: "Phong Tử, khó chơi như thế thật à? Tôi không đùa với cậu đâu, lúc cậu nói tôi thiếu chút nữa đái ra quần đấy."

Nhạc Phong ở đầu bên kia cười ha hả: "Cũng không phải khó chơi đến thế, tôi nói quá lên đấy, lần này ông đem theo toàn gà mờ không biết trời cao đất dày, chỉ đông chỉ tây tự quyết định, tôi mà không nói nặng thì ông nào cũng có thể lên nóc nhà dỡ ngói hết."

Trần Nhị Bàn cười gượng, đúng là cũng trách anh ta, vì muốn nhiều người cho náo nhiệt nên chạy lên diễn dàn du lịch post bài tìm người, kết quả tập trung được một đám không có kinh nghiệm, đừng nói là Nhạc Phong, đến bản thân anh ta cũng thấy không đáng tin.

--

Lúc đầu Nhạc Phong căn dặn mọi người trên xe không được hào hứng quá, kỳ thực không cần anh căn dặn, khi thực sự lên đường, tất cả mọi người đều không hào hứng nổi, tuyến đường Tân - Tạng được xưng là con đường có độ cao so với mặt nước biển cao nhất, cũng được gọi là đường quốc lộ 219, nhưng trên thực tế đến cà tiêu chuẩn đường bê tông cấp huyện cũng chưa đạt được, cả đoạn đường như cái bàn giặt đồ, xe vừa mới cất bánh, đằng sau đã mù mịt bụi đất, mặt đường lỗ chỗ hố to hố nhỏ, rung lắc đến độ người trên xe mặt không còn chút máu, có lúc gặp phải đường bị thác lũ xối qua còn phải đi xuống lòng sông đầy đá cuội.

Xe của Nhạc Phong là xe việt dã, chạy qua mấy đoạn đường kiểu này còn có thể ứng phó được, mấy chiếc còn lại toàn là xe riêng, chỉ mới chạy qua đường nhựa hóng gió, vừa mới nếm mùi đau khổ này liền không thể nói thành lời, dọc đường đi xảy ra vô số tình huống, nắp bình xăng gãy, đinh ốc ống xả gãy, điều kỳ quái nhất là có một xe gãy cả bàn đạp côn, may mà không bị lật xe trên cát.

Buổi chiều đi qua Giới Sơn Đạt Phản, cũng là lúc thực sự đến được biên giới giữa Tân Cương và Tây Tạng, mọi người hưng phấn xuống xe, bày ra đủ tư thế để chụp ảnh với cột mốc biên giới, Nhạc phong một mình dựa vào xe hút thuốc, lạnh lùng nhìn một đám người huyên náo, được một nửa, đột nhiên anh dập tắt điếu thuốc, sải bước kéo một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi khoác áo bành tô đeo khăn choàng cổ lại, hỏi ông ta: "Có phải anh bị phản ứng cao nguyên rồi đúng không?"

Anh bỗng nhiên hành động đột ngột như vậy, mọi người đều yên lặng, lúc này mới chú ý đến sắc mặt của người đàn ông kia đã tái nhợt, miệng tím bầm, tinh thần cũng có chút uể oái, Trần Nhị Bàn là người tập trung mọi người, nhớ rõ người này tên là lão Triệu, là bí thư hành chính của một đơn vị nào đó, nhanh chóng bước lên hỏi ông ta: "Anh bị phản ứng cao nguyên à lão Triệu, sao rồi? Có thích ứng được không?"

Lão Triệu miễn cưỡng cười cười: "Không sao đâu, có hơi khó thở thôi, đêm hôm trước không ngủ được, thiếu ngủ thôi mà."

Ông ta nói vậy, mọi người đều yên tâm, chỉ có Nhạc Phong không đồng ý: "Anh quay đầu xe, trở lại Tân Cương."

Dọc quãng đường này sao có thể tìm được xe khách, lão Triệu cũng không phải lái xe, quay đầu xe có nghĩa là phải có một chiếc xe quay về cùng ông ta, những người ngồi trên xe đó cũng phải về cùng, cho nên những người khác còn đang ngỡ ngàng, người ngồi cùng xe với ông ta đã nóng nảy.

"Sao có thể nói quay đầu là quay đầu được, đã đến tận Giới Sơn Đạt Phản rồi."

"Đâu có nghiêm trọng như vậy Nhạc Phong, đây là điểm cao nhất, chờ đi một quãng nữa là độ cao sẽ giảm xuống rồi."

"Đã chịu đựng được đến tận đây rồi, chỉ một bước nữa thôi là đến Tây Tạng, giờ mà quay đầu xe thì đúng là mất nhân tính."

...

Lão Triệu cũng củng cố tinh thần bảo chứng với Nhạc Phong: "Thật sự không sao đâu mà, đoạn đường này rung lắc quá nên tôi hơi bị say xe thôi, ai mà chẳng có cái khó chịu."

Nhạc Phong chần chừ một chút, phản ứng cao nguyên đúng là mỗi người mỗi khác, có người đến cao nguyên cũng như dẫm trên đất bằng, có người lại nửa bước khó đi, bệnh trạng biểu hiện ra cũng không giống nhau, có những người bạn thấy ỉu xìu ủ rũ sắp toi thì lại đi được cả chặng đường, có người lưng hùm vai gấu lại xoạch một cái là gục, lão Triệu này mới nhìn cũng đúng là không phải quá nghiêm trọng, nếu anh bắt người ta nhất quyết quay đầu xe về thật thì đúng là hơi vô lý.

Do dự mãi, anh mới nhả miệng: "Được rồi, vậy anh đi theo, trên đường có chuyện gì phải nói ngay lập tức biết không, trên đường sẽ đi qua trạm gác, tôi có thể cố gắng nghĩ cách."

Vì đoạn nhạc đệm nho nhỏ này, mọi người không còn tinh thần chơi bời gì nữa, ngẫm lại đoạn đường phải đi tiếp theo còn dài hơn liền lục tục quay về xe, trên chiếc xe của lão Triệu ngoại trừ lái xe ra thì chỉ có hai cô gái trẻ tuổi khác, trong đầu đều thấy khó chịu, vừa lên xe đã nói ông ta: "Chú à chú cố chịu một chút, đã đến tận đây rồi, nếu vì chú mà cả xe phải quay về thì hố quá."

Lái xe cũng nói với ông ta: "Mấy cô ấy còn trẻ chưa trải sự đời, chúng ta là người lớn, có gì chưa trải qua, anh Triệu, tôi nói câu này có chút khó nghe, nếu Nhạc Phong muốn anh quay về thật, anh xem có xe nào thuận đường đưa anh về được không, tôi thì tôi không muốn quay lại đâu, vất vả lắm mới chạy được đến tận đây, lại bảo tôi trở lại, lần sau không biết đến kiếp nào đây, xin nghỉ đâu có dễ như vậy."

Lão Triệu là người thật thà, bị bọn họ nói vậy lại nảy sinh cảm giác tội lỗi, thấy bản thân làm phiền đến cả xe, lúng túng cười dè dặt: "Không sao không sao, không nghiêm trọng đến mức đấy đâu."

Chuyến này chạy xe một mạch chừng 17 tiếng, đến nửa đêm thì mới đến Rutog, người trên xe đều uể oải khó chịu, Trần Nhị Bàn gõ cửa một quán trọ đơn sơ, chừng mười người đồng loạt tiến vào, rửa mặt xúc miệng, tư thái như quỷ vào làng vậy, có người dạng tay dạng chân ngã lên chiếc giường Tạng, thề sống thề chết là ngày mai sẽ không đi nữa, trong những âm thanh ồn ào đó duy chỉ có tiếng Nhạc Phong là không thấy đâu, Trần Nhị Bàn nhìn quanh căn phòng một lượt, bật đèn pin ra cửa tìm.

Nhạc Phong vẫn còn đứng ở chỗ đỗ xe, tựa trên thân xe gọi điện thoại, gọi xong lại áp bên tai nghe một lúc rồi bỏ xuống, Trần Nhị Bàn bắt chuyện với anh: "Nửa đêm nửa hôm rồi, còn gọi cho ai thế?"

Nhạc Phong không hé răng, trầm mặc châm một điếu thuốc, Trần Nhị Bàn mặt dày bước qua: "Phong Tử, trên đường ông cũng nói chuyện với mọi người nhiều hơn một chút, cứ cắm đầu đi không nói gì, không giống ông cho lắm."

Được một lúc, thấy Nhạc Phong không để ý đến mình, anh ta không thể làm gì hơn là ưỡn mặt tự nói tự nghe: "Lần này không phải ông định không đi cơ mà, tôi quen biết ông bao nhiêu năm rồi, ông cũng phải nói với tôi chứ, giấu ở trong lòng mãi không thấy nghẹn à? Kể hết cho chí cốt nghe xem nào, chúng ta đã là người ngủ cùng một chiếc chăn rồi..."

Nhạc Phong cười rộ lên, chìa một điếu thuốc trong bao ra cho anh ta, lại châm lửa giúp anh ta: "Tôi đi tìm Đường Đường."

Trần Nhị Bàn ngơ ra: "Đường Đường là ai?"

Nhạc Phong trừng anh ta khoảng một phút đồng hồ, Trần Nhị Bàn mới kịp phản ứng lại: "À à à, cô ấy hả, không phải chia tay rồi à?"

"Cô ấy gọi điện cho tôi."

Trần Nhị Bàn không tài nào tưởng tượng nổi: "Sau đó thì sao? Hẹn ông ở... cao nguyên Thanh Tạng để nối lại tình xưa? Tôi quỳ đấy, mông lung như một trò đùa, ít nhất cũng hẹn ở Trường thành này, Tây hồ này, Hải Nam Tam Á gì đó chứ."

Nhạc Phong lườm anh ta một cái, ý tứ là: Ông cứ tưởng tượng tiếp rồi tự đi mà đi.

Trần Nhị Bàn cười hề hề, dùng cùi chỏ chọc chọc anh: "Cô ấy nói gì?"

"Chẳng nói gì cả."

Trần Nhị Bàn không tin: "Sao có thể không nói gì được."

"Vừa bấm nghe thì di động hết pin."

"Vậy có hiển thị số không? Sạc điện rồi gọi lại thôi."

Nhạc Phong cúi đầu hút thuốc, dừng một lúc liền nói: "Gọi rồi, không ai nghe. Ngày nào tôi cũng gọi mấy cuộc, từ đầu đến cuối vẫn không ai nghe. Tra mã vùng, biết là Tạng Bắc, tôi liền đi."

Trần Nhị Bàn há mồm trợn mắt.

Nhạc Phong nhả ra một ngụm khói, sau đó nhìn Trần Nhị Bàn: "Nói đi, ông bình luận câu gì xem nào, không phải bắt tôi kể hết với ông à, kể hết rồi, ông cũng phải đánh cho quả rắm chứ."

Trần Nhị Bàn lắp bắp bình luận: "Tôi với Tú Nhi cãi nhau, cùng lắm là bỏ nhà đi đến nhà hàng xóm, gái nhà ông có cá tính quá, chạy đến cái nơi chim không buồn ị lại còn chơi trò không nghe điện thoại với ông nữa."

Nhạc Phong cười ha hả, tàn thuốc rớt xuống thân xe, có gió thổi qua, khói bụi dưới ánh sáng nhạt nhòa chậm rãi bốc lên như đang nhảy múa.

Sau một lúc, Trần Nhị Bàn hỏi anh: "Là cô ấy thật à? Hay là người khác đùa dai với ông?"

"Tôi gọi lại mãi vẫn không được, bản thân cũng rất nản lòng, có lúc lại hoài nghi mình đang nằm mơ, hoài nghi căn bản không hề nhận được cuộc gọi đó, nếu không phải trong nhật ký cuộc gọi còn lưu lại dãy số này.."

Nhạc Phong vừa nói vừa mở nhật ký cuộc gọi ra cho Trần Nhị Bàn xem, anh ta thấy, trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến, phía dưới cùng có một cuộc gọi đã nghe, mã vùng rất lạ, điện thoại bàn, thời gian nhận cuộc gọi hiển thị là 2 giờ 44 phút.

Một cơn gió lạnh thôi qua, Trần Nhị Bàn đột nhiên rùng mình, thốt lên một câu: "Phong Tử, đây không phải là diện thoại ma đấy chứ..."

Toàn thân Nhạc Phong run lên một cái.

--

Trước lúc chuẩn bị đi, Nhạc Phong cứ nghĩ mãi về những lời mà Trần Nhị Bàn nói, nghĩ mà cả người rét run, anh cẩn thận nhớ lại những chi tiết vào lúc nhận được cuộc gọi đêm hôm đó, anh nhớ kỹ gió rất lớn, ùn ùn kéo đến, xen lẫn hơi thở dồn dập, sau đó là giọng nói mờ ảo xa xôi như vọng tới từ xa vời.

"Nhạc Phong?"

Lời nói của Trần Nhị Bàn tựa như một con rắn độc len lỏi trong tâm trí anh, trong đầu Nhạc Phong từ từ có một suy nghĩ đáng sợ ngày một bành trướng: Lẽ nào, thực sự là Đường Đường đang gọi cho anh từ thế giới bên kia?

Trằn trọc, huyệt Thái Dương đau nhức, không khí lạnh băng giá ở cao nguyên ban đêm càng thêm loãng, đến hửng sáng ba bốn giờ mới hơi có chút buồn ngủ, trong lúc đang mơ màng, có người đập cửa: "Nhạc Phong, Nhạc Phong, xảy ra chuyện rồi, dậy đi!"

Nhạc Phong giật mình ngồi dậy.

--

Lão Triệu bị phản ứng cao nguyên.

Bệnh trạng của ông ta khá nghiêm trọng, trước khi Nhạc Phong chạy tới đã nôn một lần, tần suất hô hấp rất cao, hai tay co quắp như móng gà, người ở cùng phòng đã cho ông ta hít dưỡng khí, nhưng không thấy có gì khởi sắc, khóe miệng đã sủi bọt mép.

Những người đi cùng đều kinh hoàng, đứng đầy một phòng bàn tán ầm ĩ, phương thức gì cũng có, tài xế của xe lão Triệu cũng thấy sợ, dè dặt đề nghị anh ta sẽ đưa lão Triệu quay về Tân Cương, không phải Tân Cương có độ cao so với mặt biển thấp hơn ư, đến chỗ nào có độ cao thấp là sẽ không sao.

Quay về Tân Cương? Đúng là vô nghĩa, đưa lão Triệu đi qua nơi có độ cao cao hơn so với mặt biển, sợ ông ta chết không đủ nhanh à?

Nhạc Phong nhanh chóng quyết định, tập hợp tất cả bình dưỡng khí lại, Trần Nhị Bàn đi theo xe hỗ trợ giúp lão Triệu hít dưỡng khí, anh phải tăng tốc độ đi xuyên đêm đến sông Sư Tuyền, sông Sư Tuyền là thủ phủ của A Lý, cũng là thị trấn trọng điểm tại Tạng Bắc, ở đó có cơ sở chữa bệnh đầy đủ, muốn cứu lão Triệu không thành vấn đề.

Tất cả mọi người hỗ trợ thu dọn, bê bê sắp sắp, trong đó có một tài xế xung phong đi theo, nói là Nhạc Phong cũng đã lái xe một ngày một đêm, trên đường nếu mệt mỏi hai người có thể đổi lái, Nhạc Phong ngay câu đầu tiên đã đá anh ta lại, "Đoạn đường này, đi đêm, xe tốc hành, anh có dám lái không?"

Chung quy cũng không phải đường nhựa nơi thành phố, không dám.

Trước khi lên xe, Nhạc Phong múc một gáo nước giếng hắt lên mặt, nước ngầm băng lãnh đến tận xương, nhất thời giúp anh tỉnh táo, ôm một thân hơi lạnh lên xe, Trần Nhị Bàn đỡ lão Triệu ngồi vào ghế sau, còn định nhắc nhở anh chậm một chút, chưa kịp thốt thành lời cả người đã ngửa ra sau, chiếc xe lao đi vun vút như một con ngựa hoang mất cương.

Dọc đường đi hầu như không có bóng dáng của chiếc xe nào, dáng núi non trùng điệp cứ lên xuống hai bên, tiếng động cơ xe việt dã trong bóng đêm vọng đi cực xa, Trần Nhị Bàn đỡ lão Triệu, vừa chăm sóc ông ta lại vừa lo cho Nhạc Phong: "Phong Tử, ông có ổn không đấy, kiềm chế một chút."

Nhạc Phong mím môi, hai tay ghì chặt vô lăng, mắt nhìn chằm chằm phía trước, Trần Nhị Bàn cũng không dám nói thêm sợ anh phân tâm, thành thật mà nói, tình trạng của lão Triệu lúc đi hình như đã khá hơn, hô hấp dần dần cũng đều đặn hơn, cũng không biết qua bao lâu, Trần Nhị Bàn có chút buồn ngủ, đầu cứ gật gà gật gù như gà mổ thóc, đột nhiên cả người vọt về phía trước, anh ta cả kinh ngồi thẳng dậy.

Trời đã sáng, nhìn ra bên ngoài là từng bãi từng bãi ghềnh thác đỏ cạch, Trần Nhị Bàn dụi dụi mắt hỏi Nhạc PHong: "Sao lại dừng?"

Nhạc Phong hạ cửa kính xe xuống: "Hình như có người muốn đi nhờ xe."

Anh vừa nói vừa chậm rãi di chuyển xe, một lúc sau liền dừng lại.

Trần Nhị Bàn ngẩn ra nhìn người đang bước lại gần, là một Lạt Ma, có thể nói là giống kiểu Lạt Ma khổ hạnh hành hương hơn, tấm áo cà sa màu đỏ để lộ nửa vai trên người ông ta đã rất cũ kỹ, hai chiếc giày đã mài rách, những chỗ chưa bị rách cũng đã trắng bệch xù lông, xem tuổi tác chắc cũng phải hơn bốn mươi, vô cùng nhã nhặn, gương mặt ông ta đầy nét an tường, biết nói tiếng Hán, vô cùng lịch sự hỏi Nhạc Phong có thể cho mình đi nhờ xe đến sông Sư Tuyền được không.

Lúc lên xe hỏi lại mới biết, ông ta cũng muốn đến bệnh viện của thị trấn Sư Tuyền, tên là Tang Châu, Nhạc Phong không hiểu sao lại thấy là lạ, anh cứ cảm thấy khí độ của người này rất đặc biệt, không giống như Lạt Ma bình thường, trong lời nói cũng có phần cẩn trọng, không hỏi nhiều, về phần Trần Nhị Bàn căn bản chẳng biết mô tê gì về văn hóa Tạng, sợ mình lắm mồm lại phạm phải cấm kỵ gì của đất Tạng nên cắm đầu không nói gì, có điều Tang Châu vừa lên xe, nhìn thấy lão Triệu đã hỏi một câu: "Là bị phản ứng cao nguyên à?"

Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục, ông ta lấy từ trong chiếc túi lông cừu trước ngực ra một túi thuốc đưa cho Trần Nhị Bàn, làm động tác bịt lên mũi, Trần Nhị Bàn hiểu được, vô cùng cảm kích đón lấy, hai tay bắt thành hình chữ thập cảm tạ.

Ước chừng sau nửa tiếng xe tiến vào bệnh viện thị trấn, trước sảnh lớn bệnh viện có mấy người dân Tạng và Lạt Ma mặc tăng bào đang đứng, Tang Châu vừa xuống xe, mấy người kia đã tiến lại đón, Nhạc Phong vô tình nghe được một câu "Nhân Ba Thiết", trái tim liền thót lên một cái, lại cẩn thận quan sát Tang Châu một lần,

Trần Nhị Bàn thấy anh là lạ liền hỏi: "Sao thế?"

Nhạc Phong đáp lại: "Dân tộc Tạng gọi Phật sống là "Nhân Ba Thiết", chẳng trách dọc đường đi tôi vẫn thấy ông ấy rất khác biệt, thì là Phật sống Tang Châu."

Trần Nhị Bàn lại càng hoảng sợ: "Phật... sống? Ông ấy là Bồ Đề hay là Đạt Lai?"

Nhạc Phong dở khóc dở cười: "Ở đất Tạng có rất nhiều Phật sống, có thể đến hàng trăm, có lúc một ngôi chùa nhỏ cũng có Phật sống. Người ông vừa nhắc là chí tôn Lạt ma, đừng nhầm lẫn linh tinh."

--

Không biết có phải nhờ túi thuốc mà Phật sống Tang Châu tặng cho có hiệu quả hay không, khi tiến vào phòng cấp cứu, tình hình của lão Triệu đã có dấu hiệu ổn định, Nhạc Phong thở dài một hơi nhẹ nhõm, lúc này mới thấy đau đầu kinh khủng, anh để Trần Nhị Bàn trông chừng ngoài phòng cấp cứu còn mình thì đi xuống dưới lầu hít thở.

Khi xuống đến lầu hai, lại nhìn thấy Phật sống Tang Châu, ông ta đang nói chuyện với một vị bác sĩ cầm trong tay một tấm phim chụp, hai bên trái phải có hai Lạt Ma mặc hồng y đứng bên cạnh, cách đó là vài người dân tộc Tạng, chắc là nghe không hiểu tiếng Hán, há miệng đứng nhìn nhau ở bên cạnh.

Nhạc Phong lại gần một chút, nghe thấy bác sĩ kia chỉ vào tấm phim giải thích với Tang Châu: "Tim phổi của người Tạng đều lớn hơn bình thường một chút, đó là để thích ứng với hoàn cảnh ở cao nguyên, những cán bộ người Hán ở đây đều có thời gian nghỉ dưỡng rất dài, chính là để trở về đồng bằng an dưỡng khôi phục. Ngài xem ở đây, tim phổi đã xuất hiện sự biến hóa, là do môi trường đã tạo thêm áp lực cho trái tim, thân thể vốn đã không tốt, A Lý lại là nơi có độ cao so với mực nước biển cao, tôi đề nghị nên lập tức quay lại đồng bằng..."

Trong lúc nói chuyện, Phật sống Tang Châu cũng nhìn thấy Nhạc Phong, ông ta lịch sự mỉm cười với anh, Nhạc Phong có chút ngượng ngùng, cảm giác như mình đang nghe lén việc nhà người ta, anh lúng túng gật đầu với Phật sống, theo cầu thang đi xuống.

Phật sống Tang Châu cám ơn bác sĩ, cuộn tấm phim lại đi về phía phòng bệnh ở cuối hành lang, những người khác đều đi theo sau, Phật sống Tang Châu hỏi một trong số những người đó: "Lạp Mỗ bây giờ thế nào?"

"Giống như lúc trước khi phát bệnh, đột nhiên chẳng nhớ gì cả, cũng không nói gì, đưa vào đây hai ngày rồi vẫn không có tiến triển gì, Ương Tông đêm nào cũng niệm chú Độ Mẫu cho cô ấy nghe."

Phật sống Tang Châu thở dài: "Ta nhớ Lạp Mỗ từng nói, trước đây đầu cô ấy bị thương, chỉ cần chịu kích thích là sẽ không bình thường, nhưng đã lâu rồi cô ấy không như vậy, lần này trước khi gặp chuyện không may, có chuyện gì khác thường không?"

Vị Lạt Ma kia suy nghĩ một lúc: "Ương Tông nói, Lạp Mỗ lúc đó đang gọi điện thoại."

Phật sống Tang Châu thấy lạ: "Gọi cho ai?"

"Không biết, Ương Tông nói, Lạp Mỗ nói một câu rất kỳ quái."

"Cô ấy nói, dãy số này, từ trước đến giờ vẫn không gọi được, tại sao đêm nay lại được?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor