Chương 8. Hợp Cung Thỉnh An

Thục Phi nói xong câu đó thì chau mày: "Ngươi chào hai người bổn cung một cách qua loa, đến cả hai từ "Thục Phi", "Quý Phi" cũng không nhắc đến. Có phải ý nói chúng ta không xứng với những từ này hay không?"
 
Nguyên Ninh khẽ hít vào một hơi lo lắng, câu đó ban nãy rõ ràng là nàng dựa theo câu chào của Hạ Phu Nhân, thế nhưng có lẽ Thục Phi chỉ muốn làm khó nàng mà thôi. Nàng nghĩ đến đó, liền cố gắng điềm tĩnh cúi đầu nói: "Thiếp thân quả thật không có ý mạo phạm Thục Phi và Quý Phi đâu ạ!"
 
Thục Phi vân vê búi tóc đầy trang sức, lặng lẽ ngạo mạn mà nói: "Bổn cung chính là thấy ngươi có cái lá gan đó!"
 
Chợt nghe Quý Phi có ý cười ở đuôi miệng: "Từ bao giờ mà Thục Phi trở nên chú trọng những tiểu tiết như thế này? Có điều bổn cung thấy Thánh Tư cũng đã giữ trọn lễ nghĩa rồi. Nàng ta là người mới nhập cung, bổn cung đương nhiên không chấp nhất với nàng ấy. Huống hồ gì câu chào khi nãy chẳng phải cũng từ miệng Hạ Phu Nhân phát ra hay sao?”
 
Thục Phi thích thú cười: "Bổn cung cũng chỉ tò mò ý tứ của Thánh Tư này thôi. Hạ Phu Nhân chào một tiếng Hoàng Phi có thể bình thường, nhưng Thánh Tư thì khác. Nghe nói cô ta xuất thân hoàng tộc, thân phận cũng cao quý không kém Quý Phi nàng. Vì thế mà vừa mới nhập cung đã được Quan gia ngợi khen là tâm tư bất phàm, ban cho cái phong hiệu cao quý. Suy nghĩ của cô ta, xem chừng còn thâm sâu hơn bổn cung và cô tưởng!"
 
Chỉ thấy Quý Phi chớp nửa mắt, trong lời nói tám phần băng lãnh: "Thục Phi hao tổn tâm tư đoán ý người khác như vậy làm gì? Chi bằng hãy nghe chính miệng Thánh Tư giải bày.”
 
Nguyên Ninh trông thấy Quý Phi nhìn về phía mình, rõ ràng là đang trông chờ một câu hồi đáp, liền lặng lẽ hít một hơi thật sâu khẽ nói: "Hai vị Hoàng Phi từ xa đã toát lên khí mạo bất phàm. Trong từng bước đi đều toát lên nét thục đức đoan trang, thanh cao quý phái. Thiếp thân vừa mới nhập cung, chỉ biết bái phục vạn phần trước khí chất của hai vị Hoàng Phi, chính vì thế mà trong lời nói sơ ý quên mất hai mỹ từ "Thục, Quý". Nhưng mà thiếp thân có sơ ý đến đâu, thì hai mỹ từ này vốn đã thể hiện trong phong thái của hai vị Hoàng Phi. Nếu có thêm vào thì như lấy gấm thêu hoa, nếu không thêm vào thì như trăng sáng giữa trời đêm, cũng là hoàn toàn không có gì khác biệt!"
 
Quý Phi nghe thế cũng cảm thấy hài lòng, chỉ thấy Thục Phi gật đầu nheo mắt ngạo mạn cười: "Cái miệng của ngươi thật là biết lấy lòng người khác. Tiếc rằng hậu cung vốn dĩ có tôn ti trật tự, ngươi chỉ là một Phu Nhân mới nhập cung. Thục Phi là Thục Phi, Quý Phi là Quý Phi, ngươi chào chúng ta cùng một tiếng "Hoàng Phi", như thế chẳng phải là đang xếp hai người bổn cung cùng hàng ngang vế hay sao?"
 
Quý Phi nghe đến đó thì cười lạnh trong bụng, lúc này chỉ bình nhiên khẽ nói: "Trong hậu cung này, đứng đầu phân vị Hoàng Phi là Nguyên Phi, các bậc Phi vị còn lại vốn dĩ không tính vai vế. Có điều Thục Phi nhắc đến bốn chữ "tôn ti trật tự", có nghĩa là đã muốn phân cao thấp.”
 
Nàng ta nói đến đó thì mỉm cười: “Nếu Thục Phi đã muốn phân cao thấp, hôm nay bổn cung cũng thành toàn cho cô!”
 
Thục Phi mi tâm khẽ động, đôi môi nửa cười nửa như không cười: "Quý Phi nói xem!"
 
Quý Phi băng lãnh mà nhoẻn miệng cười: "Thục Phi trước nay luôn nhận được ân sủng của Quan gia. Cha của Thục Phi lại là Kinh lược sứ Đỗ đại nhân. Tuy chỉ là võ ban ngoại chức chánh lục phẩm, nhưng anh ruột Đỗ đại nhân lại là tòng nhị phẩm Đại hành khiển Trần đại nhân. Ngày đó hai vị đại nhân không ngại hiểm nguy mà đi sứ thăm dò tình hình trong lòng giặc, đúng là công lao cao lớn. Nếu có người xếp chúng ta ngang hàng, bổn cung thực sự không dám nhận!"
 
Lời lẽ vừa rồi của Quý Phi, nghe qua tưởng là lời khen, nhưng rõ ràng bên trong còn có thâm ý sâu xa. Quý Phi đã nhấn mạnh Thục Phi chẳng qua cũng chỉ là con gái của quan viên lục phẩm, phải dựa vào danh thế của bác mình là Đại hành khiển mới có được vị trí trong hậu cung hôm nay.
 
Chỉ thấy Thục Phi thở hắt ra một hơi chán ghét, nhưng lại cố đưa mắt cười: "Quý Phi không cần phải phô trương thân thế. Ai chẳng biết cô là con gái của Tá Thiên Thái uý, ngay từ lúc sinh ra đã ở ngay vị trí hiển hách này. Có điều phúc trạch này lại khiến cô không thể hiểu được thế nào là cố gắng không ngừng để bước chân lên cao. Hơn nữa…”
 
Thục Phi nói đến đó thì khẽ cười: “Trong hậu cung này, thành hay bại đâu thể dựa vào xuất thân! Dẫu xuất thân có hiển hách cho đến mấy, nếu không nhận được sự ân sủng của Quan gia, thì chẳng phải cũng giống như ả Phu Nhân bị phế kia sao?”
 
Nguyên Ninh nghe đến đó thì mi tâm chợt động, trong tim có một tia đau đớn. Chỉ thấy Quý Phi lạnh lùng đáp: "Quan gia từ lâu đã nghiêm cấm nhắc về người này, Thục Phi đừng có nói năng bừa bãi!"
 
Chỉ nghe Thục Phi thở dài gật gù đáp: "Bỏ đi, thật ra quan trọng vẫn là trái tim của Quan gia. Trái tim của người đặt ở đâu, thì địa vị của người đó mới là cao nhất!"
 
Quý Phi nghe đến đó thì có chút buồn cười, nàng nheo mắt gật đầu nói: "Nếu vậy người mà Quan gia yêu thương nhất chỉ có Nguyên Phi mà thôi. Bổn cung đương nhiên là kính phục Nguyên Phi, chỉ là Thục Phi trước giờ vẫn luôn tự mãn nhận được thánh sủng, chẳng biết tâm ý của cô đối với Nguyên Phi thế nào?"
 
Thục Phi liếc nhìn Quý Phi, trong ánh mắt bảy phần phẫn nộ, nhưng đâu đó vẫn còn ba phần bình tĩnh để đáp lời: “Nguyên Phi là chị họ của bổn cung, bổn cung không kính phục Nguyên Phi chẳng lẽ kính phục cô?”
 
Quý Phi khẽ cười: “Thục Phi nếu đã có lòng như thế, chi bằng dùng hành động thiết thực hơn để tỏ bày. Nếu cô đã kính phục Nguyên Phi như vậy. Hiện tại mỗi tháng Quan gia chỉ đến Nghênh Xuân Cung nghỉ lại một lần vào đêm mười lăm, sao cô không khuyên bảo Quan gia thường xuyên di giá đến Nghênh Xuân Cung, mà cứ giữ lấy Quan gia mỗi tối bên mình?”
 
Thục Phi đang định phản bác, nhưng cố giữ lại một hơi tức giận mà nhếch mép cười: “Quý Phi phí công lo toan cho người khác làm gì? Chẳng phải mỗi tháng Quan gia cũng chỉ đến cung của cô một lần vào đêm ba mươi sao? Cô đang dùng lời đạo lý ý bảo ta chia bớt ân sủng cho Nguyên Phi, hay chính là vụ lợi cho riêng mình?”
 
Ngoài Thục Phi và Quý Phi, ở đó trên dưới gần chục con người đứng nghe màn đối thoại tưởng chừng như nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng biết bao lời lẽ thâm sâu. Bọn họ lặng lẽ khiếp sợ, dõi theo nhất cử nhất động của hai nhân ảnh đối đầu ở đó.
 
Lệ Uyển thấy không khí im lặng hồi lâu, cũng liền xiểm nịnh xen vào: "Thục Phi và Quý Phi xin hãy bớt giận, Thánh Tư nàng ta cũng chỉ mới nhập cung, đừng vì nàng ta mà mất đi hoà khí!"
 
Thục Phi trỏ tay vào Nguyên Ninh, lạnh giọng mà mắng: "Đang yên đang lành bỗng dưng lại sinh chuyện, tất cả cũng là tại ngươi. Ngày sau cần phải học hỏi nhiều thêm, chứ đừng có như một số người đã ở lâu trong cung mà vẫn còn chưa hiểu phép tắc! Lát nữa khi thỉnh an Nguyên Phi xong, ngươi lập tức đến Thượng nghi viện nghe giáo huấn!”
 
Quý Phi chớp nhẹ mi mắt: “Thánh Tư bị phạt là do Hạ Phu Nhân hầu hạ trong cung đã lâu mà không làm gương, lát nữa cũng đến đó chịu phạt cùng với nàng ấy!”
 
Thục Phi nghe đến đó thì chau mày: “Nhiếp sự lục cung trước giờ là do bổn cung chấp quản, từ bao giờ cô đã được nhúng tay vào?”
 
Quý Phi nhoẻn miệng cười: “Bổn cung không xen vào chuyện quản lý lục cung của cô, chẳng phải khi nãy Hạ Phu Nhân cũng gọi chúng ta một tiếng “Hoàng Phi” hay sao? Nhờ Thục Phi cô mà bổn cung mới nhận ra chúng ta thực sự không xứng ngang hàng. Bổn cung thân là Quý Phi, trách phạt một Phu Nhân bên dưới chẳng lẽ cũng phải hỏi qua ý của cô?”
 
Lệ Uyển thấy không khí căng thẳng, liền cúi đầu đáp: “Thiếp thân có lỗi, lát nữa cũng sẽ đến Thượng nghi viện chịu phạt ạ!”
 
Quý Phi cũng không để tâm đến lời của nàng, chỉ lạnh lùng vân vê đầu móng tay: "Bỏ đi, tất cả cũng đã có mặt đông đủ rồi, chúng ta cũng vào trong thỉnh an Nguyên Phi thôi!”
 
Chỉ thấy Thục Phi cắn môi bước qua mặt Quý Phi để tiến vào trước, một làn gió khô khốc thổi đến gương mặt nhợt nhạt của Nguyên Ninh. Đám người ở đó cũng dần nối gót theo sau Thục Phi và Quý Phi. Trước cửa đại điện Nghênh Xuân Cung lúc này có vài nô tỳ đang đợi, đứng đầu đó là Tiêu Mẫn, cận tỳ của Nguyên Phi.
 
Tiêu Mẫn thấy mấy vị phi tử bước đến, liền cùng với các cung nữ cúi đầu hành lễ, ý mời bọn họ đi vào đại điện. Chúng phi tần bước vào bên trong, trừ Quý Phi và Thục Phi ra, những người còn lại chỉ biết đứng cạnh chiếc ghế của mình chưa dám ngồi xuống.
 
Chẳng lâu sau đó thì giờ Thìn đã điểm, trước cửa đại điện có một thân ảnh điềm đạm bước vào. Lúc đó Quý Phi và Thục Phi mới đứng dậy, cùng với chúng phi tần chùng chân thi lễ: "Chúng thiếp xin kính chào Nguyên Phi!"
 
Chỉ nghe một thanh âm ân cần vang lên: "Mọi người đứng dậy cả đi!"
 
Các nàng ở đó liền đồng thanh: "Cảm ơn Nguyên Phi!"
 
Nguyên Phi chậm rãi bước đến chiếc ghế trên cao ngồi xuống. Sau đó tất cả các nàng trong điện mới dám ngồi vào chiếc ghế bên cạnh mình. Nguyên Ninh theo lời dạy của Quế Chi cô cô, không bước về ghế mà bước đến giữa điện quỳ xuống hành lễ: "Hạ thiếp xin kính chào Nguyên Phi, chúc Nguyên Phi thiên niên phúc thọ, cùng với Quan gia vĩnh kết đồng tâm, ý hậu tình trường!”
 
Chỉ nghe Nguyên Phi ấm áp khẽ nói: "Được rồi, Thánh Tư mau đứng lên rồi ngồi vào ghế đi!”
 
Nguyên Ninh ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy nữ nhân ngồi trên cao mi thanh mục tú, dung mạo đúng là thánh thoát bất phàm. Tuy nhiên ánh mắt nàng ta có chút mông lung. Thuỷ Linh có nói Nguyên Phi vốn bị bệnh mắt, lời này quả nhiên là thật.
 
Tố Liên nhẹ nhàng dìu Nguyên Ninh ngồi xuống, chỉ nghe Nguyên Phi khẽ nói: "Đã nhập cung làm phi tử của Quan gia, tất cả chúng ta xem như đã trở thành người một nhà. Bổn cung chỉ mong nàng cùng mọi người ở đây sẽ chung sống hoà thuận với nhau, cùng nhau dốc sức hầu hạ Quan gia chu toàn!"
 
Nguyên Ninh cúi đầu đáp: "Thánh Tư nhất định sẽ nghe theo lời dặn dò của Nguyên Phi ạ!"
 
Bỗng dưng vang lên một tiếng cười cợt từ phía Thục Phi: "Nguyên Phi cũng đừng đặt nhiều kỳ vọng vào Thánh Tư này. Vừa mới nhập cung, cô ta đã vô lễ với thiếp.”
 
Nguyên Phi chau mày: “Có chuyện đó sao?”
 
Nguyên Ninh nghe đến đó thì liền bước xuống ghế quỳ gối: “Hạ thiếp ngu ngốc, khi nãy vì chưa hiểu rõ quy tắc nên đã chào Thục Phi và Quý Phi chung một tiếng “Hoàng Phi”! Có điều tất cả là do thiếp thân vô ý, quả không có ý mạo phạm hai người!”
 
Quý Phi cũng xen vào: “Chuyện chỉ đơn giản như vậy, nhưng Thục Phi đã phạt Thánh Tư đến Thượng nghi viện nghe giáo huấn!”
 
Nguyên Phi nghe đến đó thì phất tay: “Nàng đứng lên đi, bổn cung thấy chuyện này Thánh Tư không có lỗi. Thục Phi không cần phải phạt nàng ta.”
 
Thục Phi nghe đến đó thì tròn mắt: “Nguyên Phi chưa từng nghe câu “uốn cây từ thuở còn non” hay sao? Thánh Tư vừa mới nhập cung đã không hiểu lễ nghi như thế. Ở lâu trong cung, không biết cô ta có giống như một số người hay không, càng ngày càng trở nên không biết phép tắc! Vậy nên thiếp mới bắt cô ta đến Thượng nghi viện, để các nữ quan ở đó dạy bảo cô ta đàng hoàng!”
 
Nguyên Phi nghe xong, cũng lực bất tòng tâm mà nhẹ giọng: “Nếu đã nói là dạy bảo, thì cũng nên nhờ các vị cô cô ở đó nhẹ nhàng một chút!”
 
Thục Phi cũng đành qua loa “dạ” một tiếng, sau đó liền đột nhiên chau mày: "Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng. Nghe nói Thánh Tư và Tĩnh Huệ là chị em kết nghĩa với nhau, cách hành xử có lẽ cũng sẽ có nét tương đồng! Thiếp càng nghĩ càng thấy quyết định này của mình là đúng. Lỡ đâu một ngày nào đó Thánh Tư học theo thói xấu của Tĩnh Huệ, chậm trễ thỉnh an Nguyên Phi thì sao?”
 
Chợt nghe Yên Ngôn lặng lẽ đáp lời: "Bị Thục Phi chê cười thiếp thân quả thực xấu hổ. Mấy hôm nay thiếp thân cũng đã nhận ra lỗi lầm của bản thân rồi ạ. Có điều về mối quan hệ giữa thiếp với Thánh Tư Phu Nhân này… thiếp thân làm gì dám gọi Phu Nhân ấy hai tiếng "nghĩa muội" cơ chứ?"
 
***
 
(còn tiếp...)
 
*Đôi lời của tác: Cảm ơn bạn đã đọc chương này. Đây chỉ mới là bản thảo, nếu có một số lỗi trong chương, mong bạn thông cảm bỏ qua và tiếp tục ủng hộ truyện! Tác mong mình sẽ có thể hoàn thành bộ truyện này :D tiểu thọ tử