Chương 7. Chạm Mặt Thục Phi

Nghênh Xuân Cung ánh đèn trang lệ, lúc này sương đêm dẫu vẫn còn đậm, nhưng trước cổng cung bấy giờ lại có hơi ấm. Nguyên Ninh cùng với Yên Ngôn ôn lại chuyện cũ, nơi ấy hơi ấm lan tỏa ra, bao bọc hai thân thể yếu đuối trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.
 
Cứ như thế thời gian trôi qua thật nhanh. Trên cao dần dà xuất hiện một màu xanh lam. Tiếng côn trùng dịu đi, đổi lại là tiếng chim ríu rít không ngừng.
 
Sương sớm cũng dần mờ đi, để lộ xa xa đằng kia là bóng người tiến đến. Nàng ta yêu kiều mà thoát lệ, như một con bướm nhỏ uyển chuyển trong nắng mai. Trên môi nàng tươi tắn một nụ cười xinh đẹp, tuy vậy lại có chút sắc sảo như cái tên của nàng.
 
Đợi tới lúc Lệ Uyển bước đến cổng Nghênh Xuân Cung, thì ánh sáng diễm lệ bên trong cũng phản chiếu lên gương mặt nàng, khiến nụ cười xinh đẹp của nàng đột nhiên chợt tắt.
 
Bên tai Lệ Uyển có thanh âm của nô tỳ Bảo Tâm: "Chủ nhân, người mà hôm qua vừa mới tiến cung, xem bộ là cái người đang đứng trước mặt chúng ta!"
 
Lệ Uyển đưa mắt thăm dò, chợt thấy Nguyên Ninh cúi người chào mình, liền cong môi lộ ra một tia ngạo mạn: "Không cần phải hành lễ như thế, ta chẳng qua cũng là một Phu Nhân giống như cô mà thôi!"
 
Lệ Uyển nói xong câu đó thì xoáy mắt về cái người đứng sau Nguyên Ninh. Nơi đó sự băng lãnh toát ra, làm cô ta vừa ngưỡng mộ vừa ganh ghét.
 
Lệ Uyển cong môi cười mà giễu cợt: "Tĩnh Huệ Phu Nhân đúng là siêng năng, mấy ngày nay cô đều là người đến Nghênh Xuân Cung sớm nhất. Có điều từ nay xem bộ cô sẽ không còn lẻ loi tại đây, bởi vì nghĩa muội của cô giờ đã nhập cung!"
 
Yên Ngôn trầm tĩnh quay người nhìn lại mà không đổi sắc diện, chỉ lặng lẽ điềm nhiên cất tiếng: "Hạ Phu Nhân nói quá rồi, ta làm sao mà xứng để gọi vị đài cát ở đây hai tiếng “nghĩa muội”?"
 
Lệ Uyển liếc nhìn Nguyên Ninh, chỉ thấy gương mặt của nàng lạnh như băng, cuối đuôi mắt dường như có tám phần ngạo mạn: “Đúng vậy thưa Hạ Phu Nhân. Phu Nhân không thấy sự khác biệt giữa ta và cô ấy sao? Một người là vì kính phục Nguyên Phi nên mới thành tâm đến sớm, một người là vì lễ nghi tắc trách nên mới chịu phạt tại đây. Phu Nhân nói xem, hai chữ "nghĩa muội" này, cô ta có xứng để gọi hay không?
 
Lệ Uyển nghe đến đó thì thích thú trong lòng: "Nói đúng lắm! Không chỉ có thế, một người lúc này vận áo dương cừu ấm áp giữa trời sương, một người đến cả một chiếc áo choàng mỏng manh cũng chẳng có, cả hai đương nhiên là khác biệt!"
 
Yên Ngôn cười lạnh: “Hai vị Phu Nhân đối đáp hoà hợp như thế, bản thân ta là người ngoài nhìn vào, còn tưởng hai người bọn cô đã kết nghĩa kim lan từ trước!”
 
Lệ Uyển định mở miệng, nhưng từ sau đã nghe tiếng bước chân của đoàn người tiến đến. Cô ta quay đầu lại nhìn, nhận ra được những người tiến đến là ai, liền lui sang một bên cúi đầu xuống.
 
Từ xa lúc này đã thấy một đoàn người tiến đến. Trong đó nổi bật nhất là hai vị nữ nhân khí mạo uy nghiêm. Người đi trước mặc áo viên lĩnh màu đỏ, trên búi tóc bóng mượt tô điểm rất nhiều trang sức. Gương mặt nàng ta sắc sảo, đẹp nhất là đôi mắt phượng cùng làn mi đen tuyền. Diễm lệ và xa hoa thế này, nàng ta chính là Thục Phi, đệ nhất sủng phi hiện giờ trong hậu cung.
Người đang sánh bước cùng Thục Phi tuy không xa hoa nhưng vô cùng cao quý, trên người nàng là một bộ viên lĩnh màu vàng kim. Gương mặt nàng ta thanh tú vô cùng, nhưng lại toả ra một chút hàn khí, chính vì thế mà làm cho thần thái của nàng trở nên vương giả bất phàm. Bởi lẽ nàng ta là Quý Phi, là con gái độc nhất của Thái uý Trần Đức Việp – hoàng đệ của Thượng hoàng.
Đằng sau hai nàng là một vài nữ nhân ăn mặc sang trọng, chắc hẳn là vài vị Phu nhân hoặc Ngự nữ hầu hạ Quan gia.
 
Giữa lúc khí thái đang áp đảo ngời ngời như thế, bất chợt trên tay Thục Phi rơi xuống một chiếc khăn. Khăn rơi tưởng chừng như vô tình nhưng thật ra là hữu ý. Chiếc khăn rơi xuống trước mặt Quý Phi, khiến cho nàng ấy phải dừng lại một bước. Thục Phi vì thế mà được dịp bước lên, vượt qua mặt Quý Phi rồi quay đầu nhìn lại tỏ ý cười.
 
Cận tỳ của Quý Phi là Cẩm Tú liền nhanh nhẹn cúi xuống nhặt chiếc khăn, hướng về phía Thục Phi kính cẩn đưa đến. Thục Phi thấy thế thì chau mày: "Bẩn rồi! Bổn cung thưởng cho ngươi!"
 
Thục Phi nói xong thì bước đi, mới được nửa bước thì đã bị cận tỳ của mình là Hạ Thuỷ cất tiếng can ngăn: "Thục Phi xin hãy dừng bước, cô ta dẫu sao cũng chỉ là cung tỳ hầu cận Quý Phi, làm sao mà xứng để dùng chiếc khăn quý giá này?"
 
Thục Phi quay người mỉm cười, vờ như sơ ý mà nhoẻn miệng đùa cợt: "Cẩm Tú không xứng, thì đưa cho Quý Phi vậy!”
 
Đám Phu nhân và Ngự nữ ngoài sau nghe thế liền có chút kinh ngạc. Bọn họ đương nhiên là hiểu rõ ý tứ của Thục Phi, liền cúi đầu dò xét gương mặt lạnh lùng của Quý Phi. Chỉ thấy hoa văn sóng nước trên áo viên lĩnh của Quý Phi lấp lánh trong nắng mai, nụ cười của nàng phát ra dẫu nhã lệ, mà lại khiến người ta khiếp sợ đến lạnh người: "Chẳng phải Thục Phi nói chiếc khăn này đã bị bẩn rồi sao? Bổn cung trước giờ không dùng những thứ bẩn thỉu như vậy! Cẩm Tú là cận tỳ của ta, làm sao dám nhận chiếc khăn này của cô. Hay là đưa nó cho Hạ Thuỷ vậy. Hạ Thuỷ là nô tỳ thân cận bên cạnh Thục Phi, nhận lấy đồ thừa của chủ nhân cũng là lẽ hợp tình! Huống hồ gì nếu cô ta chịu nhận chiếc khăn bẩn thỉu này, cũng đủ để tỏ lòng thành của mình đối với Thục Phi. Có phải không?”
 
Quý Phi nói xong câu đó, đám Phu nhân và Ngự nữ đằng sau đều khiếp phục. Quý Phi nói như vậy, khác nào nói chiếc khăn của Thục Phi vô cùng thấp hèn, đến cả cận tỳ bên cạnh Quý Phi nó cũng không xứng. Trái lại, chiếc khăn này chỉ xứng với Hạ Thuỷ. Ngoài mặt ý bảo Hạ Thuỷ là người thân cận của Thục Phi, có thể hợp tình nhận lấy chiếc khăn quý giá này. Nhưng thực chất Quý Phi lại ngầm ngụ ý rằng, Hạ Thuỷ còn thấp kém hơn Cẩm Tú nhiều, nên mới xứng để nhận chiếc khăn bẩn thỉu này của Thục Phi.
 
Thục Phi tuy rõ ý tứ của Quý Phi, nhưng chẳng biết phản kháng một câu gì. Nàng ta liền nheo mắt lại mà thị uy đám Ngự nữ và Phu nhân đằng sau. Chỉ thấy bọn họ ở đó bắt gặp ánh mắt của Thục Phi thì kính cẩn cúi đầu, chẳng hề dám hé một hơi can dự. Thục Phi cũng vì thế mà lấy lại một chút sỉ diện, liền cười khẩy một tiếng rồi bước đi.
Lúc này nàng ta là người dẫn đầu, bước trước Quý Phi trong đoàn người ở đó.
 
Lệ Uyển thấy Quý Phi và Thục Phi tiến đến, liền cúi đầu hành lễ: "Thiếp thân xin kính chào hai vị Hoàng Phi!”
 
Nguyên Ninh cũng cúi đầu hành lễ, dựa theo câu đó của Lệ Uyển mà nói theo. Thục Phi cũng không để ý đến Nguyên Ninh, định bụng bước qua thì đột nhiên Lệ Uyển nói vọng theo một câu: "Dạ thưa Thục Phi, đây là người mà Quan gia ban cho phong hào “Thánh Tư” đấy ạ!”
 
Yên Ngôn nghe đến đó thì chau mày lo lắng, dẫu hai nàng tỏ ý đấu đá nhau trước mặt Lệ Uyển, nhưng rốt cuộc cô ta cũng không buông tha cho Nguyên Ninh. Nàng lặng lẽ ngước nhìn gương mặt Thục Phi, trong lòng lo sợ chẳng biết vì cái phong hào Quan gia ban tặng cho Nguyên Ninh ngay lúc mới nhập cung này, Thục Phi sẽ làm khó dễ nàng ấy như thế nào…
 
Thục Phi nghe Lệ Uyển nói xong câu đó, liền quay đầu nhìn về phía Nguyên Ninh, nở một nụ cười sắc lạnh: "Ngươi là người mới nhập cung à?"
 
Nguyên Ninh cúi đầu nói: "Dạ phải!"
 
Thục Phi cười lạnh: "Quan gia ban cho ngươi cái phong hào "Thánh Tư", thế thì để bổn cung xem cái suy nghĩ của ngươi khác với những kẻ tầm thường như thế nào?"

***
 
(còn tiếp...)
 
*Đôi lời của tác: Cảm ơn bạn đã đọc chương này. Đây chỉ mới là bản thảo, nếu có một số lỗi trong chương, mong bạn thông cảm bỏ qua và tiếp tục ủng hộ truyện! Tác mong mình sẽ có thể hoàn thành bộ truyện này :D tiểu thọ tử