Chương 7 - 9 (Ông xã, lần này là thật!)

Chương 7: Thì ra Thẩm tổng rất thích đồ giả
"Thì ra Thẩm tổng rất thích đồ giả, ngực giả, mũi giả, mắt giả, vậy thì không bằng anh mua một đứa trẻ đi, như vậy có thể tùy ý chỉnh sửa." Nguyễn Băng không chút yếu thế, trợn mắt nhìn lại Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc có chút sửng sốt, sau đó lập tức nở một nụ cười khó lường nói: "Không cần, tôi không phải người cô đơn tịch mịch."
Cô đơn tịch mịch! Anh ta có thể dùng chuyện này để cười nhạo cô ư!
Cuộc sống đáng sợ ba năm qua rõ ràng hiện ra trước mắt, những chuyện đó đều do anh ta tặng cho cô.
Cô tức giận đến đầu ong ong và không lên tiếng nữa, một câu cô cũng không muốn nói thêm với anh ta.
Trong trận chiến này, cô và Thẩm mặc mỗi người thắng bại bất phân.
Mấy ngày tiếp theo.
Thẩm Mặc cũng ở lại bệnh viện, nói đúng hơn là ở trong phòng bệnh của Nguyễn Băng.
Nguyễn Băng hỏi trợ lý Lâm cũng có mặt ở bên cạnh, trợ lý Lâm cho biết, cuộc phỏng vấn của Âu Dương Tú đúng là rất có lợi cho Thẩm thị , nhờ đó đơn hàng ở Mỹ cũng rất thuận lợi.
Nhật báo Hương Giang là tờ báo có sức ảnh hưởng rất lớn không chỉ ở thành phố A mà còn cả với người Hoa ở Mỹ cũng có những ảnh hưởng rất lớn.
Hiện giờ, Thẩm Mặc thể hiện hình tượng vợ chồng tình thâm như vậy đúng là đi sâu vào lòng người.
Nguyễn Băng có chút uất ức, chẳng lẽ việc Thẩm Mặc thay bạn gái như thay áo, từ những ngôi sao mới nổi đến cả các tiểu thư thế gia, những chuyện này chẳng lẽ coi như chưa từng xảy ra?
Dân chúng đúng là mau quên.
Nhưng bây giờ cô muốn ly dị, không biết có đắc đội với Thẩm Mặc không, đành cười nói: "Thẩm tiên sinh, anh thật lợi hại."
Thẩm Mặc đang đọc tập tài liệu thì ngẩng đầu lên, khóe miệng có một nụ cười nhạt không rõ ràng: "Tôi biết mình lợi hại, đơn xin ly hôn cô đã chuẩn bị đâu?"
Nguyễn Băng hơi thiếu tự tin, đưa ra bản nháp cô đã viết xong, trợ lý Lâm định cầm lấy thì bị Thẩm Mặc ngăn lại.
Anh ta đứng lên, châm rãi đi tới trước mặt Nguyễn Băng, thân hình cao lơn của anh ta từ từ tiến lại gần làm cho người ta có cảm giác khẩn trương, muốn trốn tránh.
Nguyễn Băng vội vàng thu lại ánh mắt của mình, đắn đo nói: "Tôi viết không hay lắm, tốt hơn hết là đưa cho luật sư chuyên nghiệp xem qua một chút."
Thật ra cô tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung, đối với những thứ mình viết ra cũng vẫn có mấy phần tự tin.
Anh ta nhận lấy bản nháp, đọc lướt qua nhanh như một cơn gió.
Rồi ngầng đầu lên, ánh mắt nhìn vào mặt Nguyễn Băng: "Lần đầu tiên tôi thấy người viết đơn ly hôn mà văn phòng lại tình cảm và phong phú như vậy, cô đang viết tiểu thuyết đấy à?"
"Tôi - đó là thói quen, đưa cho tôi, tôi sửa lại một chút." Cô muốn lấy lại bản thảo về tay mình, giường như có chút thẹn quá hóa giận.
Cô chưa từng làm luật sư, viết không đúng thì cũng có gì đâu.
Thẩm Mặc không biểu cảm gì, đưa cao tay lên, không để cho cô lấy được: "Tính cách không hợp nên ly dị? Cô biết tính cách của tôi ư?"
"Hoàn toàn không hợp lý, viết lại!" Nói xong, anh ta không cho cô bất kỳ cơ hội nào để lấy lại, giơ tay ném bản thảo vào máy hủy giấy tờ.
"Ôi....." Nguyễn Băng đau lòng nhìn bản thảo của mình, yếu ớt kêu lên một tiếng.
Rõ ràng có thể sửa lại mà, anh ta không phải cố ý chỉnh cô đấy chứ?
Đúng lúc này, ngoài cửa phát ra tiếng động.
Nguyễn Băng nhíu mày, những bất mãn vừa nãy giường như đều đã quên đi.
Có người tới, là ai nhỉ? Tới tìm cô ư?
Két một tiếng, một con Samoyed trắng như tuyết đẩy cửa đi vào, lúc nhìn thấy Thẩm Mặc, nó cao hứng kêu lên một tiếng: "Gâu!"
Tiếng kêu của con chó đúng là lớn đến dọa người, phòng bệnh nho nhỏ này giường như bị chấn động một cái.
"Louis, ngồi xuống!" Thẩm Mặc ra lệnh.
Con Samoyed kia nhanh chóng ngồi ngay ngắn, lát sau nó bắt đầu cọ đầu vào đầu gối Thẩm Mặc, Nguyễn băng ở bên cạnh vừa sợ hãi, vừa nghĩ con chó này nhất định là chó cái!
Lúc này, người hộ lý mang thuốc đến, cô ấy nhìn thấy Louis thì cũng hoảng sợ, trợ lý Lâm vội vàng giải thích: "Cô yên tâm, nó không cắn người đâu, nó rất ngoan."


Chương 8: Chẳng lẽ còn muốn tôi đút?
Cô ý tá sắc mặt tái nhợt, đặt thuốc của Nguyễn Băng xuống: "Đây là thuốc của cô, xin cô chú ý một chút, bởi tử cung của cô bị tổn thương, cho nên thời gian này cô và chồng mình nên chú ý không làm chuyện ...."
Cô ý tá nói cũng rất lúng túng, chưa nói xong mặt đã đỏ hết cả lên rồi rời đi trước.
Nguyễn Băng trợn mắt há mồn, không ngờ cô ấy sẽ nói chuyện này, trợ lý Lâm khó xử:" Khụ khụ, Thẩm tổng, tôi đi ra ngoài, hai người cứ nói chuyện."
Cửa đã đóng chặt lại, Thẩm Mặc lơ đãng nhìn qua.
"Còn không uống thuốc đi, muốn tôi đút cho cô ư?" Thẩm Mặc cười nhạt :"Hay là cô mong đợi điều gì khác?"
"Không cần." Cô cúi đầu, qua loa nhét thuốc vào miệng, lúc này, Thẩm Mặc nhận được cuộc gọi, chậm rãi đi ra ngoài, Nguyễn Băng thở phào nhẹ nhõm, tiện tay bưng ly nước lên uống.
"Phốc! Khụ khụ khụ khụ." Trong lúc tâm phiền ý loạn thì bị sặc nước, cô thầm mắng mình sao có thể ngốc như vậy.
Nước bị sánh ra làm quần áo ngủ của cô bị ướt hơn nửa, đường cong bên trong như ẩn như hiện, Nguyễn Băng muốn thay cái áo ngủ này ra trước khi Thẩm Mặc trở lại.
Nhưng cô vừa mới tụt xuống giường, thì con vật to lớn toàn thân là lông kia liền nhào tới, suýt chút nữa xô ngã cô.
Đáng ghét, là cái con Samoyed tên  Louis kia.
"Louis, đi ra." Nguyễn Băng cau mày, nhẹ giọng mắng, nhưng giọng nói run run của cô làm gì có sức thuyết phục.
"Gâu". Louis nhìn cô kêu lên một tiếng, cái mặt nhìn như là mỉm cười, chó vậy mà cũng cười.
Ngay sau đó, cái con chó đáng ghét này lại còn cắn vào váy cô rồi ra sức kéo.
"Dừng lại, dừng lại!" Nguyễn Băng sợ hãi kêu lên, con chó này nổi điên gì vậy, không phải bị bệnh chó dại đấy chứ.
Rốt cuộc cô cũng bị Louis lôi ngã, nó càng kéo càng hưng phấn, đại khái chắc nó tưởng Nguyễn Băng đang chơi kéo co với nó.
"Louis, lại đây." Một giọng nói trầm thấp, dễ nghe từ cửa truyền đến.
Con Samoyed mới vừa rồi còn chơi vui vẻ như vậy, trong nháy mắt đã đàng hoàng trở lại, rồi vui sướng chạy tới trước mặt người đàn ông, còn vẫy vẫy cái đuôi nịnh bợ.
Đồ chó xấu xa, Nguyễn Băng nằm trên đất mà lòng tắc nghẹn.
Khi ý thức được tình cảnh hiện tại của mình thì lòng càng bế tắc, nghẹn ngào, toàn bộ nút áo trước ngực đều đã bung ra, cô vội vàng dùng tay che lại.
Sau đó cô nhận thấy vừa rồi do dùng sức nhiều, một chân cô chống lên.... phía dưới đã hở ra.
Thẩm Mặc lại nhìn vào chân cô như vậy làm cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nguyễn Băng lật đật thu chân lại, đồng thời chật vật nắm chặt quần áo trước ngược nói: "Chó của anh sao lại hung dữ như vậy? Đi ra ngoài một chút đi, cho tôi thay quần áo."
Thẩm Mặc nhìn người phụ nữ chật vật ngồi dưới đất, quần áo bị ướt để lộ ra cảnh xuân lả lướt cùng da thịt nhẵn nhụi nõn nà, thơm mềm giống như sữa bò vậy.
Cổ họng anh ta giật giật, nhưng ánh mắt thì cúi xuống, điều này làm anh ta nhớ tới đêm tân hôn ba năm trước, cô vì đạt được mục đích của mình mà bỏ thuốc anh ta.
Cho nên đêm đó anh ta mới không để ý chuyện gì khác mà muốn cô, là cô đã cho gì đó vào ly rượu vang kia!
Điều này đối với Thẩm Mặc mà nói, là chuyện nhục nhã nhất trên đời, vốn dĩ ấn tượng của anh ta về cô không tệ, cảm thấy cô chịu thiệt thòi, nhưng chuyện này đã làm anh ta thay đổi suy nghĩ.
Sau đó lại xảy ra chuyện buổi chiều, anh ta mới hoàn toàn chán ghét và vứt bỏ Nguyễn Băng.
Cho nên lần này là vô tình hay cô lại cố tình diễn lại trò cũ?
Anh ta nhìn cô một lúc một cách chăm chú, nhưng không tìm thấy chút sơ hở, bèn xoa xoa đầu Louis nói: "Đi nào, Luois."
Sau khi đi ra ngoài, anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt Louis rồi hỏi: "Louis, mày thích chơi với chị gái bên trong hử?"
Trực giác của động vật rất nhạy bén, Louis vậy mà lại thích chơi với người phụ nữ kia, điều này làm Thẩm Mặc kinh ngạc một chút.


Chương 9: Ký ức xấu hổ.
Cũng như Thẩm Mặc, Nguyễn Băng cũng nhớ lại tân hôn hôm đó, khi cô đang thấp thỏm, lòng đầy chờ mong chú rể, thì chú rể lại trở về, khắp người đều là mùi rượu.
Anh ta không nói lời nào đã nhào tới hôn cô, rồi thô bạo xé chiếc áo cưới màu trắng, áo cưới rách toạc, lòng cô cũng rách toạc theo.
Tay anh ta thẳng một đường từ trên đi xuống dưới, cô rất đau, rất đau, bất kể cô có phản kháng thế nào.
Không một chút dịu dàng, không trấn an, mục đích của anh ta chính là cưỡng bức cô.
Lặp đi lặp lại trong đêm đen đó, cô từ tức giận đến sợ hãi, cuối cùng biến thành chết lặng.
Chỉ có nước mắt như vỡ đê chảy xuống, cô liều chết nhắm chặt đôi mắt.
Sau khi anh ta phát tiết xong, buông ra những lời tàn nhẫn, đến khi vết thương trên người cô chống chất thì rời đi.
Cô tuyệt vọng, nằm không nhúc nhích suốt một ngày một đêm.
Cuối cùng, nếu không phải Triệu Cẩn Niên điện thoại cho cô, hơn nữa còn dịu dàng an ủi thì cô không biết mình còn có thể sống sót hay không nữa.
Triệu Cẩn Niên, trong đầu cô hiện ra hình dáng người thanh niên dịu dàng, luôn luôn là chiếc áo sơ mi trắng với quần Jean, bộ dáng lúc nào cũng uể oải, nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều, có thể làm cho cô bất kì việc gì.
Nghĩ đến đó, Nguyễn Băng vội vàng dừng lại, không nghĩ thêm nữa.
Cô điều chỉnh lại muộn phiền, tìm quần áo trong túi xách để thay.
Sau đó đi ra ngoài: "Thẩm Mặc, chúng ta khi nào thì làm thủ tục ly dị?"
Thẩm Mặc đang vuốt lông cho Louis thì hơi dừng tay, đôi mắt đen châm chọc quét qua Nguyễn Băng: "Chờ cô viết xong đơn xin ly hôn đã."
Đáng ghét, đây là đang khinh bỉ cô ư?
Bi thương trong ánh mắt bỗng chốc hóa thành ý chí chiến đấu vô hình.
Cùng lúc đó, Thẩm Mặc nhận điện thoại: "Huệ Nhi?"
Đầu dây bên kia chính là người đã đã tranh chấp với Nguyễn Băng, cô ta nũng nịu nói với Thẩm Mặc: "Thẩm tổng, cẩu cẩu nhà người ta bị chết rồi, huhu, người ta thật khó chịu trong lòng, anh có thể tới thăm người ta chút không?"
Thẩm Mặc suy nghĩ một chút nói: "Được, anh tới ngay."
Cúp điện thoại, tròng mắt đen của anh ta lần nữa quét qua Nguyễn Băng: "Tôi chỉ cho cô ba ngày."
"Ba ngày sau, cô còn giao ra thứ giống như hôm nay, vậy." Thẩm Mặc châm chọc cười nhạt như lưỡi dao lạnh giá cắm vào lòng Nguyễn Băng.
Đáng ghét quá, đây là người đáng ghê tởm nhất mà cô từng đụng phải.
Nhiệt huyết sôi trào được kích thích phát ra trong lòng Nguyễn Băng.
"Tôi sẽ viết xong, thưa anh Thẩm." Nguyễn Băng không cam lòng chịu yếu thế nói.
Thẩm Mặc nhìn xoáy vào cô, sau đó mới ung dung thong thả mặc áo khoác đi ra cửa.
Người phụ nữa của anh ta chưa bao giờ dừng lại, không biết Tiểu Tiểu ở nước Mỹ xa xôi kia nghĩ như thế nào?
Nguyễn Băng cảm thấy rất châm chọc, cũng không cảm thấy anh ta đối với Tiểu Tiểu kia có bao nhiêu thâm tình, đàn ông mà....
Cô cầm giấy bút lên, tiếp tục viết đơn xin ly hôn!
Thậm chí còn nhờ trợ lý Lâm mang một cái Ipad tới, tham khảo cũng có thể được chứ nhỉ?
Không biết có phải do bị Thẩm Mặc khơi dậy nhiệt huyết hay không, cô không tin, chỉ có một lá đơn xin ly hôn lại làm khó được cô.
Trong lúc này, Âu Dương Huệ cúp máy, quay sang phía Âu Dương Tú cười tà ác: "Em gái thân yêu, tiếp theo phải trông cậy vào tài năng của em."
Khuôn mặt thanh tú của Âu Dương Tú lộ ra vẻ quỷ quyệt: "Yên tâm đi, lát nữa chị với Thẩm tổng cứ nói chuyện, phải để cho anh ta biết những chuyện xấu trước kia của Nguyễn Băng."
"Đương nhiên, Nguyễn Băng kia sẽ để cho em xử lý." Âu Dương Huệ cười đắc ý...
Nguyễn Băng vừa tìm trên Baidu mấy mẫu đơn xin ly hôn, thì nghe bên ngoài có giọng nói trong trẻo: "Xin chào, xin hỏi có phải Thẩm phu nhân ở đây không? Tôi là phóng viên của nhật báo Hương Giang, tôi đến thăm cô ấy một chút."
Nguyễn Băng lập tức phản ứng nhận ra, hẳn đây là giọng của cô phóng viên tên Âu Dương Tú kia, chỉ sợ rằng tìm cô là giả, tìm Thẩm Mặc mới là thật.
Cô lắc đầu, tiếp tục xem các mẫu.
"Thật xin lỗi, Thẩm tổng của chúng tôi đã ra ngoài, phu nhân cũng đang ngủ, thật ngại quá." Trợ lý Lâm trả lời thật khéo léo.
Âu Dương Tú tiếc rẻ nói: "Thật đáng tiếc, vậy nhờ anh chuyển hoa này cho Thẩm phu nhân, thật ra, tôi muốn đến tìm cô ấy để ôn chuyện cũ, nếu tôi không nhầm thì cô ấy tốt nghiệp lớp 1 tiếng Trung khóa 13 của đại học Vũ Hán phải không? Tôi cũng thế, tôi học lớp 2. Hơn nữa trước kia cô ấy từng giúp tôi, không biết Thẩm phu nhân có nhớ tôi không, tôi thấy rất quen mặt, cho nên đặc biệt đến đây hỏi thăm một chút để xác nhận."
Âu Dương Tú? Bạn học? Nguyễn Băng cau mày, không có ấn tượng gì hết.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor