Chương 3

"Chỉ có người từng biết đến ngọt mới hiểu thế nào là đắng.
Chỉ những ai đã từng yêu mới có thể thấu suốt được nỗi đau ấy."


Suốt hai ngày qua, Minh Nguyệt đã làm tròn trách nhiệm của một người hướng dẫn viên du lịch, dẫn láng giềng phiền phức kia đi khắp mọi nơi trong thành phố, từ những con phố quen thuộc chẳng có gì đổi khác đến những công trình vừa mới được xây dựng. Ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng, khi cả hai đang ngồi trong một quán cà phê, dùng điểm tâm sáng, thì Nguyệt nhận điện thoại từ một người bạn thân.

“Mình nghe đây Hoa.”

“Luna của mình, mình biết cậu đang ở thành phố V, mình cũng vậy, thật sự không muốn làm phiền cậu, nhưng mà bậy giờ… mình thật sự rất là buồn Luna à…”

“Hoa à, sao vậy, mới 9 giờ sáng thôi mà, sao lại ão não thế?”

“Luna à, mình cần gặp cậu bây giờ… Luna à…” Cô nàng bắt đầu sụt sùi.

“Được được, bây giờ cậu đang ở đâu?”

“Nhà tớ, ba mẹ tớ đều đi làm rồi, mở cửa lên thẳng phòng tớ nhé!”

“Được rồi.” Nguyệt kết thúc cuộc gọi.

Cô đặt điện thoại xuống bàn và cố gắng ăn thật ăn bữa sáng.

“Xin lỗi anh, nhưng bây giờ bạn tôi đang có chuyện, tôi không thể đi cùng anh được…”

“Ưm, vậy em sẽ đi đâu?”

“Nhà nó, tâm trạng nó đang không ổn, có lẽ tối phải sáng đó gấp!”

“Được, tôi đi cùng em!”

“Được, hả?! Đi cùng tôi làm gì?”

“Chẳng phải em vừa nói bạn em tâm trạng không ổn định sao, lỡ có xảy ra chuyện gì, một mình em có xoay sở được không… Không sao, em và bạn em cứ thoải mái ở trong phòng, tôi sẽ không làm phiền.”

“Nhưng mà…”

“Nhưng nhị gì nữa, chẳng phải em đang rất gấp sao?! Nhanh lên nào!”


Vậy là 20 phút sau, cả hai có mặt ở nhà Hoa.

Và chính xác là 4 tiếng đồng hồ kể từ lúc đó, Nguyệt không hề bước ra khỏi phòng Hoa, bởi vì bạn cô không thể ngừng khóc. Và nguyên nhân chỉ có hai chữ: thất tình.

Chính cô cũng không thể hiểu nỗi, vì sao mà Hoa có thể khóc trong một khoảng thời gian lâu đến vậy. Cô không thất tình sao? Vừa cách đây ba tuần đấy chứ, mối tình bốn năm đã kết thúc, nhưng… nước mắt ư? Không hề có một giọt nước mắt nào cả. Nguyệt không hiểu vì sao mình lại cứng rắn đến vậy. Có lẽ, hai mươi mốt ngày vừa qua là cô luôn trong tâm thế chờ đợi anh sẽ quay về, cho nên, căn bản chưa thấu hiểu được “nỗi sợ” của người bị rơi xuống đáy vực ư? Nhưng dù sao đi nữa, từ đây, nỗi đau mới bắt đầu gặm nhấm trái tim cô, khi mà sự thất tình trùng hợp của Hoa chính là ngòi nổ cho trái boom nặng kí đó.

Cuối cùng thì Hoa cũng đã ngừng khóc. Cô nàng quyết tâm sẽ không rơi một giọt nước mắt nào vì tên đàn ông khốn kiếp đó nữa. Vì tốn quá nhiều calo cho việc rơi lệ, cả cơ thể không còn chút sức lực nên việc tiếp theo cần bù đắp chính là ăn uống. Thế nào cũng được, nhưng nhất định không đối xử tệ bạc với cái dạ dày của mình. Tình yêu thì mất người này, tìm người khác, vẫn có thể yêu tiếp, yêu mãnh liệt hơn. Nhưng, dạ dày thì không thể rồi. Mất cái này sẽ không còn cái nào nữa để thay thế. Cho dù y khoa có tiến bộ tới đâu đi nữa thì sức khỏe cũng không còn tráng kiện được như xưa. Rốt cục thì bản thân mình, sức khỏe mình vẫn là thứ cốt yếu. Muốn yêu lâu, phải có sức khỏe tốt!

Nhắc mới nhớ, suốt gần 5 tiếng trôi qua, Nguyệt đã hoàn toàn quên khuấy đi chuyện, ghé nhà Hoa không chỉ có một mình cô. Chắc hẳn bây giờ anh ta sẽ nổi điên lên cho mà xem. Cô rùng mình mường tượng đến lúc mà cô còn nhỏ, khi đó cô chỉ có 11 tuổi. Trong một lần cô Mạnh nhờ cả hai đi mua mấy món đồ trong siêu thị, Minh Duy rất ghét mua sắm nên ngồi trên ghế ở đại sảnh chờ đợi, do vậy Minh Nguyệt bé nhỏ bị bỏ rơi, một mình “lãnh” hết cái trách nhiệm to đùng ấy. Nhưng mà, một cô bé học tiểu học, vừa thấp bé lại vừa mắc bệnh “rùa” mãn tính như cô dù cho danh sách chỉ có năm món hàng, cô cũng phải mất 40 lẻ 2 phút mới có thể lựa chọn và thanh toán xong. Vừa ra khỏi cửa, Minh Duy nhìn thấy cô vừa xách giỏ đồ vừa vui vẻ mỉm cười, anh đã vô cùng tức giận. Hậu quả làm cô vô cùng khổ tâm, vì suốt ngày hôm đó và cả sáng hôm sau, anh chả nói với cô một lời, cô nói gì cũng coi như là không nghe. Những gì liên quan đến Minh Nguyệt cô đều bị anh coi như vô hình. Gương mặt anh ta lúc đó, hai chân mày muốn đâu lại với nhau, vô cùng khó coi! Khi đó, Minh Nguyệt thầm nghĩ, không phải khi người ta không vui hay tức giận thường quát mắng người khác sao? So giữa quát mắng cô và lạnh lùng, cô bé nghĩ, quát mắng vẫn là mình có lãi hơn. Cô không phải nghĩ vì chí ít anh ta cũng coi cô như con người, hay đơn giản là quan tâm đến cô. Mà cái “lãi” chỉ là vì… cô sẽ được nghe giọng anh nhiều hơn, ít ra những câu đó, anh “dành” cho riêng cô thôi. Cho nên mới nói, khi đó cô ra sức tìm trò chọc phá anh. Chỉ tiếc càng chọc, Minh Duy càng im lặng. Kết quả chính là, không đạt được mục đích, mà còn bị phản tác dụng, anh ta càng lơ cô lâu hơn. Hình phạt lạnh lùng và nhẫn tâm như vậy, cô sau khi nếm trải liền tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa!

“Đồ nhỏ nhen!” Cô thầm cảm thán sau khi những dòng kí ức đặt dấu lặng vào giữa khuôn nhạc… Vì sao lúc đó mình lại mù quáng yêu luôn cả cái tính đó chứ?! Đúng là tự ngược mà. Nhưng mà, hiện giờ, nếu anh ta giận dỗi, rồi nổi cái tính “đàn bà” ấy lên, thì có phải càng tốt hay không?! Thật nhẹ nhõm, một là anh ta sẽ không nói gì nữa suốt quãng đường còn lại, hai là… anh ta sẽ giận đến bỏ về luôn, còn tuyệt hơn nữa ấy chứ!

Thế nhưng, khi cả hai xuống nhà, cảnh Minh Nguyệt thấy là một Minh Duy đang rất tập trung làm việc trên máy tính bảng của mình. Hoàn toàn không có một chút gì gọi là sẽ nổi giận. Minh Nguyệt liền cảm thấy vô cùng thất vọng. Tại sao lúc nào cũng là người tính không bằng trời tính như vậy chứ?!

Thấy cô, Duy lập tức thoát khỏi chương trình, tỏ ra đói bụng. Sau đó, Hoa quyết định vào một quán nhậu bình dân để cả ba vừa có thể ăn đồ món, vừa có thể uống rượu giải sầu.


6 giờ chiều, tại quán ăn…

Người lẽ ra rất say lại chỉ hơi ngà ngà, người đáng lẽ không nên uống lại rất say, còn kẻ không nên tỉnh nhất thì lại tỉnh. Tình thế thật là trớ trêu. Tiệc tàn. Hoa bước thấp bước cao đi một mạch ra khỏi quán, bắt một chiếc taxi về thẳng nhà. Trên bàn ăn, chỉ còn lại một kẻ say khước gục đầu nửa tỉnh nửa mê và người kia im lặng ngồi nhìn. Nhân viên phục vụ gửi lại tiền thừa, Duy đẩy ghế đứng lên, nhưng loạng choạng… vì phải đỡ một cô gái say bí tỉ.

Chỉ vừa mới bước chân ra khỏi quán, Nguyệt đã sà vào gốc cây bên đường nôn thốc nôn tháo. Người kia ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cô, rồi lấy khăn lau mặt cho cô. Nhưng Nguyệt chả quan tâm gì nữa, cô òa khóc, rồi cô nấc lên như một đứa trẻ quấy rối đòi mẹ. Cô khóc như thể… chưa từng được khóc.

Minh Nguyệt thầm cầu nguyện sẽ có một cơn mưa. Dù là hiếm hoi giữa mùa đông, cô cũng mong mỏi một cơn mưa thật lớn. Bởi vì, người ta thường nói rằng, “muốn trú mưa thì hãy trú mình trong nước”, cô không muốn người ta thấy cô rơi nước mắt, cô đã – đang – và mãi mãi không bao giờ muốn. Nhưng, dù có cố kiềm chế thế nào, cô cũng đã thất bại, cô bất lực thả rong con người yếu đuối trong mình. Cô mệt mỏi nên để nó nắm bắt cơ hội mà hả hê thể hiện cái bản chất yếu đuối, đáng thương hại của chính nó. Cứ thế, bao nhiêu buồn phiền, uất ức, oán giận về cuộc tình với Thiên trào ra từ khóe mắt, lã chã rơi xuống, rồi vỡ tan.

Một lần thôi, xin một lần, cho mãi mãi về sau!

Minh Duy không nói một lời nào, anh chỉ lặng im, rồi kéo đầu cô gái dựa vào vai mình. Cô không nói gì về chuyện đó. Ngay lúc này đây, anh biết cô rất đau. Nhưng chắc, Nguyệt không thể ngờ rằng tâm can người đàn ông bên cạnh mình cũng đang dậy sóng…

Nhiều khi, con người, ngay cả tâm can mình cũng không tài nào nắm bắt nổi! Thật nực cười.

-------

Ánh nắng chiếu vào ngay mặt làm Nguyệt tỉnh giấc, cô ngồi dậy nhưng uể oải vì đầu mình đau inh ỏi tưởng như mấy cái nơ tron thần kinh trong đấy đang nổi dậy biểu tình. Cô xoa xoa trán, không hiểu vì sao mình lại về được nhà.

“Chắc là anh ta đưa mình về…” Nhưng, điều kế tiếp làm cô sực tỉnh chính là thời gian, cô vội liếc nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ 35 phút sáng. Có một điều chắc chắn là cô đã trễ xe. Nguyệt nhào xuống giường, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Lúc này, trong gương, cô hốt hoảng vì một gương mặt thê thảm với đôi mắt sưng mọng. Không thể nào, cô rên rỉ. Nguyệt vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chạy vụt xuống phòng khách tìm điện thoại. Và, điều làm cô hốt hoảng hơn nữa là Minh Duy đang ngồi xem ti vi ở phòng khách nhà mình.

“Anh làm gì ở đây?”

“Đọc tờ giấy trên bàn trước đã!” Anh ta hất mặt hướng về tờ giấy nọ.

“Gì chứ, …Nguyệt à, ba mẹ đều phải đi làm, con tỉnh dậy rồi thì hãy tìm gì ăn đi, có điều, mẹ biết thế nào con cũng không thể tỉnh lại sớm đâu, nên đã hủy vé xe rồi. Minh Duy đã giúp con liên hệ với cán sự lớp để báo vắng trong buổi học chiều nay, con không cần lo. Còn nữa, mẹ đã nhờ nó sang đây canh chừng con, nếu không khỏe, hãy nhờ nó giúp nhé!” Nội dung của tờ giấy là như vậy sao, xem ra, mẹ đã giao con nhầm người rồi, anh ta không hề tốt bụng đến mức đó đâu… Còn chưa nghĩ xong, Duy đã lên tiếng.

“Đọc xong rồi phải không, vậy được rồi, vào trong ăn chút cháo đi, rồi uống ly nước cam trong tủ lạnh, nếu em muốn ăn gì nữa thì cứ nói tôi.”

Thấy thái độ đó, Nguyệt hơi ngạc nhiên, nhưng lại tự bào chữa, đúng rồi, là do mẹ nhờ, ít ra cũng phải làm tròn trách nhiệm chứ, ừm. Lúc đầu cô định hỏi vì sao anh ta liên lạc được với cán sự lớp cô, nhưng khi thấy điện thoại mình trên bàn, câu trả lời cũng đã được giải đáp rồi. Nên thôi. Nguyệt đành không nói gì, đi một mạch vào nhà bếp. Trên bàn, cháo đã để sẵn. Có tiếng nói vọng vào từ phòng khách.

“Nếu em thấy cháo không đủ nóng, có thể để vào lò hâm lại!”

“Không cần.” Nguyệt đáp, trước nay, ăn uống chính là điều mà cô làm qua loa nhất, cháo vẫn còn ấm, với Nguyệt, bao nhiêu đó là được.

Cô kéo ghế ngồi xuống, múc một muỗng cháo ăn thử. Không phải mẹ nấu, cô thầm nghĩ. Cháo hải sản và nấm bào ngư, mẹ chưa từng nấu loại này, mùi vị cũng không phải. Vừa lúc này, Duy đi vào, anh mở tủ lạnh lấy ly nước cam đặt cạnh cô, rồi rót một ly nước cho mình. Tiếp đến, anh kéo ghế ngồi đối diện cô. Nguyệt vờ như không để ý, tiếp tục ăn.

“Mùi vị rất được, anh mua ở đâu vậy, hay là cô nấu?”

“Cám ơn lời khen của em, là tôi nấu.”

“Anh nấu sao? Anh biết nấu loại cháo này sao?” Nguyệt ngạc nhiên trong khi muỗng cháo đầy vung đang trên đường lên gần tới miệng thì bị dừng lại.

“Phải, em tưởng mấy năm qua tôi sống ở Mĩ thì không cần phải ăn chắc?!”

“Nhưng anh sống cùng gia đình cô mà!”

“Họ đều phải đến công ty mỗi ngày.”

“Tôi tưởng anh ăn fast food.”

“Fast food chính là kẻ thù của sắc đẹp... và sức khỏe!” Duy mỉm cười nói.

“Xùy…” Cô liếc mắt nhìn anh, là đàn ông ai lại quan tâm đến nhan sắc như anh chứ?!

Quả thật, đến giờ cô mới chú ý đến thân hình anh, cũng không đến nỗi tệ, khá rắn chắc… Im lặng vài giây, cô lại “bào chữa”… “Tôi tưởng là do anh tập thể thao từ nhỏ.”

Duy nhìn cô hồi lâu rồi mới lên tiếng. “Thật ra vừa nhìn, tôi cũng biết em không phải là người hay chú tâm đến những bữa ăn rồi. Nhưng tôi nói cho em biết, thời gian học tập và sống ở nước ngoài, tôi không chỉ tiếp thu được về kiến thức mà còn học được ăn uống cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Mặc dù công việc học tập và nghiên cứu dày đặc nhưng tôi chưa bao giờ bỏ bữa. Nếu như em không quan tâm đến chế độ ăn của mình, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy!”

“Nhưng tôi cũng đâu có bỏ bữa!” Anh nói nhiều như vậy với tôi làm gì chứ!

“Chỉ là những bữa ăn của em sẽ không đủ dinh dưỡng mà thôi… Thôi được rồi, việc này về sau tôi sẽ có cách giải quyết, bây giờ, em ăn tiếp đi, à, nếu thấy còn đau đầu thì hãy uống viên thuốc trên kia. Nhưng mà, không đau nhiều thì đừng uống, thuốc thần kinh còn có tác dụng phụ đấy!” Nói rồi, không để Nguyệt phản hồi, anh ta đã xoay người bỏ ra phòng khách.

Nguyệt đơ ra một hồi lâu rồi lẩm bẩm. “Gì chứ, bây giờ lại biến thành chuyên gia dinh dưỡng sao, anh lấy quyền gì mà yêu cầu tôi làm này làm nọ chứ! Ác ma… mục đích ngươi đến trái đất này là gì?! Có phải là để hành hạ ta không?! Có phải là tôi từ tiền kiếp đã mắc nợ anh không?!”

Chỉ là, hình như cô không để ý đến một chi tiết rất ám mụi trong câu nói vừa rồi, nên cứ tiếp tục ăn cháo… Vì cháo quả thực rất ngon!