Chương 25 (Ông xã, lần này là thật!)

Chương 25: Tối nay ở đâu?

Tác giả: La Khả Khả

Dịch: ngongngonghinh

 


Thẩm Mặc bắt lấy tay cô: "Còn không mau lấy thuốc?"
Nguyễn Băng nghe vậy, cô không còn muốn cùng anh so đo nữa, mà vội vàng chạy vào trong nhà lấy thuốc.
Thẩm Mặc ném áo khoác sang một bên, bài bản giúp bà nội thuận khí, Nguyễn Băng cũng tìm được thuốc cấp cứu bệnh tim cho bà, vội cho bà uống.
Bà nội dần dần khá hơn, nhưng cô vẫn nắm chặt tay Thẩm Mặc không chịu buông, đôi mắt mơ hồ nhìn Thẩm Mặc, ươn ướt nước.
Đôi môi khô nẻ của bà nội nhẹ run lên, lâu sau mới khó nhọc nói ra mấy câu: "Đối xử tốt với Nguyễn Băng một chút, nó là một đứa trẻ ngoan."
Nước mắt Nguyễn Băng rơi xuống, cô vội vàng quay đi, len lắn lau nước mắt.
Thẩm Mặc nhìn Nguyễn Băng, ánh mắt phực tạp, nhưng cuối cũng vẫn hứa: "Nguyễn Băng là vợ cháu, chăm sóc và bảo vệ cô ấy là trách nhiệm của cháu."
Bà nội nghe anh nói vậy mới buông lỏng tay, Nguyễn Băng lập tức nghiêng đầu đi.
Thẩm Mặc đưa bà nội vào phòng, đích thân ôm bà nằm xuống dưới, anh khá khỏe, nên ôm bà không có khó khăn gì, trong phòng có một người đàn ông để dựa vào, cảm giác thật kỳ lạ.
Nguyễn Băng trầm mặc một lúc lâu mới xoay người đi đun nước nóng.
Thẩm Mặc trong cho bà nội ngủ mới đi ra ngoài, Nguyễn Băng đã đun xong nước, bảo anh: "Anh Thẩm, anh rửa tay đi."
Thẩm mặc nhìn sâu vào mắt cô, môi cong lên: "Gọi một tiếng ông xã xem nào?"
Nguyễn Băng lạnh lùng nói: "Tôi gọi một tiếng ông xã, anh có dám đáp lại không?"
Thẩm Mặc im lặng một lúc, không nói gì thêm, rửa tay, mặc áo xong rồi chỉ thị: "Nấu cho bà nội nồi cháo thịt nạc."
Nguyễn Băng ngẩn ra: "Cháo? Để tôi đi mua."
Thẩm Mặc bất mãn nói: "Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, cô nấu đi."
Dừng lại một chút, anh bổ sung: "Nấu nhiều chút, tôi cũng đói."
Nguyễn Băng giật mình nói: "Anh còn không biết xấu hổ mà ăn ở nhà tôi sao!"
Thẩm Mặc từ trên cao nhìn xuống cô giống như nhìn quái vật: "Tại sao không thể, tôi làm sao?"
Nguyễn Băng hít sâu một hơi: "À, Thẩm gia các anh mời được người y tá thật tốt, vừa mới chính mắt tôi thấy cô ta đánh bà nội tôi một bạt tai, cô ta lại dám đánh một người già tàn tật, đây chính là cô y tá mà mẹ anh trăm người mới chọn được một đó sao?"
Chuyện gì Nguyễn Băng cũng nhận nhịn được, nhưng không thể chịu đựng được việc bà nội bị người khác ngược đãi, baai giờ nhớ lại, cô cảm thấy người nhói lên từng trận.
"Chuyện này, cứ giao cho tôi, nếu không lột xuống của Lý gia một lớp gia thì còn chưa xong." Thẩm Mặc lạnh mặt nói.
Trong lòng Nguyễn Băng tức giận, cho dù Thẩm Mặc nói sẽ xử lý, nhưng cô không thấy thoải mái khi nhìn thấy anh.
Cô nhịn xuống nói: "Khi nào anh đi?"
"Cơm nước xong." Anh ném điện thoại di động cho Nguyễn Băng: "Không phải cô không biết nấu cơm chư? Ôi, cô đúng là để cho tôi nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Gọi điện cho trợ lý Lâm, nói với cậu ấy, hội nghị tối nay hủy, ngày mai tôi sẽ trở về công ty."
Nguyễn Băng mặt trắng bệch: "Thẩm tiên sinh, hình như tôi không phải cấp dưới của anh."
"Bà nội vừa mới ngủ, là bà bảo tôi ở lại." Thẩm mặc cười nhạt với cô rồi quay người đi về phía nhà bếp, vừa đi anh vừa xắn tay áo sơ mi lên, lộ ra cánh tay rắn chắc, mặc cho Nguyễn Băng ở đằng sau nói cái gì cũng không để ý tới.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor