Chương 21

Bất chấp đồng nghĩa với đối mặt, với bất kì tình huống - bất kì khả năng nào. Nếu cảm thấy bản thân không thể gánh vác được. Tốt nhất, ngay từ đầu đừng liều lĩnh. - Trích lời tác giả.
 
 
 
 
Cô gái dưới thân hắn vùng vẫy. Nhưng bất thành, gương mặt trắng nõn xinh đẹp của cô nhận lấy một cái tát trời giáng. Máu bên khóe miệng rỉ ra. Ánh mắt cô giận dữ nhìn người đàn ông kia.
 
“Cô là vợ tôi! Không phải cô mong chờ lắm sao?”
 
“Nguyễn Quốc Thiên, anh điên rồi sao!”
 
“Câm miệng!”
 
Ánh mắt hắn hằn lên tia căm hờn. Hắn xé nát bộ áo ngủ trên người cô, cuồng bạo khống chế, cuồng bạo chiếm hữu cô.
 
Nhi không biết vì sao phải chịu tủi nhục như vầy. Cô từ mơ ngày hai người thành vợ chồng, mơ rằng hắn sẽ nâng niu, dịu dàng, trân trọng mình. Dù cả tháng nay hắn không màng đế cô, nhưng cô chưa từng hận hắn. Chưa từng ép hắn. Thế mà, hôm nay hắn... cưỡng bức cô.
 
Hắn đánh cô. Khắp người cô bầm tím, hắn ngang nhiên tát vào mặt cô. Trước giờ chưa ai đánh cô. Ba mẹ cô còn chưa từng, vậy mà... hắn đánh cô, không thương tiếc.
 
Hắn như hổ đói vồ mồ, đoạt đi lần đầu tiên của cô trong bao lực, khinh bỉ. Hắn không những không coi cô là vợ, mà còn không xem cô như con người.
 
Nhưng cô không khóc. Trước mặt hắn cô thề sẽ không rơi một giọt lệ nào. Cô không biết điều gì đã khiến hắn điên lên, để rồi cô phải nhận lấy hậu quả này. Cô cũng không muốn biết nữa. Giờ đây cô chán phải quan tâm hắn, chán phải chờ đợi hắn. Tình yêu và cả hình tượng của hắn trong cô hôm nay triệt để sụp đổ.
 
Mắt Nhi long lên, vừa uất hận vừa căm phẫn. Cô nén những tiếng rên, im bặt dưới thân hắn, cô kiên quyết không van xin, không khuất phục. Cô cắn môi mặc hắn dày vò.
 
Sau hôm nay, cô biết cô không còn tiếc nuối gì nữa, tình cảm này đã không còn hi vọng. Thì ra cô đã nhìn lầm hắn... Bộ mặt dã thú này của hắn không xứng đáng để cô cam tâm tình nguyện bất chấp mọi thứ mà lấy hắn.
 
Quốc Thiên ra khỏi người cô. Hắn không ngờ đây là lần đầu của cô. Nhưng thâm tâm hắn giờ đây không còn chỗ cho yêu thương. Hơn thế, gương mặt người phụ nữ bầm dập dưới thân hắn không đáng để yêu thương. Chính cô ta là nguyên nhân khiến hắn và Nguyệt ngày càng xa nhau. Chính cô ta bày đủ trò toan tính chia cắt mối lương duyên mà hắn trân quý ba năm trời. Lần này những thất bại của hắn hoàn toàn là vì người đàn bà này. Hắn hận không thể cho cô ăn một viên kẹo đồng huống gì là yêu thương, trân trọng.
 
Hắn đứng dậy, nhìn người phụ nữ vừa nếm trải sự cuồng bạo của hắn đầy khinh bỉ. Hắn nhếch mếp, “cô ngoan ngoãn mà câm miệng, bằng không đừng trách tôi tàn độc.”
 
Tim Nhi thắt lại, cô liếc hắn, gằng giọng. “Anh đừng hòng. Tôi sẽ...”
 
“Sẽ làm gì? Méc ba cô? Hay báo công an?” Hắn cười khẩy. “Nhi ơi... cô đừng tưởng tôi suốt thời gian qua ngu ngơ không biết gì... cho cô biết, bằng chứng tham nhũng của ba cô, tôi đang nắm. Cô nghĩ nhà cô nắm được cổ phần tập đoàn Y thì hay lắm sao? Một lần uy hiếp tôi cưới cô... cô tưởng là cô thành công? Tưởng sẽ mãi mãi nắm được tôi trong tay?”
 
Nhi kinh hoàng.
 
“Còn nữa... cô muốn lên báo với tiêu đề tham nhũng, hay bạo hành? Muốn thì cứ việc.” Hắn khoác áo choàng ngủ, ra khỏi phòng.
 
Nhi nằm bất động, toàn thân cô đau nhức đến mức không biết nỗi đau nằm chính xác ở đâu. Chưa bao giờ nhục nhã đến thế. Nhưng cảm giác tan nát cõi lòng thống khổ hơn nhiều so với nỗi đau xác thịt. Nhi khó nhọc co người nằm nghiên, nước mắt rơi xuống gối. Cô cắn chặt môi, ngăn mình khóc thành tiếng.
 
 
Thiên châm một điếu thuốc, hắn chưa bao giờ thích vị thuốc lá. Nhưng có thể nó khiến hắn bình tĩnh hơn. Hắn biết mình đã quá nóng nảy, nhưng làm sao kiếm chế được khi nhìn thấy những bức ảnh đó. Trong ảnh, Minh Nguyệt mà hắn yêu thương vui vẻ nắm tay người đàn ông khác. Cô không ngần ngại ôm hắn, không ngần ngại hôn hắn giữa phố. Thực ra, hắn cũng sẽ không điên lên nếu tên đàn ông kia không phải ai khác mà là Minh Duy, tên vừa khiến ba hắn nhập viện, khiến trị giá cổ phiếu tập đoàn Y giảm mạnh chỉ trong chưa đầy một tháng. Hắn run rẩy nghiến răng, hắn yêu cô, nên, với hắn, cô bây giờ chẳng khác gì đang phản bội hắn.
 
Thiên hít một hơi, để hương thuốc lấp đầy phổi. Nhả ra một làn khói trắng, hắn lấy điện thoại ra thực hiện một cuộc gọi. Kể từ bây giờ, hắn quyết không để họ yên. Hạnh phúc của họ sẽ phải trả giá.
 
--------
 
Minh Nguyệt đứng hình trước cảnh tượng trước mắt.
 
Một người phụ nữ và anh thân mật. Ngay trong nhà họ.
 
Minh Duy thoáng giật mình nhìn về phía Minh Nguyệt, “Nguyệt...”
 
Cô nhìn người phụ nữ đứng cạnh anh. Người phụ nữ dong dỏng cao, nước da trắng, mái tóc đen nhánh ngang vai bồng bềnh. Đôi mắt cô ta đen tuyền, lấp lánh, đuôi mắt hơi xếch, tăng thêm phần sắc sảo. Khuôn miệng tô son đỏ tươi khẽ nhếch lên. “Ô... ngại quá...” Giọng nói thánh thót pha chút châm biếm.
 
Nguyệt giận sôi máu nhưng vẫn kiềm chế tốt. Cô hắng giọng bước vào. Không hiểu đây rốt cục là tình huống gì? Vợ chính thức bắt gian tiểu tam mà tiểu tam vẫn hất mặt đường hoàng sao? Thiên lý ở đâu chứ! “Chào cô, mời ngồi.”
 
Minh Duy nhìn Nguyệt thoáng lo lắng. Cô đã vượt qua anh đến sofa ngồi xuống. Anh cũng đến ngồi xuống bên cạnh.
 
“Ai da... đợi một chút, phụ nữ mang thai không vội được!” Người phụ nữ kia lại lên tiếng, giọng nói như suối chảy thông reo.
 
Đầu Nguyệt đánh “ầm” một cái nhìn sang Minh Duy. Anh cũng sửng sốt. Nguyệt không tin vào tai mình, không ngờ... quan hệ hai người họ lại là như thế.
 
“P, cô nói gì? Có thai?”
 
P hơi nhướng mày, ngồi xuống ghế. “Có gì ngạc nhiên?”
 
Phải lắm... anh hay lắm Minh Duy, làm cho người ta có thai cũng không biết... Bây giờ anh tính sao, có phải hai người nên li dị để anh cưới cô ta không? Cô P gì đó sắc sảo xinh đẹp trước mặt anh. Minh Nguyệt cười chua xót.
 
“Cô là Minh Nguyệt sao? Chào, tôi là P, có thể gọi giống Jason, hoặc gọi tôi là Persep.”
 
Nguyệt nhìn bàn tay cô gái chìa ra ở phía đối diện. Gương mặt cô kiêu ngạo, khí chất. Nhưng sâu trong ánh mắt đó là một chút lãnh lẽo, cảm giác này Nguyệt dường như đã gặp ở đâu đó. Cô bắt lấy bàn tay P, khẽ cười. “Đúng vậy, chào chị!”
 
Minh Duy hắng giọng. “P, đừng đùa nữa.”
 
P thu tay lại nhìn Minh Duy. “Jason, tôi đã đùa bao giờ chưa. Tôi quả thật đang mang thai.”
 
Nguyệt lặng lẽ nhìn hai người họ. Đừng nói là... anh không thừa nhận cái thai ấy nhé... Cô cũng là phụ nữ, cũng hiểu cảm giác bị vứt bỏ là thế nào... thật không dễ chấp nhận.
 
“Tôi đang nói cô đừng có trêu vợ tôi. Nhìn mặt cô ấy đi... chẳng biết là đang suy tưởng tới đâu rồi.” Minh Duy nhìn Nguyệt cười cười.
 
Cô khẽ nhíu mày, hết nhìn anh lại nhìn cô gái đối diện.
 
Cô ấy bất giác bật cười. “Này thật à?” P hỏi Nguyệt.
 
“Hả?”
 
“Cô không phải nghĩ tôi với anh ta là thật chứ?”
 
Nguyệt không nói được câu nào. Rốt cục chị ta là ai vậy...
 
Minh Duy khẽ nắm lấy tay cô, xoa nhẹ. “P là bạn lâu năm với anh... Cũng lâu rồi mới có cơ hội trực tiếp nói chuyện.”
 
Nguyệt ngoại trừ gật đầu ra thì không biết nên mở miệng thế nào.
 
“Nguyệt... thì ra cô em ở ngoài trông như thế này... Trước đây tôi cũng đã từng...”
 
“P, bây giờ cô rất rảnh sao?” Minh Duy cắt lời. “Còn tìm đến tận đây, đúng là không có gì giấu được cô.”
 
P khẽ cười lạnh nhạt, hiểu ý, cô nhún vai. “Không rảnh, bận trốn người.”
 
Nguyệt tròn mắt, cô ấy là gì mà cần phải trốn ai.
 
“Nguyệt, chị đây là dân IT... cô em đừng sợ.” Hoàn toàn không phải dân buôn hàng cấm.
 
“À... vâng.” Nguyệt cười gượng.
 
Minh Duy nhìn P nhíu mày, dân IT cũng có nhiều loại... loại như P thì cũng không thể nói là không nguy hiểm được. “Cô trốn mấy tháng nay chưa đủ sao?”
 
P lắc đầu. “Hai người, nếu không phiền cho tôi ở nhờ mấy hôm nha.”
 
“Hả?” Duy và Nguyệt đồng loạt ngạc nhiên.
 
“Sao vậy? Hông tiện hả? A... tôi là phụ nữ mang thai... tạm thời hông có chỗ nào đi hết...” P đột nhiên dùng ngữ điệu nhõng nhẽo khiến cho cả hai người trước mặt nhất thời không quen.
 
“Không được.”
 
“Được.”
 
“Em...” Minh Duy quay sang nhìn Nguyệt nhướng mày. Bởi vì cô là người đồng ý.
 
“Chị ấy đâu có chỗ nào đi... Mình cũng còn phòng em lúc trước mà.”
 
“Hay lắm... Jason, vợ cậu đồng ý rồi. Coi như thông qua! Cảm ơn em Nguyệt!” P hồ hởi nói một tràng.
 
Minh Duy quả thật không muốn vì cảm thấy phiền phức, nếu có người khác sống cùng, hai người họ làm sao thoải mái như trước? “P, cô định ở đây bao lâu?”
 
“Một tháng.”
 
“Hai tuần.”
 
“Được, hai tuần!” P khẽ lườm, “đồ nhỏ nhen. Nguyệt em nên cẩn thận, đừng bị cái tên này lừa gạt. Hắn ta là kẻ có thể tận dụng mọi thời cơ đoạt lợi cho bản thân!”
 
Nguyệt giật giật khóe miệng, không ngờ đến chuyện này mà cũng trả giá được. “Vâng, em nhất định sẽ đề phòng.”
 
Còn đề phòng được sao? Nếu đã đề phòng được thì đến chuyện đăng kí kết hôn đã không bị lừa rồi. Nhưng Minh Nguyệt ngây ngô đến hiện thời vẫn chưa phát hiện ra.
 
--------
 
Một hôm, trong lúc Minh Duy đi làm, Nguyệt và P cùng ăn trưa. P tuy mang thai mấy tháng đầu nhưng không hề bị ốm nghén, sức ăn cũng dồi dào đáng kể.
 
“Chị P, chị mang thai có cảm thấy mệt mỏi không?”
 
P nhún vai. “Chị cảm thấy buồn ngủ, ngủ nhiều hơn thôi.”
 
Nguyệt vốn tưởng ngủ nhiều hơn của P là ngủ từ tối đến 11 giờ trưa. Nhưng không, ý P là cô ngủ đủ 8 tiếng. Thực tế, trước đây mỗi ngày P chỉ ngủ được 4 – 5 tiếng. Thời điểm vào giấc cũng là 4, 5 giờ sáng.
 
Mấy ngày nay Nguyệt thấy P nếu không ngủ thì thôi, hễ tỉnh dậy đều là bắt gặp cô dùng máy tính. Nguyệt có hơi lo lắng, “chị P, chị mang thai rồi, không nên dùng máy tính nhiều quá... Thiết bị điện tử phát ra sóng, không tốt cho thai nhi đâu.”
 
P khẽ cười gật đầu. “Cảm ơn em.”
 
Nguyệt phát hiện cô ấy không phải người thích nói nhiều. Nên hầu hết những khi ngoại trừ bữa ăn chung, cô cũng sẽ không làm phiền P. Thật ra có nhiều chuyện cô rất thắc mắc, rất muốn hỏi nhưng lại ngại. Như là: chồng chị đang ở đâu, sao chị không về nhà, người chị trốn là ai, công việc của chị rốt cục là gì... bởi vì Nguyệt trông P không phải là người thiếu tiền.
 
Bữa ăn mấy hôm trước Nguyệt đã nghe P kể vì sao hôm đó Nguyệt lại bắt gặp hai người họ đứng gần nhau như vậy. Là do tóc cô vướng vào cúc áo của Minh Duy, vừa mới gỡ ra được thì Nguyệt về. Persep thuận thế chọc cô một chút.
 
“A đúng rồi P, chị có biết 28 tháng 12 năm 1612 Galileo lần đầu tiên tìm thấy được Hải vương tinh. Thì có ý nghĩa gì không?”
 
P đang ăn thì ngước lên nhìn cô ngơ ngác, lắc đầu. “Không biết.”
 
“Ò.”
 
“Sao vậy? Jason đố em?”
 
Nguyệt gật đầu.
 
P khẽ cười. “Nói thật, chị cũng không ngờ... sẽ có ngày cùng ngồi ăn với vợ hắn đâu.”
 
“Sao vậy chị?”
 
“Jason à... chị quen hắn lâu như vậy... ngoài em ra chưa từng nghe hắn có quan hệ mật thiết với cô gái nào.”
 
“Thật sao?”
 
“Nếu có cũng là qua đường thôi... Em biết mà, bên kia cũng hay có mấy cái prom nhỏ... Jason tuy không thường tham dự nhưng cũng không phải chưa từng. Hắn dù sao cũng là đàn ông bình thường, không phát tiết mới là có vấn đề.”
 
Minh Nguyệt không nói gì. Cô biết giới trẻ phương tây cũng có cái gọi là friend with benefit. Song, nếu đã là chuyện trước đây, cô sẽ không nhắc lại.
 
“Trước đây, quan hệ hai người không tốt?”
 
Nguyệt gật đầu. “Em từng đơn phương nhiều năm... không có kết quả. Anh ấy sau đó đi du học. Gần đây mới gặp lại.”
 
P khẽ cười. Nguyệt cảm thấy chị cười rất đẹp, nhưng không hiểu sao vẫn không tạo được cảm giác ấm áp, ngược lại có phần lãnh đạm. Có vẻ ánh mắt P quá lạnh, quá sâu. Nguyệt nhiều khi không hiểu được phía sau P là gì, quá khứ của cô ra sao, chỉ mơ hồ cảm thấy dường như P đã trải qua rất nhiều chuyện không vui.
 
“Cho dù lúc đó hắn có từ chối em, cũng chưa chắc hắn không thích em... có lẽ hắn còn không biết thích là gì.” P gấp miếng rau, chầm chậm nhai, “EQ hắn không thấp. Chẳng qua... Yêu đương thì... không nằm trong kế hoạch của hắn.”
 
“Chị có vẻ hiểu anh ấy?”
 
P lắc đầu. “phán đoán của chị thôi. Với lại, người ta thường không biết trân trọng những gì mình đang có, đến lúc mất đi mới hối tiếc.” P lặng lẽ nói, giọng cô vươn chút buồn bã.
 
Nguyệt không biết có thật là vậy không. Minh Duy đi lâu như vậy, gần cả thập kỉ hai người không gặp lại nhau, liệu khoảng thời gian đó đã làm anh hồi tâm chuyển ý? Chẳng lẽ do vậy khiến anh phát hiện ra bản thân không ghét cô như từng nghĩ? Nhưng mà, dù sao đi nữa, hai người họ thật sự cũng đã là vợ chồng. Nếu Minh Duy đã nói yêu cô, muốn cô là vợ anh, cô cũng sẽ không nghi ngờ điều đó nữa.
 
--------
 
Thúy kinh hoàng nhìn Nhi. Cô buông túi xách xuống giường, lắp bắp, “Nhi... bồ... bồ sao vậy?”
 
Khắp người Nhi loang đầy những vết bầm tím cũ có mới có. Ngay cả má trái của cô cũng sưng húp, khóe môi vương chút máu bầm.
 
Nhi hờ hững nhìn Thúy, cười đau khổ. “Không sao...”
 
Thúy đến gần hơn, ngồi xuống, nhìn chằm chằm Nhi. “Bồ nói đi... đây là lần thứ mấy rồi? Anh ta đánh bồ đúng không?”
 
Nhi không trả lời.
 
“Đi, bồ đi với mình, về nhà ba bồ. Không để bồ sống ở đây nữa. Anh ta là một thằng khốn... không ngờ đánh vợ mình ra nông nỗi này!”
 
Nhi chụp tay Thúy khi cô vừa bật dậy. Gương mặt Thúy thoáng chút kinh ngạc.
 
“Thúy. Mình không đi được.”
 
“Bồ nói gì? Bồ sao có thể nhẫn nhịn như vậy? Bình thường bồ luôn là người không để bản thân chịu thiệt... hay là, bồ yêu hắn nên không nỡ?”
 
“Thúy. Bồ đừng lo. Mình tự có dự tính mà. Bồ ở đây chỉ cần trò chuyện với mình là được... Mình không muốn một mình cô độc trong căn nhà này.”
 
Thúy khẽ thở dài, nhẹ giọng, “được rồi... mình gọi trà sữa, đồ ăn vặt đến mình cùng ăn ha!”
 
Nhi gượng cười, gật đầu. Hôm nay hắn lại vừa đánh cô. Mấy ngày vừa qua... cứ mỗi lần bực dọc chuyện gì, hắn lại trút lên người cô. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi... Cô muốn về nhà tựa vào vòng tay ba. Nhưng không thể. Không thể để ba cô chứng kiến cảnh này. Không thể để anh ta có cơ hội uy hiếp đến gia đình mình. Nhi buộc phải chịu đựng khoảng thời gian này cho đến khi cô lấy lại được những chứng cứ mà hắn nói. Thỉnh thoảng Nhi tự vấn rằng không biết mình nhẫn nhịn thế này có đúng không, nhưng thà nhẫn nhịn một chút còn hơn là để hắn phanh phui.