Chương 20. Được Ban Thuốc Bổ

Thái hậu nói xong câu đó thì đảo mắt nhìn chúng phi tần: “Hậu cung bây giờ càng ngày càng đông! Nhưng mà dưới gối của Quan gia vẫn chưa có hoàng tử hay công chúa nào. Bổn cung đã không còn trẻ, thật sự rất muốn trên tay có cháu để bồng!”
 
Huyền Dao nghe đến đó thì cúi đầu khẽ đáp: “Là do chúng con vô năng, cho nên đã làm Thái hậu điện hạ thất vọng. Bản thân con đứng đầu hậu cung, xét ra là người có tội nặng nhất, kính xin Thái hậu điện hạ trách tội!”
 
Thái hậu gật đầu nhưng khẽ chau mày: “Chuyện này bổn cung không thể trách con. Lần đó Thái y có nói, sau khi Nguyên Phi sảy thai, thân thể đã bị hao tổn rất nhiều!”
 
Huyền Dao nghe thế thì đuôi mắt có chút u buồn, bản thân lại nhớ về đứa con đã mất. Giữa lúc đó thì chợt nghe Thái hậu nói tiếp: “Nghe nói Thục Phi trước giờ nhận được rất nhiều thánh ân. Mỗi tháng Quan gia đều nghỉ lại tại Hội Xuân Cung quá hơn phân nửa. Ân sủng nhiều đến như vậy, vậy mà Thục Phi chẳng hề báo tin vui?”
 
Đàm Hoa không phải là không muốn mang thai, so với Thái hậu, nàng còn ao ước chuyện đó hơn nhiều. Nghĩ đến đó mà chán ghét trong lòng, lại thêm mới bị Thái hậu phế quyền quản lý lục viện, Đàm Hoa vì thế mà chẳng thèm đáp lời. Thái hậu cũng không quan tâm đến nàng ta, chỉ lặng lẽ chớp mắt rồi liếc nhìn chúng phi tần: “Nữ tắc diễn âm đề cao công dung ngôn hạnh. Trong đó bổn cung thấy phẩm hạnh là thứ quan trọng nhất. Bởi lẽ nữ công thì có thể học tập, dung mạo thì có thể tô điểm, ngôn phong thì có thể mài giũa. Chỉ có phẩm hạnh nằm bên trong con người, là thứ không phải ngày một ngày hai muốn học là học, muốn đổi là đổi!”
 
Thái hậu nói đến đó thì đưa mắt nhìn xa xăm: “Tiên Thái hậu nổi tiếng bởi đức hạnh cao đẹp, người đã không ngại hiểm nguy mà đứng ra chắn hổ cản voi, đem thân mình bảo vệ Thượng hoàng. Đức hạnh như vậy, chính là tấm gương của đám phi tần các con noi theo!”
 
Thái hậu cũng bắt đầu nghiêm giọng: “Vậy nên nếu có kẻ vì chút lòng riêng mà không màn đến việc khai chi tán diệp cho Trần tộc, kẻ đó đối với Quan gia là bất nghĩa, đối với Đại Việt là bất trung, đối với Thượng hoàng, Tiên Thái hậu và cả bổn cung là bất hiếu! Bổn cung tuyệt đối không thể làm ngơ trước chuyện này. Xuân qua hạ tới, từ lâu đã không còn là mùa hoa nở, phải để mưa móc ban đều khắp hậu cung, thì những loài cỏ cây khác mới có thể đơm hoa kết quả!”
 
Đại điện yên tĩnh hồi lâu, một lúc sau mới nghe thanh âm của Thái hậu lặng lẽ nói: “Ngoài bậc Phi vị, trong cung vẫn còn rất nhiều Phu Nhân, Ngự Nữ khác. Hãy mau đứng ra giữa đại điện, để bổn cung đưa mắt nhìn qua một lượt!”
 
Mọi người ở đó cũng nghe theo Thái hậu mà bước ra giữa điện. Thái hậu dừng mắt ở chỗ Yên Ngôn, sau đó lặng lẽ nói: “So với ngày đầu nhập cung, Tĩnh Huệ đúng thật là càng lúc càng đoan trang. Thánh Tư vừa trở thành phi tần của Quan gia, phải noi theo tấm gương của nghĩa tỷ mà học hỏi!”
 
Nguyên Ninh nghe đến đó thì khẽ “dạ” một tiếng. Lại nghe Thái hậu nghiêm giọng: “Đừng tưởng lễ phép như thế thì có thể qua mặt bổn cung! Bổn cung biết từ trước đến giờ ngươi đối với người nghĩa tỷ này bằng mặt không bằng lòng. Có điều hiện tại ngươi đã trở thành phi tần của Quan gia, nếu không hoà thuận với các phi tần khác, bổn cung nhất định sẽ không vì tình riêng mà thiên vị cho ngươi. Xem bộ đối với lễ nghi trong cung ngươi vẫn chưa hiểu rõ, lát nữa hãy đến Thượng nghi viện quỳ ở đó hai canh giờ. Từ nay về sau, không chỉ riêng đối với Tĩnh Huệ, mà cách ngươi cư xử với các phi tần khác, bổn cung đều sẽ để mắt đến!”
 
Chúng phi tần bên dưới nghe Thái hậu sát phạt cháu gái của mình như thế, phút chốc cũng khiếp sợ mà hít sâu một hơi. Có điều rõ hơn ai hết, Nguyên Ninh biết Thái hậu nghiêm khắc như thế là vì muốn tốt cho nàng. Nghĩ đến đó mà Nguyên Ninh ngoan ngoãn “dạ” một tiếng, cũng tỏ ra vài phần khiếp sợ.
 
Lại thấy Thái hậu hướng mắt về phía Yên Ngôn nói: “Bổn cung thấy sắc mặt Tĩnh Huệ không tốt, hình như là vừa mới khỏi bệnh thì phải!”
 
Đàm Hoa nghe đến đó thì chỉ sợ Yên Ngôn kể ra đầu đuôi câu chuyện, liền liếc nhìn Yên Ngôn mà có chút lo lắng trong lòng. Chỉ nghe Yên Ngôn cúi đầu đáp: “Cảm ơn Thái hậu điện hạ đã quan tâm! Con đúng thật là không khoẻ trong người, nhưng mà bệnh này không đáng ngại. Chỉ là trước giờ con vốn sợ chó, hôm trước nghe Xuân Nhi nói lại, con chó của Hạ Phu Nhân khi không xông vào Thanh Mai Viện, cho nên mấy ngày qua con hơi lo lắng. Chỉ sợ một ngày nào đó, con chó này lại xổng khỏi Ngọc Lan Viện mà làm càn!”
 
Thái hậu nghe đến đó thì chau mày: “Có chuyện đó sao?”
 
Hạ Lệ Uyển nghe đến đó thì đầu gối khẽ run mà ngẩng mặt lên. Thái hậu nhìn thấy nàng ta, liền giãn đuôi mày mà từ từ nói: “Thì ra là ngươi…”
 
Thái hậu trông thấy nàng ta thì nhớ đến một chuyện, chuyện này vốn dĩ khiến bà ray rứt trong lòng. Nghĩ đến đó mà Thái hậu liền lạnh lùng vân vê tà áo: “Theo quy tắc, nếu không hầu cận chủ nhân, nô tài ở các cung các viện phải an phận hoàn thành những công việc được giao. Nếu có loại nô tài lười nhác không chuyên tâm hoàn thành công việc của mình, mà để tâm mơ tưởng những chuyện khác, đương nhiên là phải chịu phạt. Con chó của Hạ Phu Nhân cũng thế, thân là loài chó thì phải trung thành canh giữ Ngọc Lan Viện, chứ không phải chạy loạn ở hậu cung. Khương Hồ, mau đến Ngọc Lan Viện bóp chết con chó này cho bổn cung!”
 
Khương Hồ là lão công công hầu hạ Thái hậu, ông ta nghe xong câu đó, liền “dạ” một tiếng rồi nhanh chân rời đi. Hạ Lệ Uyển trông thấy thế thì đôi chân cũng không còn đứng vững mà run rẩy quỳ xuống, miệng của nàng ấp úng, không ngừng van xin Thái hậu tha tội. Thái hậu trông thấy thế thì khẽ cười: “Hạ Phu Nhân làm gì thế? Bổn cung chỉ mới xử trí con chó ngông cuồng của ngươi, vốn dĩ còn chưa hạch tội ngươi. Ngươi làm gì phải sợ hãi như thế?”
 
Hạ Lệ Uyển dập đầu đáp: “Hạ thiếp đã biết tội của mình thưa Thái hậu điện hạ!”
 
Thái hậu gật đầu: “Cũng đúng, có câu chủ nào tớ nấy. Con chó trong viện của ngươi hôm nay làm loạn, đúng là không phải không có nguyên do. Nhớ lại ngày trước, lúc đó ngươi chỉ là một nô tỳ thấp kém trong Hội Xuân Cung, đáng lý phải chuyên tâm hầu hạ Thục Phi mới phải. Trái lại đêm xuống ngươi tự ý chạy đến vườn ngự uyển, lại còn gặp được Quan gia. Bổn cung nhớ lúc đó Quan gia đang say rượu xương bồ, đúng lúc có ngươi bên cạnh. Chuyện này chẳng biết là tình cờ, hay thật ra là cố ý!”
 
Hạ Lệ Uyển nghe Thái hậu kể lại chuyện này trước mặt mọi người, đương nhiên là xấu hổ đến mức đỏ mặt mà ngượng ngập cúi đầu.
 
Thái hậu thấy thế thì cười nhạt: “Nghe nói ngươi là nô tỳ hồi môn của Thục Phi. Đỗ gia hiển hách như thế, nhưng có loại nô tỳ như ngươi thì quả là xấu mặt!”
 
Thục Phi nghe Thái hậu nói móc nhà mẹ đẻ như vậy, cuối cùng cũng chịu không nổi mà cất tiếng: “Kể từ lúc trở thành phi tần của Quan gia, Hạ Phu Nhân hầu hạ người vô cùng chu toàn, có thể thấy cô ta cũng không phải không có điểm tốt. Ngoài ra, con chó mà Thái hậu định giết kia chẳng phải là con chó bình thường, nó là giống chó tuyết mà tộc người Ngưu Hống dâng cho Đại Việt, sau đó được Quan gia tặng lại cho Nguyên Phi. Do Nguyên Phi không tiện chăm sóc, cho nên Hạ Phu Nhân mới tự nguyện nhận lấy trọng trách này. Có câu đánh chó cũng phải nể mặt chủ, nếu Thái hậu muốn giết chết nó, thì cũng nên nghĩ đến sự tiếc thương của Quan gia đấy ạ!”
 
Huyền Dao thấy câu từ của Thục Phi thiếu đi kính ngữ, liền quay đầu định nhắc nhỡ nàng. Giữa lúc đó đã bị Thiên Tuyết cướp lời: “Thục Phi hãy cẩn thận miệng lưỡi của mình. Ngày thường cô nói năng không kiêng nể với bổn cung và Nguyên Phi thì được, nhưng hiện tại người đối diện là Thái hậu điện hạ, điện hạ còn chưa cho phép, mà cô dám chen ngang lời người sao?”
 
Đàm Hoa cười nhạt: “Chẳng phải Quý Phi cũng đang tự ý cắt ngang câu chuyện đó ư? Nhưng mà dường như cô đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Thái hậu là người đức cao vọng trọng, đương nhiên là không có bụng dạ nhỏ nhen như cô nghĩ!”
 
Huyền Dao cũng chịu không nổi mà quay đầu về phía Đàm Hoa: “Được rồi, Thục Phi trước giờ vốn không giỏi ăn nói, chỉ nên im lặng nghe Thái hậu điện hạ dạy bảo!”
 
Đàm Hoa nghe thế thì mỉm cười đáp: “Chị họ nói đúng! Bản thân em nói năng vụng về, vốn không thừa hưởng được tài thương thuyết của cha ruột và bác họ. Nhớ lại ngày trước, cha chị và cha em, hai người bọn họ đã không ngại hiểm nguy, nhận lấy trọng trách đi sứ thăm dò tình hình của quân giặc. Có câu biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Công lao này của hai người bọn họ thật sự không nhỏ!”
 
Thái hậu nghe Đàm Hoa khoa trương thân thế, đương lúc định buông một câu phản bác, bất chợt trông thấy Huyền Dao cúi đầu lo âu, cũng không đành để nàng ta cảm thấy khó xử. Nghĩ vậy mà Thái hậu dõng dạc đáp lời: “Hạ Phu Nhân tuy không còn là người ở Hội Xuân Cung, nhưng mà bản thân vẫn được Thục Phi thương yêu như thế! Ngươi đúng là tu ba kiếp mới có được người chủ nhân thế này! Ngày đó là do Thục Phi chủ trì cho ngươi, lần này cũng là do Thục Phi đứng ra nói đỡ cho con chó trong tay ngươi. Con chó này nếu ngươi không thể quản được, thôi thì hãy đem nó đến Vạn Thọ Cung, bổn cung trước giờ giỏi nhất là thuần phục những loài súc sinh này!”
 
Huyền Dao nghe xong câu đó, chỉ thấy Lệ Uyển ngẩn người ra, liền nhẹ giọng buông một câu nhắc nhỡ: “Hạ Phu Nhân còn không mau cảm ơn Thái hậu điện hạ?”
 
Lệ Uyển nghe đến đó thì nhanh chóng dập đầu. Đan Thanh đứng cạnh Lệ Uyển, thấy tình thế như vậy thì không khỏi có chút khiếp sợ. Thái hậu đưa mắt nhìn nàng mà khẽ hỏi: “Ngươi là?”
 
Đan Thanh quá sợ hãi, cho nên không thể phát ra một câu gì, giữa lúc đó thì Như Lộ đã đứng ra nói đỡ: “Dạ thưa Thái hậu điện hạ, nàng ấy là Liễu Phu Nhân, ngày trước may mắn được Quan gia phong làm nữ quan ở phòng tranh Thuỷ Vân, sau đó trở thành Ngự Nữ của Quan gia ạ!”
 
Thái hậu đưa mắt nhìn năm ngón tay của Như Lộ mà lộ nét cười: “Nghe nói Quan gia rất thích tiếng đàn của một vị Phu Nhân họ Mai. Đôi tay của con xinh đẹp như thế, chắc hẳn là cái người này!”
 
Như Lộ liền cúi đầu lễ phép nói: “Tiếng đàn của con vốn dĩ không xuất chúng, chắc là đã để Thái hậu điện hạ chê cười rồi!”
 
Thái hậu gật gù hiền từ nói: “Không cần phải khiêm tốn! Bổn cung biết Quan gia là người am hiểu thi âm. Quan gia nếu đã thích tiếng đàn của con, có nghĩa là nó có điểm tốt. Bổn cung cũng yêu thích tiếng đàn bầu. Nếu rảnh rỗi thì con cứ đến Vạn Thọ Cung đánh vài khúc nhạc!”
 
Như Lộ có nét cười ở đuôi mắt: “Bản thân con được đánh đàn cho Thái hậu điện hạ, quả thật là vinh hạnh của mình!”
 
Thái hậu cũng mỉm cười dịu dàng, đôi mi lúc này khẽ lướt sang cái người cuối cùng. Nàng ta ở đó không ai khác chính là Hoàng Tuệ Doanh. Thái hậu trông thấy nàng ta thì khẽ hỏi: “Phân vị của ngươi hiện tại là gì?”
 
Tuệ Doanh nghe đến đó thì có chút lo lắng mà cúi đầu nói: “Hạ thiếp không có công lao, hiện tại vẫn đang ở phân vị Ngự Nữ thưa Thái hậu điện hạ!”
 
Thái hậu chau mày: “Ngươi hầu hạ Quan gia đã lâu, còn sớm hơn Liễu Phu Nhân và Mai Phu Nhân, vậy mà hiện giờ vẫn ở phân vị Ngự Nữ. Nếu vậy thì cần học hỏi hai người bọn họ, chuyên tâm hầu hạ Quan gia nhiều hơn!”
 
Tuệ Doanh nghe đến đó thì mới thở phào nhẹ nhõm: “Thái hậu điện hạ không những không trách tiện thiếp, mà còn buông lời khuyên bảo, tiện thiếp nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của người!”
 
Thái hậu có chút bằng lòng, sau đó chợt thay đổi sắc diện mà thở dài nói: “Bổn cung thật ra không muốn xen vào chuyện hậu cung, chỉ là bổn cung vẫn canh cánh trong lòng chuyện long duệ của Quan gia. Lúc Tiên Thái hậu băng thệ đã giao trọng trách này lại cho bổn cung, nếu bổn cung không phí tâm tư, các con nghĩ xem bổn cung có còn mặt mũi để nhìn vào linh vị của Tiên Thái hậu hay không? Các con nếu có lòng hiếu thảo, thì phải biết phân ưu với bổn cung, ngày ngày học cách hầu hạ Quan gia chu toàn hơn, để có thể may mắn mang được long thai! Bổn cung đã căn dặn người ở phòng Ngự dược, mỗi ngày đều mang đến các cung các viện một chén thuốc bổ, hy vọng là các con sẽ không phụ tấm lòng này của bổn cung!”
 
Chúng phi tần nghe đến đó thì đồng thanh đáp: “Cảm ơn Thái hậu điện hạ!”
 
***
 
Đàm Hoa bước vào trong thì đã nghe mùi thuốc bổ lan toả khắp phòng, liền cắn môi mà dùng dằng bước đến chỗ đó hất chén thuốc xuống đất: “Bổn cung cần thuốc của bà chắc?”
 
Hạ Thuỷ có chút lo lắng mà nhanh tay thu dọn đống đổ nát ở dưới. Chỉ nghe một thanh âm sắc lạnh đằng sau: “Gấp gáp làm gì? Chén thuốc hãy còn nóng, ngươi cứ đợi một lát hãy thu dọn. Bổn cung không tin trong Hội Xuân Cung này cũng có tai mắt của bà già đó!”
 
Bất chợt ngoài cửa có thanh âm nói vọng vào: “Thục Phi hất đổ chén thuốc này xuống đất thì có hơi phí phạm!”
 
*Đôi lời của tác: Cảm ơn bạn đã đọc chương này. Đây chỉ mới là bản thảo, nếu có một số lỗi trong chương, mong bạn thông cảm bỏ qua và tiếp tục ủng hộ truyện! Tác mong mình sẽ có thể hoàn thành bộ truyện này :D tiểu thọ tử