Chương 19 (Ông xã, lần này là thât!)

Chương 19: Tự nhiên mắc nợ
Nguyễn Băng lẽn trốn vào phòng vệ sinh nữ để gọi điện thoại cho Thẩm Mặc: "Anh Thẩm, chai Lafite kia là anh gọi phải không?"
Đầu dây bên kia, Thẩm Mặc suy nghĩ cẩn thận rồi đáp: "Đúng."
"Anh gọi một chai Lafite 82, nghe nói giá đến mấy trăm ngàn nhân dân tệ." Nguyễn Băng nhắc nhở.
"Đúng." Thẩm Mặc hờ hững đáp.
Đúng là muốn điên lên mà: "Nhưng tôi không có nhiều tiền như thế."
Thẩm Mặc nói: "Vậy sao cô lại mời?"
Nguyễn Băng cố nén tức giận: "Không phải tôi muốn mời, là anh bảo tôi mời."
"Cho nên cô mời?"
Nguyễn Băng hít sâu một hơi: "Đúng, tôi nghĩ là quan hệ của chúng ta đã dịu lại, nhưng không ngờ rốt cuộc anh lại hãm hại tôi."
"Ôi, khi nào thế?" Thẩm Mặc diễu cợt.
Quả nhiên, tin tưởng anh ta là việc làm ngu ngốc!
"Anh đùa giỡ tôi như vậy vui không?" Nguyễn Băng cắn răng nghiên lợi nói.
"Cũng tạm." Thẩm Mặc trả lời ngắn gọn.
Nguyễn Băng hận không thể lôi Thẩm Mặc từ đầu dây bên kia ra đây cắn mấy nhát: "Tôi nói rồi, một buổi chiều ba năm trước, tôi không làm gì cả, ngày đó tôi đi tiễn Triệu Cẩn Niên, sân bay có rất nhiều người có thể làm chứng cho tôi, tôi ở sân bay cả ngày, buổi tối, ba tôi đón tôi về!"
"Tại sao cô ở đó cả ngày?" Thẩm mặc im lặng một chút rồi hỏi.
"Được rồi, không nói nữa, anh chính là tên khốn kiếp nhất trên đời!" Nguyễn Băng cho là mình sẽ không đau lòng nữa, nhưng cô quá mềm yếu, nước mắt cứ thế tuôn ra.
Một lúc sau, cô hít sâu, chuẩn bị cúp máy.
Giọng nói của Thẩm Mặc lạnh lùng truyền đến: "Cô có thể mượn tôi tiền."
"Mượn? Anh là chồng tôi, cho tôi tiền chẳng phải là đạo lý sao?" Nguyễn Băng cắn răng nghiên lợi nói.
"Không phải cô muốn ly dị ư? Như vậy tôi sẽ không phải là chồng cô nữa. Sao nào, cô không muốn ly hôn nữa?" Thẩm Mặc cười nhạt.
Nguyễn Băng im lặng, hít sâu nói: "Được, tôi mượn."
"Kỳ hạn 3 năm, sau khi ly dị bắt đầu tính lãi. Thư ký Lâm chờ cô bên ngoài."Thẩm Mặc đã đạt được mục đích, cúp điện thoại, Nguyễn Băng tức giận, hận không thể ném điện thoại xuống đất.
Anh ta cố ý, anh ta biết mình muốn ly dị, muốn rời khỏi cuộc hôn nhân đáng sợ này, cho nên cố ý dày vò mình!
Nguyễn Băng biết rõ, cũng bởi biết rõ, cho nên cô càng hận hơn, hận đến lòng đau như rỉ máu.
Cô nghiến răng kèn kẹt.
"Tôi nhất định sẽ ly dị cho anh xem." Nguyễn Băng siết chặt điện thoại di động, đập đập đầu vào cửa nhà vệ sinh,
Lúc Nguyễn Băng đi ra ngoài, cô giận đến nỗi tay run lên, rốt cuộc thì tự nhiên lại nợ lại phải nợ 150 ngàn, để thanh toán bữa "Hồng môn yến" này.
Tiễn bạn học xong, Nguyễn Băng và Sở Kiều lấy số liên lạc của nhau.
Nguyễn Băng lên được taxi thì hoàn toàn mệt lử, thật hy vọng đây là ác mộng.
Nhưng cô không phải người thích than thân trách phận, xuống xe, trở lại phòng của Thẩm Mặc, cô đã nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Việc cần làm là viết đơn ly hôn và đi làm trả nợ. Đáng ghét, trong thỏa thuận, tên kia còn yêu cầu lãi sau ly hôn.
Cô gọi điện hỏi ý kiến Sở Kiều, cô tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung, tốt nhất là làm giáo viên hoặc thư ký sẽ dễ dàng xin được việc. Cô đang thiếu tiền, công việc giáo viên tuy nhàn nhã, nhưng kiếm được ít tiền, tốt nhất là tìm một công ty lớn, xin làm thư ký.
"Công ty của chồng cậu cũng không tệ, Thẩm thị là tập đoàn lớn nhất ở thành phố A, thậm chí là cả nước, chống cậu làm CEO 3 năm, không chỉ giúp công ty vượt qua được đại nạn, hơn nữa bây giờ Thẩm thị phát triển hơn nhiều trước kia, rất có tiền đấy." Sở Kiều khen Thẩm Mặc không dứt lời, Nguyễn Băng chỉ muốn cười lớn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor