Chương 18. Thái Hậu Hồi Cung

Hội Xuân Cung bấy giờ có chút tĩnh lặng. Sự yên ắng lúc này vây quanh mấy con người ở đó, ẩn giấu sự uy nghiêm đến mức lạnh người.
 
Mấy viên gạch ở giữa đại điện vô cùng bóng loáng, đến độ có thể soi được nét lạnh lùng trên gương mặt Đàm Hoa.
 
“Không ngờ ả ta lại cẩn thận đến thế!” – Thanh âm đó là của Lệ Uyển, bởi vì nàng không muốn tiếp tục ngột ngạt trong bầu không khí ảm đạm này.
 
Chỉ thấy Đàm Hoa cười lạnh: “Không ngờ? Một chữ “không ngờ” của ngươi có đổi lại thể diện khi nãy của bổn cung?”
 
Lệ Uyển sợ đến mức đầu gối khẽ run, liền nhanh chân bước ra quỳ xuống: “Hạ thiếp đáng tội!”
 
Đàm Hoa chớp nửa mắt, không thèm đoái hoài đến bộ dạng đáng thương của Lệ Uyển.
 
Lệ Uyển trong lòng lo sợ, đưa mắt nhìn lên thì chợt thấy trước mặt ba xấp kinh văn, liền theo đó mà nhanh miệng nói: “Nhưng mà qua chuyện này, ít ra chúng ta cũng biết Thánh Tư kia chỉ là một kẻ ngốc!”
 
Đàm Hoa liếc mắt nhìn ba xấp kinh văn ở đó. Trên bàn ngoài kinh văn của Yên Ngôn và Thượng nghi viện, còn có kinh văn mà Tố Liên đánh tráo.
 
Với xấp kinh này, Đàm Hoa không thể không tin Nguyên Ninh thật sự đã nghe theo mưu kế của Lệ Uyển. Có điều nàng vẫn vì sự mất mặt khi nãy tại Sùng Uyên Điện mà chán ghét nói: “Ả ta ngu ngốc thì đã sao? Tĩnh Huệ mới là cái gai trong mắt bổn cung!”
 
Lệ Uyển vẫn quỳ ở đó, chỉ dám lặng lẽ nhỏ giọng: “Mối quan hệ giữa Thánh Tư và Tĩnh Huệ không tốt đẹp gì. Nếu vậy chúng ta cứ biến Thánh Tư này thành con rối mà đối phó Tĩnh Huệ!”
 
Đàm Hoa cười nhạt: “Ả ta ngu dốt như thế, trở thành con rối cũng chỉ là một con rối vô dụng! Quan gia cũng chẳng thèm gặp mặt ả ta. Cái phong hào “Thánh Tư” cùng với chức vị Phu Nhân này, xem ra cũng là thứ xoa dịu gia tộc của ả!”
 
Lệ Uyển còn muốn nói thêm, nhưng nhìn sắc diện của Đàm Hoa, cũng đành phải “dạ” một tiếng.
 
Đàm Hoa nói xong câu đó, bỗng dưng cảm thấy có chút buồn ngủ mà thuận tay đấm nhẹ lên đùi.
 
Hạ Thuỷ bên cạnh tinh ý, liền tiến đến đấm chân cho Đàm Hoa. Có điều giữa lúc nàng ta đang bước đến, thì đã nghe thanh âm của Lệ Uyển: “Cứ tiếp tục cầm quạt hầu hạ Thục Phi, chuyện này để ta!”
 
Đàm Hoa nghe thế thì cũng vừa lòng, liền đưa mắt về phía Hạ Thuỷ, ý bảo cô ta cứ đứng ở đó. Lệ Uyển nhanh chân tiến về phía Đàm Hoa, chu đáo đấm chân cho nàng ta rồi mỉm cười nịnh bợ nói: “Thục Phi còn trách hạ thiếp không ạ?”
 
Đàm Hoa cảm thấy thư thái, liền chớp mắt chán ghét nhìn về hướng khác: “Bổn cung trước giờ không phải là kẻ nhỏ mọn!”
 
Lệ Uyển cũng bớt lo lắng, sau đó cô ta thăm dò hỏi: “Nghe nói Thái hậu sắp hồi cung, không biết Thục Phi đã có dự định gì chưa?”
 
Đàm Hoa cười nhạt: “Thái hậu cũng giống như đứa cháu Thánh Tư của bà ấy, cái phong hiệu Hoàng Thái hậu này chỉ là hư danh! Bởi lẽ bà ta không phải mẹ ruột của Quan gia, cho nên bổn cung cũng không lo lắng lắm!”
 
Lệ Uyển nghe đến đó thì chau mày đáp: “Thái hậu dẫu sao cũng là dì ruột của Quan gia. Trước giờ Quan gia nổi tiếng là hiếu thuận. Chỉ sợ là…”
 
“Ngươi sợ gì chứ?” - Đàm Hoa đang định phản bác, bất chợt nhớ lại chuyện gì nên liền cong môi cười: “À… bổn cung đã biết tại sao ngươi lại sợ Đương kim Thái hậu rồi. Lúc Quan gia nạp ngươi làm Ngự Nữ, Đương kim Thái hậu đã một mực phản đối. Nếu không nhờ Tiên Thái hậu đồng ý, e là ngươi chẳng có ngày này!”
 
Lệ Uyển vừa xấu hổ vừa uất ức, liền cúi đầu khẽ nói: “Thục Phi đã hiểu lầm thiếp rồi! Thái hậu vốn dĩ không chỉ ghét bỏ một mình hạ thiếp, mối quan hệ giữa bà ta và Đại hành khiển Trần đại nhân, vốn dĩ cũng không tốt đẹp gì! E là bà ta đối với Nguyên Phi và Thục Phi, cũng chẳng hề có một chút quý mến!”
 
Đàm Hoa nghe đến đó thì giương mi tâm lên: “Bà ta dẫu sao cũng chỉ là dì của Quan gia. Người đầu ấp tay gối bên cạnh Quan gia là bổn cung, bổn cung cần gì phải sợ bà ta chứ?”
 
Lệ Uyển có chút thích chí trong bụng mà tiếp lời: “Lời của người không sai chút nào! Bà ta căn bản không so được với người, cho nên mới tìm cách cho cháu gái của mình là Thánh Tư nhập cung hầu hạ Quan gia!”
 
Đàm Hoa khinh mạn cười: “Nếu vậy thì xem như bà ta phí công rồi. Thánh Tư thật ra chỉ là một kẻ ngốc!”
 
Lệ Uyển mỉm cười: “Thánh Tư này vô dụng với bà ta, nhưng không hề vô dụng đối với chúng ta. Tuy Quan gia là bậc hiếu hiền, nhưng trước giờ đối với sự công minh vô cùng đặc trọng. Ngộ nhỡ có ai đó dựa vào tình riêng mà thiên vị, e là Quan gia sẽ không kiêng nể người đó!”
 
Đàm Hoa liếc nhìn Lệ Uyển mà gặng hỏi: “Ý của ngươi là muốn dùng Thánh Tư hạ bệ Thái hậu?”
 
Lệ Uyển không đáp vội, điệu bộ giống một đứa trẻ ngoan ngoãn tiếp tục đấm chân cho Đàm Hoa mà thong thả nói: “Thánh Tư mà gây hoạ, Thái hậu đương nhiên sẽ ra mặt bênh vực. Đến lúc đó Quan gia sẽ chán ghét Thánh Tư thêm! Không những thế, sự kính nể của Quan gia đối với Thái hậu lúc đó sẽ mất đi vài phần!”
 
Đàm Hoa nghe đến đó thì phát ra một hơi cười đắc ý, nàng đẩy đôi tay của Lệ Uyển ra khỏi chân mình, ý bảo cô ta không cần phải đấm tiếp nữa: “Nói hay lắm! Nếu vậy cứ như thế mà làm, bổn cung cảm thấy có chút buồn ngủ, ngươi cũng mau mau trở về Ngọc Lan Viện nghỉ ngơi đi!”
 
Lệ Uyển vui mừng trong lòng, liền đứng lên chùng chân thi lễ để lui ra. Hạ Thuỷ dõi theo cái bóng yêu kiều của nàng ta, sau đó nhìn Đàm Hoa mỉm cười: “Hạ Phu Nhân đã là phi tử của Quan gia khá lâu, nhưng mà đấm chân cho Thục Phi vẫn thuần thục như ngày trước!”
 
Đàm Hoa đắc ý mà đưa tay sờ lên búi tóc: “Không phải thuần thục, mà là ngày càng tiến bộ hơn!”
 
Hạ Thuỷ nghe đến đó cũng không giấu nổi nụ cười thất thố. Hạ Lệ Uyển đã bước ra khỏi cổng, nhưng mà dường như vẫn nghe được thanh âm này. Nàng cố nhịn mà bước tiếp. Đi được một khoảng xa, Lệ Uyển mới dám quay đầu nhìn lại. Sau đó nàng lặng lẽ phủi tay, đôi mày khẽ chau rồi thở ra một hơi lạnh lẽo: “Lát nữa về viện phải đốt ngay trầm hương! Ta không muốn trên người còn lưu lại mùi ti tiện này!”
 
***
 
Tối đó là một đêm trăng thanh, trên dưới hậu cung cùng nhau di chuyển đến Thái miếu. Khi ấy mọi người chờ cũng đã lâu, vậy mà Nguyên Phi vẫn chưa có mặt. Lát sau chợt thấy công công hầu cận bên cạnh Nguyên Phi là Trí Toàn khẩn trương chạy đến.
 
Trí Toàn đến trước mặt Thục Phi thì cúi đầu hành lễ: “Nô tài xin kính chào Thục Phi và các vị chủ nhân!”
 
Đàm Hoa phất tay mà miễn lễ cho hắn. Lại nghe Trí Toàn nói tiếp: “Các vị chủ nhân xin đừng đợi Nguyên Phi nữa. Hôm nay Nguyên Phi sẽ không đến Thái miếu cầu an ạ!”
 
Đàm Hoa nghe thế thì có chút ngạc nhiên, liền gấp gáp hỏi: “Nguyên Phi không sao chứ? Có phải vì ngồi xe ngựa đường xa, cho nên Nguyên Phi cảm thấy mệt hay không?”
 
Trí Toàn nghe thế thì nhẹ giọng đáp: “Dạ thưa Thục Phi, Thái thượng hoàng và Thái hậu vừa cùng Quan gia trở về từ Bạch Mã Tự. Quan gia và Nguyên Phi theo đó mà ở lại Thánh Từ Cung, để cùng ăn khuya với Thượng hoàng và Thái hậu.”
 
Đàm Hoa nghe thế thì ngạc nhiên hỏi: “Thượng hoàng và Thái hậu đã hồi cung rồi sao?”
 
Trí Toàn cúi đầu: “Dạ đúng ạ! Nguyên Phi còn sai nô tài nói thêm lời này, sau khi các vị chủ nhân cầu an xong, cũng nên trở về nghỉ ngơi sớm. Sáng sớm ngày mai, Nguyên Phi sẽ cùng các vị chủ nhân đến Vạn Thọ Cung thỉnh an Thái hậu.”
 
Đàm Hoa liền có chút thắc mắc hỏi: “Ngươi có nhầm lẫn gì không? Đáng lý chúng ta phải đến Thánh Từ Cung thỉnh an Thái thượng hoàng trước tiên. Sao lại là Vạn Thọ Cung?”
 
Trí Toàn liền nhẹ giọng đáp: “Nô tài không hề nhầm lẫn thưa Thục Phi. Lần này các vị chủ nhân chỉ thỉnh an Thái hậu, bởi vì sáng sớm ngày mai Thượng hoàng đã cùng Quan gia và Huệ Vũ đại vương đến Điện Giảng Võ!”
 
Đàm Hoa đưa mắt nghĩ ngợi, sau cùng cũng đành gượng cười: “Bổn cung biết rồi!”
 
Trí Toàn liền “dạ” một tiếng rồi quay về phía Yên Ngôn: “Nguyên Phi đã chuẩn bị một ít Phật đăng, nhưng mà không thể đích thân đến Thái miếu tự tay thắp được. Mấy ngày qua Tĩnh Huệ Phu Nhân đã thành tâm chép kinh, còn kỹ lưỡng chọn ra bốn mươi chín bản kinh đem đến Thái miếu. Nguyên Phi nể phục tấm lòng thành kính này, có ý nhờ chủ nhân thay mình thắp đèn, rất mong chủ nhân ưng thuận!”
 
Yên Ngôn vui vẻ trong lòng: “Được góp sức vào tâm ý của Nguyên Phi, ta đương nhiên sẽ dốc hết toàn tâm!”
 
Trí Toàn cúi đầu “dạ” một tiếng rồi kính cẩn đưa giỏ Phật đăng cho Yên Ngôn. Chợt nghe thanh âm của Đàm Hoa lạnh lùng hỏi: “Chuyện hôm nay ở Sùng Uyên Điện, đã có kẻ lẻo mép mách lại cho Nguyên Phi hay sao?”
 
Yên Ngôn thấy Đàm Hoa giương mắt nhìn mình, liền định mở miệng giải thích. Chợt nghe Trí Toàn khẽ nói: “Thật ra lúc này ăn khuya cùng với Thượng hoàng và Thái hậu, ngoài Quan gia và Nguyên Phi, còn có Quý Phi nữa ạ. Khi nãy Quý Phi trò chuyện với Thái hậu, có nhắc đến buổi chay yến sáng nay.”
 
Đàm Hoa cong môi gật gù, sau đó nàng đảo mắt nhìn chúng phi tần rồi cười nhạt: “Giỏi lắm! Quý Phi nằm trên giường bệnh ở Lâm Xuân Cung mà cũng tường tận chuyện sáng nay. Xem bộ bổn cung đối với đám Phu Nhân và Ngự Nữ các ngươi đã quên đề phòng. Bổn cung cũng thật sự tò mò, không biết lá gan của kẻ truyền tin tức này to đến cỡ nào!”
 
Đàm Hoa nói xong câu này, đám Phu Nhân và Ngự Nữ ở đó cũng chỉ khiếp sợ mà cúi đầu. Đàm Hoa lướt mắt nhìn qua, cố suy đoán nhưng chẳng thể đoán được ai là kẻ tình nghi, liền trút hết lửa giận lên người Yên Ngôn: “Chuyện này thiệt thòi nhất chính là Tĩnh Huệ! Xem bộ chính ngươi đã tâu lại cho Quý Phi toàn bộ sự việc. Có điều dẫu chuyện này truyền đến tai Thái hậu, bổn cung cũng chẳng hề khiếp sợ một chút nào. Nếu nghĩ cái trò vặt vãnh này có thể hạ bệ được khí thế của bổn cung, thì ngươi lầm rồi!”
 
Yên Ngôn không hề có một chút sợ hãi, chỉ băng lãnh nói: “Thục Phi nói đúng! Chuyện này người thiệt thòi nhất là thiếp. Vậy nên thiếp cũng mạnh dạn giải thích một câu, nếu lúc này Thục Phi nghĩ thiếp là người truyền đi tin tức kia, quả thật là đã khiến kẻ xấu “ngư ông đắc lợi”!”
 
Đàm Hoa nghĩ ngợi đôi lát rồi nhướng mày nhìn về phía đám phi tần còn lại: “Là ai cũng được! Nếu cả gan dám làm chuyện này, thì ngươi cần phải cẩn trọng. Nếu cái đuôi hồ ly của ngươi bị phát hiện, bổn cung cam đoan một điều rằng, kết cục của ngươi sẽ cực kỳ thê thảm! Thái miếu là chỗ linh thiêng, xem bộ ngươi vẫn nên tự cầu phúc cho bản thân mình!”
 
Đàm Hoa nói xong câu đó thì phất tay áo mà lạnh lùng bỏ về. Đám phi tần thấy thế thì cũng xì xầm to nhỏ. Bất chợt trong đám đông chẳng biết từ đâu, dường như có một nụ cười thật nhẹ.
 
(còn tiếp...)
 
*Đôi lời của tác: Cảm ơn bạn đã đọc chương này. Đây chỉ mới là bản thảo, nếu có một số lỗi trong chương, mong bạn thông cảm bỏ qua và tiếp tục ủng hộ truyện! Tác mong mình sẽ có thể hoàn thành bộ truyện này :D tiểu thọ tử