Chương 17. Kế Sách Bất Thành

Đàm Hoa nói xong câu đó thì vô cùng tức giận. Nàng đưa tay bắt lấy những bản kinh trên bàn, trong ánh mắt chỉ toàn lửa giận mà ném tất cả lên không trung. Phút chốc giữa đại điện giấy bay phấp phới. Đàm Hoa xoay người trỏ tay vào mặt Yên Ngôn mà quát: “Bắt ả ta đến Đình Ngọ Viện!"
 
Đình Ngọ Viện là nơi thẩm vấn và hạch tội cung nhân. "Đình Ngọ" có nghĩa là thời điểm giữa buổi trưa. Chỗ này được đặt tên như thế, chính là vì nó được xây trên nền đất cũ của Thượng Dương Cung. Đây là nơi mà Thượng Dương Hoàng hậu ở tiền triều và bảy mươi hai cung nữ bị Ỷ Lan Nguyên Phi ép chết!
 
Do oán khí quá nặng, Thượng Dương Cung không còn có ai dám cư ngụ. Dần dà nơi đây bị bỏ hoang và xuất hiện những lời đồn ma mị.
 
Sau khi Trần triều được lập, vị trí này được chọn làm nơi phạt tội cung nhân. Trong cung kiêng kị tên gọi cũ của nó, cho nên chẳng biết tự bao giờ, nơi đây đã được đổi từ cái tên "Thượng Dương" sang thành "Đình Ngọ".
 
"Thượng Dương" có nghĩa là mặt trời ngự ở trên cao. Mà lúc mặt trời lên đến vị trí cao nhất, chính là vào lúc giữa trưa, gọi là “đình ngọ”.
 
Chợt nghe Liễu Đan Thanh đưa tay lên ngực lo sợ nói: "Chỗ này không phải là nơi xét tội cung nhân sao? Nàng ta dẫu sao cũng là một Phu Nhân, lại bị đưa đến chỗ này..."
 
Hạ Lệ Uyển nghe đến đó, nhớ lại cái tát khi nãy vẫn còn ửng đỏ trên mặt mà nghiến răng nói: "Cô nói sai rồi! Cô ta không phải chỉ là một Phu Nhân, mà còn là một Phu Nhân có phong hào "Tĩnh Huệ". Có điều Phu Nhân dẫu sao cũng chỉ là Phu Nhân, làm sao có thể qua mặt Nguyên Phi và các vị Hoàng Phi như thế? Đem cô ta đến Đình Ngọ Viện, e là vẫn còn nhẹ!"
 
Yên Ngôn nghe đến đó thì bước lên một bước gấp gáp nói: “Dạ thưa Thục Phi, xin người hãy cho hạ thiếp giải thích!"
 
Đàm Hoa hét lên mà trỏ xuống nền gạch, nơi có những bản kinh nằm la liệt ở đó: “Giải thích? Ngươi mở mắt ra mà liếc nhìn những bản kinh văn này đi. Những bản kinh này là do ngươi chép tay ư? Rõ ràng đây không phải là chữ của ngươi!”
 
Liễu Đan Thanh đưa mắt nhìn những bản kinh, sau đó nhịn không nổi mà thì thầm với Mai Như Lộ: "Nhìn qua thật giống với những bản kinh mà hằng tháng Thượng nghi viện thường đem đến chỗ chúng ta."
 
Nguyên Ninh cũng đưa mắt nhìn xuống. Đúng vậy, mấy bản kinh này là do khi nãy Tố Liên lẻn vào phòng sách của Thanh Mai Viện đánh tráo.
 
Chỉ thấy Thục Phi chớp nửa mắt: "Nếu bổn cung không sai Bạch Lãng đến Thanh Mai Viện lấy kinh, e là sự thật này sẽ lụi tàn trong ánh lửa tại Thái miếu!"
 
Đàm Hoa nói xong câu đó thì phất tay áo: "Hiện tại Nguyên Phi đã cùng Quan gia đến Bạch Mã Tự, bổn cung nắm quyền quản lý lục cung, không thể không trị tội ngươi để răn đe chúng phi tần. Bạch Lãng! Mau lôi ả ta đến Đình Ngọ Viện!"
 
Bạch Lãng liền "dạ" một tiếng rồi nhanh nhẹn tiến đến chỗ Yên Ngôn định kéo nàng đi.
 
Xuân Nhi bấy giờ liền hốt hoảng tâu lên: “Kính xin Thục Phi thánh minh! Chuyện này thật ra có hiểu lầm bên trong ạ.”
 
Đàm Hoa chán ghét nói: “Chỗ này đến phiên ngươi mở miệng ư? Hạ Thuỷ, tát vào miệng tiện tỳ này cho bổn cung!"
 
Xuân Nhi liền gấp gáp nói: “Đây không phải là xấp kinh văn mà chủ nhân nô tỳ chuẩn bị đem đến Thái miếu!”
 
Mọi người trong điện nghe thế liền nghi hoặc. Đàm Hoa có chút ngạc nhiên, nhưng cũng liền liếc mắt nhìn Hạ Thuỷ nói: “Ngươi còn đứng đó làm gì? Tiện tỳ này ở đây buông lời xảo trá, ngươi còn không mau lôi chủ tớ bọn chúng đến Đình Ngọ Viện?"
 
Hạ Thuỷ đang định xông lên, chợt nghe Hoàng Ngự Nữ đứng bên cất tiếng: "Nô tỳ to gan! Ngươi nói xấp kinh văn này không phải là xấp kinh văn mà chủ nhân của ngươi chuẩn bị đem đến Thái miếu, vậy thì xấp kinh thật ở đâu?"
 
Hạ Lệ Uyển liền tức giận quay người về phía Hoàng Ngự Nữ. Bởi lẽ câu vừa rồi của Hoàng Ngự Nữ tuy là đang mắng Xuân Nhi, nhưng thật ra chính là kế hoãn binh, để Xuân Nhi có thời gian biện bạch.
 
Xuân Nhi liền bắt ngay cơ hội này mà trần tình: "Xấp kinh văn mà chủ nhân nô tỳ thành tâm viết mấy ngày qua, thật ra đang nằm trong tủ sách của Thanh Mai Viện. Có điều chìa khoá mở tủ hiện đang nằm trong người Mộc Miên, cho nên khi nãy nô tỳ mới cố ngăn cản Bạch Lãng công công lấy xấp kinh văn của Thượng nghi viện này đến đây! Bạch Lãng công công lại quá vội vàng, không để cho nô tỳ giải thích cặn kẽ…”
 
Mộc Miên nghe thế thì cũng liền quỳ xuống: "Nô tỳ hậu đậu nên làm mất chìa khoá tủ sách, cho nên sáng nay đã mượn chìa khoá của Xuân Nhi đến Thượng trân viện nhờ các vị nữ quan làm thêm một chiếc. Khi nãy Thục Phi sai Bạch Lãng công công đến Thanh Mai Viện, nô tỳ đã quên mất chuyện đó…”
 
Đàm Hoa không ngờ lại có biến sự này, liền liếc nhìn Lệ Uyển và Nguyên Ninh, rồi từ từ bước về ghế của mình. Sau đó nàng ta bình tĩnh lại rồi lạnh giọng: "Còn mấy bản kinh ở đây là như thế nào?”
 
Yên Ngôn liền đáp: "Thật ra mấy ngày qua hạ thiếp chép rất nhiều bản kinh. Sau đó mới kỹ lưỡng chọn ra bốn mươi chín bản kinh đẹp nhất đem đến Thái miếu. Số kinh còn lại hạ thiếp để cùng với những bản kinh của Thượng nghi viện, vốn định cầu an tại viện của mình. Ai ngờ khi nãy Bạch Lãng công công đã đem chúng đến đây, có điều hình như số kinh này chỉ toàn là kinh văn của Thượng nghi viện. Thục Phi xin hãy cho hạ kiểm tra lại..."
 
Yên Ngôn nói xong câu đó thì bước tới dò xét mấy bản kinh dưới đất. Đàm Hoa đã biết trong Thanh Mai Viện vẫn còn kinh thật, liền lo sợ chuyện tráo kinh bị lộ mà ngăn cản: "Được rồi, chuyện này hãy để hạ nhân làm là được. Bạch Lãng, Hạ Thuỷ! Mau nhặt những bản kinh dưới đất lên!"
 
Đàm Hoa đợi Hạ Thuỷ và Bạch Lãng nhặt xong số kinh, liền nghiêm giọng hỏi: "Sao hả? Trong số những bản kinh này, đúng là có những bản kinh do Tĩnh Huệ Phu Nhân chép chứ?"
 
Hạ Thuỷ hiểu ý Thục Phi, liền cúi đầu đáp: "Dạ thưa có ạ!"
 
Đàm Hoa gượng cười: "Không ngờ Tĩnh Huệ lại "tính toán chu toàn" như vậy, cố tình chọn ra những bản kinh đẹp nhất để đem đến Thái miếu. Khi nãy bổn cung đã hồ đồ, chắc là cô không để bụng chứ?"
 
Yên Ngôn lắc đầu mỉm cười: "Dạ không ạ!"
 
Đàm Hoa gật gù: "Nếu đã là tâm ý của Tĩnh Huệ, thì cứ đem luôn những bản kinh này đến Thái miếu. Bây giờ bổn cung sẽ giữ chúng, lát nữa khi yến tiệc kết thúc, Tĩnh Huệ hãy sai người đem bốn mươi chín bản kinh đã chép đến Hội Xuân Cung! Sau đó bổn cung sẽ đem tất cả số kinh này đến Thái miếu!"
 
Yên Ngôn lộ nét cười: "Nếu vậy thì thiếp xin nghe theo. Có điều chẳng phải khi nãy mọi người đều muốn xem qua bút pháp của thiếp hay sao ạ? Thế thì hãy cho Mộc Miên mang chìa khoá về Thanh Mai Viện, sau đó đem bốn mươi chín bản kinh đến đây!”
 
Yên Ngôn làm thế, vốn dĩ là muốn Thục Phi không tiếp tục giở trò. Nếu tất cả phi tần đều thấy bốn mươi chín bản kinh của nàng ở đây. Lát nữa số kinh này vào tay Thục Phi, đương nhiên là sẽ có mặt đầy đủ tại Thái miếu, thậm chí không sót một mảnh giấy nào!
 
Đương lúc Đàm Hoa còn do dự, Yên Ngôn đã quay sang Mộc Miên nói: "Em mau đi đi, đừng để mọi người ở đây mất hứng!"
 
Đàm Hoa nhìn cái bóng của Mộc Miên khuất xa, cũng đành gượng cười: "Nguyên Phi tối nay trở về chắc cũng đã mệt mỏi, có lẽ cũng sẽ không muốn nghe những chuyện ồn ào không đáng có. Mọi người thấy sao?"
 
Chúng phi tần ở đó liền hiểu ý mà đồng thanh: "Chúng thiếp đã hiểu rồi ạ!"
 
Trong lòng Yên Ngôn không khỏi có một tia đắc ý. Trái lại Hạ Lệ Uyển lúc này vừa giận vừa sợ. Xem bộ kế sách này bất thành, Thục Phi sẽ không để yên cho nàng ta.
 
 
***
 
Ngoạn Hoa Cung ngoài những biệt viện dành riêng cho mỗi vị Phu Nhân, thì vẫn còn một toà viện đặc biệt mang tên Tứ Quý Viện. Tứ Quý Viện tuy rộng rãi hơn so với các viện khác, nhưng toà viện này có đến bốn lầu. Bốn lầu này được đặt tên theo bốn mùa trong năm. Bao gồm Xuân Hoa Các, Hạ Nhật Các, Thu Nguyệt Các, Đông Phong Các. Đây là nơi ở của các vị Ngự Nữ.
 
Có cành lựu đang đung đưa trong nắng hạ. Trên tầng một của Tứ Quý Viện là Xuân Hoa Các. Ngồi bên cạnh cửa sổ bấy giờ là Hoàng Ngự Nữ. Dung mạo thông minh của nàng, thật xứng với cái tên Tuệ Doanh của nàng.
 
Thuý Lan đang đứng sau nàng, trong lòng có chút do dự hỏi: “Hôm nay chủ nhân ở Sùng Uyên Điện ra mặt nói giúp Tĩnh Huệ Phu Nhân, e là lại bị bọn họ chán ghét thêm rồi!"
 
Hoàng Tuệ Doanh không quay đầu, chỉ chậm rãi nói: “Có khác biệt gì sao, bọn họ trước giờ vốn không thích ta!”
 
Nàng nói đến đó thì thở dài: “Vốn dĩ ta nghĩ rằng nhẫn nhịn sẽ có thể an yên sống qua ngày. Ai ngờ ta càng nhẫn nhịn, bọn họ càng được nước lấn át! Huống hồ gì Tĩnh Huệ Phu Nhân nhiều lần nói đỡ cho ta, ta đương nhiên phải giúp nàng ta ra mặt một tiếng!"
 
Tuệ Doanh nói xong thì kéo nhẹ tay áo lên, để lộ chiếc vòng tay ngọc trai hồng huyết xinh đẹp: "Vòng tay này tinh diệu như thế, cứ giữ mãi trong tủ thì thật là lãng phí! Vốn dĩ nó phải tìm một cổ tay xinh đẹp để đeo lên. Cô cô thấy chiếc vòng ngọc này trên tay ta đẹp, hay đeo vào tay của Tĩnh Huệ Phu Nhân thì đẹp hơn?"
 
Hoàng Tuệ Doanh gọi Thuý Lan một tiếng “cô cô”, là vì trước kia Thuý Lan vốn là nữ quan ở phòng cờ Diệu Cơ – nơi mà Quan gia thường hay lui tới cùng với các đại thần. Chỉ thấy Thuý Lan đưa mắt nhìn xa xăm: "Chủ nhân cuối cùng cũng chịu tính toán rồi sao?"
 
Tuệ Doanh lặng lẽ thở dài nói: “Con giun xéo lắm cũng quằn!"
 
Thuý Lan liền cẩn thận tiếp lời: “Nghe nói cha của Tĩnh Huệ Phu Nhân là tướng quân Phạm Ngũ Lão. Phạm tướng quân hiện tại đang là Hữu vệ Thánh Dực Quân. Vậy nên Thục Phi cũng vì thế mà xem nàng ta như cái gai trong mắt."
 
Tuệ Doanh gật đầu nói: “Khi nãy ở Sùng Uyên Điện, cô ta muốn đem Tĩnh Huệ Phu Nhân đến Đình Ngọ Viện, rõ ràng là nhân cơ hội Nguyên Phi không có trong cung mà thanh trừ Tĩnh Huệ Phu Nhân!"
 
Thuý Lan nhẹ giọng: "Cũng may là Tĩnh Huệ Phu Nhân tính toán kỹ lưỡng, đem bốn mươi chín bản kinh đem vào tủ khoá. Nếu không, e là..."
 
Tuệ Doanh đưa môi uống một ngụm trà, sau đó gật đầu: "Cô cô nói đúng! Khi nãy Tĩnh Huệ Phu Nhân vốn định kiểm tra mấy bản kinh văn nằm dưới nền gạch, nhưng mà Thục Phi lại ngăn cản rồi sai hạ nhân làm. Chuyện này thật quái lạ! Thục Phi trước nay không phải là người tôn trọng người khác, huống hồ gì đó lại là Tĩnh Huệ Phu Nhân. Có thể thấy đằng sau chuyện này xem chừng còn có ẩn khuất!"
 
Thuý Lan đưa tay rót thêm trà cho Tuệ Doanh rồi nhỏ nhẹ đáp: "Dường như Thục Phi đã biết chắc một điều, xấp kinh này chỉ toàn là kinh văn của Thượng nghi viện!"
 
Tuệ Doanh nghĩ ngợi đôi lát rồi chau mày nói: "Nói vậy cô ta đã sai người giở trò với những xấp kinh của Tĩnh Huệ Phu Nhân ư? Kẻ này là ai, sao lại có bản lĩnh lẻn vào Thanh Mai Viện?"
 
Thuý Lan tiếp lời: "Chẳng biết kẻ này bản lĩnh đến đâu, nhưng mà nô tỳ suy đoán, dường như Tĩnh Huệ Phu Nhân còn mở đường cho kẻ đó hành sự!”
 
Tuệ Doanh ngạc nhiên nói: "Cô cô nói vậy là có ý gì?"
 
Thuý Lan liền thong thả nói: "Mộc Miên vẫn luôn để tâm những chuyện nhỏ nhặt nhất. Chẳng phải khi nãy Tĩnh Huệ Phu Nhân đã nói như vậy sao? Nhưng mà khi nãy Mộc Miên lại để Bạch Lãng công công đến Thanh Mai Viện lấy kinh, trong khi bản thân cô ta đang giữ chìa khoá. Chủ nhân có thấy kỳ lạ hay không?"
 
Tuệ Doanh gật đầu: "Nói vậy Mộc Miên đã cố tình để Bạch Lãng đem xấp kinh văn của Thượng nghi viện đến Sùng Uyên Điện! Mộc Miên là nô tỳ hồi môn của Tĩnh Huệ Phu Nhân, xem bộ chủ ý này là do nàng ta nghĩ ra. Chủ tớ bọn họ muốn xấp kinh này có mặt tại Sùng Uyên Điện, là muốn khiêu khích Thục Phi ra tay, sau đó tạt một gáo nước lạnh vào mặt Thục Phi hay sao?"
 
Thuý Lan gật đầu nói: "Có lẽ là thế! Nhưng mà xem bộ ngoài chuyện này ra, bọn họ còn muốn Thục Phi tưởng rằng, mưu kế tráo kinh của Thục Phi đã thành công mỹ mãn!”
 
Thuý Lan dừng lại một nhịp mà tiếp lời: “Sáng nay nô tỳ đi lấy cơm sáng từ Thượng thiện viện trở về. Lúc bước qua Thanh Mai Viện thì đã thấy Hạ Phu Nhân cùng Thánh Tư Phu Nhân xông vào bên trong. Chuyện tráo đổi kinh văn, e là có liên quan đến hai người bọn họ!"
 
Tuệ Doanh có chút suy tư: "Thánh Tư Phu Nhân..."
 
Thuý Lan đưa mắt nhìn Tuệ Doanh nói: "Nghe nói trước kia, cha của Tĩnh Huệ Phu Nhân vốn chỉ là một người nông dân bình thường. Trong một lần Hưng Đạo Đại Vương hành quân, đã gặp được ông ấy ngồi đan giỏ tre. Sau đó Hưng Đạo Đại Vương chiêu mộ ông ta về làm môn khách của mình, còn yêu mến mà gả nghĩa nữ cho ông ấy. Hưng Đạo Đại Vương lại là ông nội của Thánh Tư Phu Nhân, theo vai vế thì nàng ta phải gọi Tĩnh Huệ Phu Nhân một tiếng nghĩa tỷ! Nếu tình cảm của họ thắm thiết, với xuất thân của họ, xem bộ cả hai sẽ trở thành cái gai lớn trong mắt Thục Phi!”
 
Tuệ Doanh mi tâm chợt động: "Cô cô đoán Tĩnh Huệ Phu Nhân và Thánh Tư Phu Nhân đang diễn một màn kịch, để tránh bị Thục Phi cho là kết bè kết phái sao?”
 
***
 
(còn tiếp...)
 
*Đôi lời của tác: Cảm ơn bạn đã đọc chương này. Đây chỉ mới là bản thảo, nếu có một số lỗi trong chương, mong bạn thông cảm bỏ qua và tiếp tục ủng hộ truyện! Tác mong mình sẽ có thể hoàn thành bộ truyện này :D tiểu thọ tử