Chương 16. Đổi Trắng Thay Đen

Lệ Uyển nghe thế liền lộ nét cười, khoé miệng cong lên uyển chuyển nói: "Nếu đoán đúng thì có được thưởng hay không ạ?"
 
Đàm Hoa đắc ý rồi cười nhạt đáp: "Chỗ của bổn cung có mấy chiếc vòng ngọc vừa được Quan gia ban tặng. Thôi thì lấy ra vài chiếc có màu sắc tương đồng với màu bánh. Ai đoán đúng nguyên liệu phần bánh nào thì được chiếc vòng ngọc màu đấy, các cô thấy sao?"
 
Mọi người bên dưới đương nhiên là tán thành, thích thú nhất có lẽ là Hạ Lệ Uyển. Đàm Hoa nói đến đó thì đưa móng tay lên đuôi mày suy nghĩ, cuối cùng liền mở miệng tươi cười nói: "Khi nãy Hạ Thuỷ đang nói đến "Thanh Long", thế thì bắt đầu từ màu xanh vậy!"
 
Trong đại điện lúc này đã thấy cánh tay của Mai Như Lộ và Hạ Lệ Uyển giơ lên. Đàm Hoa mỉm cười trỏ tay về hướng Như Lộ mà nheo mắt nói: "Mai Phu Nhân nhanh tay hơn!"
 
Lệ Uyển liếc nhìn Như Lộ rồi lạnh giọng: "Nhanh tay không có nghĩa là sẽ nói đúng!"
 
Như Lộ cười nhạt, không thèm để ý đến cô ta mà hướng về phía Đàm Hoa nói: "Thế thì hạ thiếp xin được phép đoán. Ngộ nhỡ có gì sai sót, chỉ mong Thục Phi và mọi người ở đây đừng chê cười!"
 
Nói đoạn nàng ta nhìn về phía chiếc bánh mà không nhanh không chậm nói: "Màu xanh này trong trẻo đến độ không có một chút vẩn tạp, đương nhiên là làm từ gạo nếp trộn với cốm non vùng tây bắc. Cộng thêm mùi hương của chiếc bánh ngọt ngào như vậy, có lẽ gạo nếp và cốm non đã được ngâm với lá riềng!"
 
Hạ Thuỷ nghe đến đó thì mỉm cười: "Chủ nhân nói đúng rồi ạ!"
 
Đàm Hoa cũng cao hứng nói: "Nếu đã nói đúng phần vỏ bánh, Mai Phu Nhân hãy thử ăn một miếng rồi đoán luôn phần nhân bánh xem nào!"
 
Như Lộ cho bánh vào miệng, đầu tiên cảm nhận được sự mềm dẻo của gạo nếp và cốm non, tiếp đó là hương thơm thanh ngọt của lá riềng lan toả trong miệng, cuối cùng là vị ngọt dịu của đậu xanh. Ngoài ra còn có hương thơm của trà phảng phất. Như Lộ lẩm bẩm trong miệng mà có chút ngẩn ngơ: “Trà này…”
 
Đàm Hoa đưa quạt lụa che miệng, chỉ thấy sau lớp lụa mỏng là nụ cười đắc ý thật xinh đẹp của nàng. Mai Phu Nhân liền tròn mắt nói: “Trà này thiếp thân chưa từng thử qua, nhưng hương vị đặc biệt như thế này… có phải trà này là tuyết trà không ạ?”
 
Đàm Hoa khẽ cười: “Chẳng phải hôm qua Nguyên Phi đã đem tuyết trà ra giới thiệu cho mọi người hay sao? Hôm nay bổn cung quyết định đem số tuyết trà lần trước Quan gia ban tặng mà sai Thượng thiện viện làm nhân bánh. Để cho mọi người biết được thế nào là trăm nghe cũng không bằng một lần được nếm!”
 
Chúng phi tần theo đó mà cúi đầu đồng thanh: “Cảm ơn Thục Phi đã nghĩ đến chúng thiếp!”
 
Thục Phi phất tay: “Nếu Mai Phu Nhân đã đoán đúng rồi, chiếc vòng trầm bích phỉ thuý trong Hội Xuân Cung lát nữa sẽ đem đến Yên Đào Viện!”
 
Lệ Uyển liếc mắt nhìn Như Lộ cúi đầu cảm ơn Thục Phi, cuối đuôi mắt không giấu nổi sự ghen tỵ.
 
Mọi người ở đó cũng lần lượt thưởng thức mấy màu còn lại của chiếc bánh. Ba màu bánh còn lại cũng được tạo từ các nguyên liệu và cách làm công phu.
 
Để có được màu đen huyền kia, đầu bếp đã đem thân cây mộc hồ điệp đốt thành tro, sau đó lại đem tro này vo lại với nước sương sớm, cuối cùng gạn lấy phần mịn nhất mà đem trộn với gạo nếp thơm để có được màu đen bóng nhẵn. Vỏ bánh bao bọc phần nhân làm từ huyền sâm và đậu đen. Loại huyền sâm quý giá này hay còn gọi là sâm bảo ngọc, chỉ mọc nhiều ở vùng núi phía bắc huyện Bình Nguyên, trấn Tuyên Quang.
 
Về màu trắng đại diện cho Bạch Hổ, gạo nếp thơm vốn đã có màu trắng, nhưng để có được độ thanh khiết hơn, đầu bếp ở Thượng thiện viện đã phủ một lớp nước cốt dừa bên ngoài vỏ bánh. Bên trong, nhân bánh được làm từ đậu trắng và sữa ong chúa. Hương vị của loại mật quý giá này ngọt nhẹ mà thanh thanh, rơi vào trong miệng tự khắc đã tan ngay nơi đầu lưỡi.
 
Cuối cùng là màu đỏ của phần bánh Chu Tước. Vỏ bánh được làm từ gạo nếp trộn với hạt gấc, nhân bánh được làm từ đậu đỏ và đào lệ. Đào lệ chính là nhựa đào, đây không chỉ là một món ăn, mà còn là một loại thần dược kéo dài xuân nhan, rất được nữ nhân ưa chuộng.
 
Các nàng dùng xong chiếc bánh chưng tứ quý kia cũng đã cảm thấy mình đã khá no. Lúc đó người bên dưới lại dâng lên cho mỗi người một chén chè, dù hơi no nhưng bởi vì chén chè kia thật là lạ mắt, thế nên không một ai trong số tần phi nỡ chối từ.
 
Đan Thanh nhìn chén chè mà không khỏi tò mò: “Món chè này thật giống chè bưởi, chỉ có điều lại có màu đỏ!”
 
Lệ Uyển liền đưa môi tiếp lời nói: “Liễu Phu Nhân không biết đến bưởi đỏ sao?”
 
Như Lộ thấy Đan Thanh gượng cười, liền hướng về phía nàng ta khẽ nói: “Loại bưởi đỏ này có nguồn gốc từ Luận Văn thôn. Trong ngoài quả bưởi đều mang một màu đỏ từ vỏ cho đến múi. Loại bưởi này vốn đã hiếm, huống hồ gì bây giờ đã là tháng tư, không phải mùa của nó. Thục Phi chắc hẳn đã nhọc công để chuẩn bị món này!"
 
Đàm Hoa mỉm cười đưa mắt về hướng Như Lộ nói: “Cái miệng nhỏ bé của Mai Phu Nhân thật khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Bổn cung phí tâm tư như thế, mọi người nhất định phải san sẻ với bổn cung mà hầu hạ Quan gia chu toàn!"
 
Chúng phi tần nghe Thục Phi thị uy như thế thì cũng liền kính cẩn đáp lời: "Chúng thiếp xin nghe theo lời dạy bảo của Thục Phi!"
 
Hạ Thuỷ tiếp tục lui xuống phân phối, lúc này hạ nhân ở Thượng yến viện liền đem lên trái cây. Trên đó ngoài những loại trái cây mùa hạ, nổi bật hơn vẫn là bưởi đỏ và chuối ngự.
 
Đàm Hoa bắt lấy chiếc khăn bên tay Hạ Thuỷ rồi nhẹ nhàng lau miệng, chợt nhớ ra phần hay của màn kịch cũng nên được bắt đầu. Ánh mắt nàng hướng về phía Yên Ngôn, thanh âm trong trẻo nhưng sắc lạnh cũng theo đó mà phát ra: “Lần trước mọi người cũng đã biết rồi đấy, bút pháp của Tĩnh Huệ Phu Nhân tinh diệu vô cùng! Không biết là ngoài đoạn thơ trên quạt lụa, cô có thể cho bổn cung và mọi người ở đây được mở rộng tầm mắt hay không?”
 
Yên Ngôn nghe nàng ta nhắc đến tên mình, liền nhẹ giọng đáp: "Hạ thiếp bất tài, đã để mọi người chê cười rồi!"
 
Đàm Hoa cười lạnh: “Tĩnh Huệ nói như vậy nghĩa là đã đồng ý. Hạ Thuỷ, mang bút mực lên đây!"
 
Đàm Hoa nói xong thì vờ như sực nhớ ra chuyện gì: “Bây giờ đang trong yến tiệc, lúc này đem giấy bút lên có lẽ không tiện. Huống hồ gì Tĩnh Huệ sáng nay đã chép Pháp Hoa Kinh thay bổn cung, bổn cung không muốn làm nhọc công cô ta thêm!”
 
Đàm Hoa nói xong câu đó, liền giả vờ như do dự, sau cùng quả quyết nói: “Thôi thì cứ bảo hạ nhân đem những bản kinh mà Tĩnh Huệ đã viết đến đây. Có điều Pháp Hoa Kinh mà cô ấy viết còn dang dở, mà đường từ đây về Hội Xuân Cung lại xa hơn từ đây đến Thanh Mai Viện. Đúng rồi! Mấy ngày qua Tĩnh Huệ đã chép kinh cầu an để đem đến Thái miếu, vậy thì cứ sai hạ nhân đem những bản kinh này đến đây. Trước là để cho mọi người chiêm ngưỡng bút pháp của cô, sau là bổn cung cũng có một xấp kinh văn đem đến Thái miếu. Như vậy thì chúng ta có thể cùng đem một lượt!"
 
Lệ Uyển chỉ chờ Đàm Hoa nói xong, liền xen vào tán thành. Lúc đó Yên Ngôn cũng chỉ đành đồng ý mà gọi Mộc Miên quay về viện. Mộc Miên đang định lui xuống, liền thấy Đàm Hoa xua tay nói: “Yến tiệc hãy còn chưa xong, Tĩnh Huệ hãy để cận tỳ ở lại hầu hạ! Cứ để Bạch Lãng đi thay vậy!"
 
Bạch Lãng là công công hầu hạ bên cạnh Thục Phi, lúc này hắn ta nghe Thục Phi căn dặn như thế, liền “dạ” một tiếng rồi lui ra.
 
Đàm Hoa nhìn cái bóng của hắn khuất dần thì khẽ cười: “Trong thời gian chờ Bạch Lãng đem kinh văn về đây, chúng ta hãy nghe một khúc nhạc cho đỡ chán!”
 
Hạ Thuỷ liền phân phối cho vũ công và nhạc kỹ trình diễn. Nhạc kỹ có hơn mười người, mỗi người ở đó có một nhạc cụ khác nhau như trống lớn, trống cơm, đàn tranh, đàn bầu, tỳ bà, tiêu sáo… Hết thảy bọn họ cùng vũ công ăn vận phiêu lãng, có lẽ là chuẩn bị biễu diễn khúc Giáng Vân Tiên Tử.
 
Bên đĩa trái cây mùa hạ là tiếng nhạc phiêu lãng như chốn bồng lai. Các nàng vũ công thoắt ẩn thoắt hiện bên những chiếc quạt lụa, thực giống với cảnh tiên tử bay bổng trên những đám mây xanh.
 
Ca múa vừa xong, cũng là lúc Bạch Lãng đem kinh văn từ Thanh Mai Viện trở về. Đàm Hoa đắc ý, liền xua tay ý bảo nhạc kỹ và vũ công lui xuống.
 
Bạch Lãng đem kinh văn đến để ở chiếc bàn giữa đại điện. Đàm Hoa mặc kệ bọn nô tài sắp xếp, liền hướng đến chỗ Yên Ngôn nhoẻn miệng cười: “Bạch Lãng đúng là nhanh nhẹn, mới đó mà đã đem được những bản kinh văn của Tĩnh Huệ về đây!”
 
Yên Ngôn đưa miệng cười đáp: “Người trong cung của Thục Phi đều là tâm phúc!”
 
Đàm Hoa có chút đắc ý trong bụng, liền quay đầu nhìn về phía chính điện mà nói: “Bạch Lãng, ngươi cũng nhanh tay mở kinh văn ra đi, đừng để mọi người ở đây chờ lâu!”
 
Bạch Lãng cười tít mắt mà cúi đầu “dạ” một tiếng. Giữa lúc hắn đang định đưa tay mở xấp kinh văn ra, thì bên tai đã nghe một thanh âm vọng đến: “Xin các cô đấy! Hãy cho ta vào trong điện đi. Việc này rất quan trọng!”
 
“Không được! Các vị chủ nhân đang dùng tiệc bên trong. Ngươi không được phép tiến vào khi chưa có lệnh…”
 
Mọi người trong điện bấy giờ ai nấy nghe thế đều ngạc nhiên, liền hướng theo cái thanh âm kia mà nhìn ra ngoài cửa, bất chợt nhận thấy đằng trước có tiếng huyên náo. Có một cung nữ đang cố gắng bước vào trong Sùng Uyên Điện, còn mấy nô tỳ ở đó thì ngăn cản cô ta lại.
 
Đàm Hoa chau mày mà lạnh giọng: “Có chuyện gì thế?”
 
Hạ Thuỷ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, sau đó cúi đầu đáp: "Người làm ồn bên ngoài là cung nữ trong Thanh Mai Viện!"
 
Yên Ngôn nghe thế liền gượng cười: “Hạ thiếp quản giáo nô tỳ không nghiêm, để cho Thục Phi và mọi người chê cười rồi! Mộc Miên, em mau ra đó xem có chuyện gì?”
 
Đàm Hoa nghe thế, liền chớp mắt rồi cười lạnh: "Nếu nô tỳ của cô đã nhọc công đến đây mà hớt hải nói là có chuyện gấp, chi bằng kêu cô ta vào trong này nói rõ sự tình!"
 
Người làm ồn bên ngoài thì ra là Xuân Nhi, nàng ta bước vào trong Sùng Uyên Điện thì quỳ xuống hành lễ: "Nô tỳ kính chào Thục Phi và các vị chủ nhân!"
 
Đàm Hoa cười lạnh: "Đứng lên đi, ngươi chạy đến đây nói là có chuyện gấp, rốt cuộc là chuyện gì?"
 
Xuân Nhi chưa dám trả lời, chỉ cúi đầu mà nhìn về phía Yên Ngôn, lại nghe Thục Phi đập mạnh xuống bàn tức giận nói: "To gan! Bổn cung đã cho phép ngươi vào đây mà còn ấp úng không trả lời. Ngươi làm ồn trước Sùng Uyên Điện mà không có lý do chính đáng, có phải chán sống rồi chăng?"
 
Xuân Nhi nghe thế liền ngẩng mặt lên gấp gáp nói: “Dạ thưa Thục Phi, thật ra xấp kinh văn này…”
 
Đàm Hoa làm gì để cho nàng nói hết câu, liền cướp lời: “Thì ra chuyện gấp mà ngươi muốn nói liên quan đến xấp kinh này ư? Rốt cuộc là những bản kinh này có vấn đề gì?"
 
Bạch Lãng nghe đến đó thì tiếp lời: "Dạ thưa Thục Phi, khi nãy nô tài đến Thanh Mai Viện lấy kinh, ả nô tỳ này cứ luôn ngăn cản. Ả ta nhất quyết phải báo lại Tĩnh Huệ Phu Nhân một tiếng trước khi giao kinh cho nô tài!"
 
Đàm Hoa vờ như nghi hoặc: "Ngăn cản? Tại sao ả ta lại ngăn cản?"
 
Lệ Uyển nghe đến đó thì liếc nhìn Nguyên Ninh, trong lòng càng thêm chắc chắn rằng Nguyên Ninh đã ngu ngốc mà làm theo mưu kế của mình, liền hả hê nhìn về phía Yên Ngôn cong môi nói: "Ả ta cố tình ngăn cản, xem bộ xấp kinh văn này có vấn đề rồi! Nguyên Phi đã rộng lượng dùng hình phạt chép kinh thay cho việc bắt Tĩnh Huệ Phu Nhân phải thức sớm thỉnh an, nhưng mà xem bộ cô ta lại là kẻ không biết điều!"
 
Đàm Hoa lại tiếp tục đập tay xuống bàn: "To gan!"
 
Sau đó cô ta rời ghế mà đằng đằng sát khí bước xuống chỗ kinh văn, rồi mạnh bạo kéo tấm vải đang bọc những bản kinh văn ra, đưa tay cầm lấy một bản kinh mở ra xem. Ánh mắt Đàm Hoa như dao găm liếc qua bản kinh văn, rồi nghiến răng nói: "Giỏi lắm!"
 
***
 
(còn tiếp...)
 
*Đôi lời của tác: Cảm ơn bạn đã đọc chương này. Đây chỉ mới là bản thảo, nếu có một số lỗi trong chương, mong bạn thông cảm bỏ qua và tiếp tục ủng hộ truyện! Tác mong mình sẽ có thể hoàn thành bộ truyện này :D tiểu thọ tử