Chương 15. Bánh Chưng Tứ Quý

Thanh âm sắc lạnh phát ra khi nãy chính là của Đàm Hoa. Mọi người trông thấy nàng ta lãnh đạm bước đến, trên mặt chỗ nào cũng đằng đằng sát khí, vậy nên ai ai cũng khiếp sợ mà gấp gáp chùng chân thi lễ: “Chúng thiếp xin kính chào Thục Phi.”

Lệ Uyển hành lễ xong liền sấn đến một bước ấm ức nói: "Thục Phi nhất định phải làm chủ cho thiếp!"

Đàm Hoa chớp nửa mắt mà giương mi tâm về phía Yên Ngôn: “Thì ra ngoài tài viết chữ, Tĩnh Huệ còn có tài diễn xuất hay đến thế. Thường ngày vẫn thấy ngươi dịu dàng trước mặt Quan gia và Nguyên Phi, vậy mà bây giờ lại thích động tay động chân với người khác. Có phải ngươi nghĩ trong cung này không còn có ai đứng ra làm chủ, cho nên mới tự ý làm càn?”

Yên Ngôn nghe đến đó thì cúi đầu gấp gáp nói: "Thục Phi tha tội, thiếp biết bản thân ra tay với Hạ Phu Nhân như thế là không phải. Chỉ là cái tát vừa rồi nếu thiếp không đánh, e là Hạ Phu Nhân có chín cái mạng cũng không đủ để chết!”

Lệ Uyển nghe đến đó, đương lúc bàn tay đang ôm má, liền bỏ xuống trỏ vào mặt Yên Ngôn: "Có Thục Phi ở đây, ngươi còn dám mạnh miệng như vậy sao?”

Yên Ngôn trầm tĩnh cướp lời cô ta mà hướng về phía Đàm Hoa: "Dạ thưa Thục Phi, cái tát vừa rồi là để cho Hạ Phu Nhân tỉnh táo mà không tiếp tục phát ra những câu hồ ngôn loạn ngữ. Không tính đến chuyện cô ta phỉ báng sự thanh bạch của Hoàng đại nhân, chỉ riêng việc cô ta dám cả gan đụng chạm đến sự anh minh của Quan gia, e là một tát này đối với Hạ Phu Nhân vẫn còn nhẹ!"

Đan Thanh nghe đến đó thì ngộ ra: "Phải rồi! Khi nãy Hạ Phu Nhân nói Hoàng Ngự Nữ dùng ân sủng của mình để lấy lại sự trong sạch cho cha, chẳng phải ý bảo Quan gia đổi trắng thay đen, tự mình quyết định trong vụ án của Hoàng đại nhân hay sao?"

Lệ Uyển nghe xong câu đó thì liền hốt hoảng: “Ta không có!”

Sau đó cô ta càng nghĩ càng thấy sợ, liền hướng về phía Thục Phi thanh minh: "Hạ thiếp thực sự không hề có ý đó thưa Thục Phi!”

Đàm Hoa nhận thấy tình thế bấy giờ đang bất lợi, liền đưa ánh nhìn sắc lẹm về phía Lệ Uyển: “Bổn cung đương nhiên là biết ngươi không có ý này. Có điều trong cung này toàn là nữ nhân, một câu nửa chữ cũng cần phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Nếu để “kẻ tiểu nhân” nào đó dựa vào sơ hở này mà làm lớn chuyện, bổn cung thật sự không thể chống đỡ giúp ngươi!”

Lệ Uyển nghe xong câu đó thì cũng hốt hoảng mà cúi đầu: "Hạ thiếp biết tội!"

Đàm Hoa thở hắt ra một hơi: "Được rồi! Hôm nay là ngày mười lăm, bổn cung đương nhiên chẳng muốn trách phạt ngươi. Chỉ là bổn cung tuy nắm quyền quản lý lục cung, nhưng quyết định của bổn cung cũng phải dựa vào ý kiến của trên dưới phi tần thì mới khiến cho mọi người nể phục. Việc tha tội cho ngươi, bổn cung vẫn không biết mọi người ở đây có ý kiến gì, đặc biệt là không biết Tĩnh Huệ Phu Nhân nghĩ thế nào?"

Yên Ngôn nghe thế thì liền đưa mắt nhìn Đàm Hoa mỉm cười: "Thục Phi bao dung, thiếp thân đương nhiên thán phục trong lòng mà noi theo, bản thân vốn chẳng hề có ý khác ạ!"

Đàm Hoa gật gù, sau đó nhìn về phía Hoàng Ngự Nữ: “Người chịu thiệt nhất ở đây là Hoàng Ngự Nữ rồi, chẳng biết cô đối với chuyện này nghĩ thế nào?”

Hoàng Ngự Nữ cúi đầu đáp: “Thiếp thân trước giờ luôn nghe theo Thục Phi ạ.”

Đàm Hoa nghe xong thì liền liếc nửa mắt đến chỗ những người còn lại ở đó mà lạnh giọng: “Còn các cô?”

Đám người Nguyên Ninh cũng liền hiểu ý mà đồng thanh nói: “Chúng thiếp cũng giống như thế ạ!”

Đàm Hoa gật gù nhìn mọi người ở đó cười: "Được rồi! Nếu vậy thì xem như chẳng có chuyện gì. Các cô nếu đã có mặt đông đủ rồi, thì cũng cùng vào Sùng Uyên Điện thôi!”

Mọi người ở đó cũng nối gót theo sau. Lệ Uyển xoa nhẹ gò má ửng đỏ, trong lòng đương nhiên là oán giận Yên Ngôn. Chỉ nghe Bảo Tâm nhẹ giọng nói: “Chủ nhân đừng phiền lòng, để xem lát nữa cô ta có còn hống hách như thế nữa không?"

Lệ Uyển nghe đến đó, cũng đành nuốt vào một hơi nhẫn nhục: "Phải rồi, lát nữa còn có những trò vui khác. Để xem Tĩnh Huệ ngươi còn đắc ý được bao lâu.”

Mọi người cứ thế mà bước vào trong Sùng Uyên Điện. Ánh mặt trời bấy giờ từ ở dưới nước phản chiếu lên gương mặt thánh thoát của chúng phi tần. Yên Ngôn theo đó mà nhắm mắt lại vì ánh sáng ở đó quá chói, cánh tay nàng muốn vịn vào thành cầu nhưng chẳng may lại nắm vào không trung, theo đó mà thân người Yên Ngôn loạng choạng.

Mộc Miên nhanh nhẹn ôm lấy chủ nhân mình, chợt thấy ngoài bản thân ra, còn có đôi tay khác đỡ lấy Yên Ngôn. Đôi tay ấy thì ra là của Hoàng Ngự Nữ: “Tĩnh Huệ Phu Nhân cẩn thận!”

Yên Ngôn lấy lại thăng bằng rồi gượng cười: “Cảm ơn nàng!”

Hoàng Ngự Nữ mỉm cười khiêm nhường nói: “Người nói câu này là thiếp mới đúng! Cảm ơn Phu Nhân khi nãy đã giải vây cho thiếp!”

Yên Ngôn gật đầu đáp: “Ngự Nữ đừng để tâm, chuyện này ta thấy vốn dĩ mình nên làm. Miệng lưỡi bọn họ nhiều lời cay độc, nàng cũng không nên để bụng những lời này!”

Hoàng Ngự Nữ vô cùng cảm kích: “Thiếp thân đã hiểu rồi ạ!”

Nói xong hai nàng liền bước tiếp qua cầu để đến Sùng Uyên Điện. Mộc Miên lo lắng cho chủ nhân, liền nhẹ giọng nói: “Tối qua chủ nhân vì mệt quá mà đã đi ngủ sau khi chép kinh, còn chưa kịp ăn món canh Gà tiềm long nhãn quyết minh tử. Mấy ngày qua chủ nhân đã mỏi mắt chép kinh, chỉ có món canh này mới có thể bồi bổ đôi mắt cho người nhanh chóng! Vốn dĩ nô tỳ đã nhắc Xuân Nhi và chủ nhân chuyện này, nhưng mà không ngờ cả hai người đều quên mất!”

Yên Ngôn lắc đầu nói: “Thật ra Xuân Nhi có nhắc ta ăn canh, là do ta mệt quá nên không còn tâm trạng ăn uống.”

Mộc Miên lo lắng nói: “Đôi mắt là chỗ quan trọng, chủ nhân thức khuya chép kinh nên cần loại thảo dược quyết minh tử để bồi bổ đôi mắt. Nô tỳ thấy chủ nhân mấy ngày qua đều ăn canh gà, xem bộ đã cảm thấy ngán. Nếu vậy lát nữa nô tỳ sẽ thay bằng trà lá sen mật ong quyết minh tử, cho hợp với khẩu vị của chủ nhân ạ!”

Yên Ngôn ấm áp cười: “Loại trà lá sen mật ong này là món mà mẹ ta vẫn thường hay pha. Em và Xuân Nhi đều là tâm phúc của ta. Có điều Xuân Nhi mới theo hầu ta gần đây, còn em đã ở với ta từ nhỏ. Chỉ có em mới để tâm nhớ đến những thứ nhỏ nhặt này!”

Mộc Miên cũng mỉm cười mà ôn thuận gật đầu. Yến tiệc đã được bày sẵn bên trong Sùng Uyên Điện. Chúng phi tần ở đó dựa theo thứ bậc mà lựa chọn chỗ ngồi.

Đàm Hoa yên vị ngồi trên chiếc ghế giữa điện, ánh mắt lộ nét cười mà cất giọng: "Nghĩ lại cũng đã lâu rồi bổn cung chưa có một buổi gặp mặt trò chuyện cùng mọi người. Thôi thì nhân dịp ngày rằm hôm nay sai Thượng yến viện phối hợp với Thượng thiện viện tổ chức một chay yến đơn giản, cũng là muốn dựa vào dịp này mà gắn kết tình cảm của chúng ta. Các cô nói có đúng không?"

Đàm Hoa nói xong thì liền tháo chiếc vòng tay san hô đỏ đưa về phía cận tỳ Hạ Thuỷ: “Khi nãy Hoàng Ngự Nữ chịu thiệt, chiếc vòng tay này thưởng cho cô ta!”

Lệ Uyển trông thấy ánh hồng quang phát ra từ chiếc vòng tay san hô đó mà ghen tỵ. Chiếc vòng tay này đã mấy lần cô ta ngỏ ý xin Thục Phi mà không được. Ai ngờ bây giờ Thục Phi lại tặng cho Hoàng Ngự Nữ. Lệ Uyển liếc mắt nhìn Hoàng Ngự Nữ mà trút hết sự ghen ghét, chợt thấy bên tay của Hoàng Ngự Nữ vốn đã đeo một chuỗi ngọc trai. Nhân lúc vẫn còn canh cánh chuyện cái tát khi nãy, Lệ Uyển liền mở miệng buông một câu chua chát: "Mọi người hãy nhìn những viên hồng huyết trân châu bên tay Hoàng Ngự Nữ kìa. Mấy viên trân châu này kích thước lẫn màu sắc đồng đều như thế, lại không hề có một chút vẩn tạp. Liễu Phu Nhân xem xem có phải chiếc vòng tay đó vô cùng trân quý hay không?"

Liễu Đan Thanh vốn ngây ngô, nghe đến đó liền thẳng thắn đáp lời: "Đương nhiên rồi! Mấy viên trân châu này là do Hải Đông An phủ sứ dâng lên cho Quan gia. Quan gia đã tặng một nửa cho Hoàng Ngự Nữ. Đem thứ trân quý như vậy tặng cho nàng ta, Quan gia đúng thật là rất xem trọng nàng ấy!"

Hoàng Ngự Nữ nghe đến đó thì liền thu tay lại, để chiếc vòng tay ngọc trai kia ẩn vào trong tay áo.

Lệ Uyển đắc ý liếc nhìn gương mặt Đàm Hoa vốn đang từ vui tươi chuyển sang lạnh lùng. Chỉ nghe Đàm Hoa lạnh giọng: "Đám trân châu này tuy đúng là rất đẹp, nhưng mà ở chỗ bổn cung không hề thiếu!"

Hoàng Ngự Nữ nghe ngữ khí Đàm Hoa đâu đó có tám phần chán ghét, liền nhẹ giọng thanh minh: "Nói đến trân quý, trong cung này Thục Phi mới là người có nhiều vật quý giá nhất ạ! Thiếp thân may mắn có được chiếc vòng tay này, nhưng bất quá cũng chỉ là một tiểu tinh tú với ánh sáng lu mờ, làm sao so sánh được với vầng minh nguyệt của Thục Phi cơ chứ?"

Đàm Hoa nghe đến đó cũng có chút hài lòng, nhưng mà Lệ Uyển thì không. Nàng ta cười lạnh bên miệng rồi nói tiếp: "Điều đó là lẽ đương nhiên. Bản thân cô làm gì xứng để so sánh với Thục Phi? Chỉ là so với bọn ta thì khác. Có phải cô đang đem chiếc vòng ngọc ra thị uy với bọn ta hay không? Có điều hôm nay là đêm trăng rằm, cổ tay của cô lại xa hoa như thế, xem bộ là đã quá phô trương rồi!"

Thuý Lan là cận tỳ bên cạnh Hoàng Ngự Nữ. Lúc này nàng nghe đến đó, liền cắn môi vì sự oan ức của chủ nhân mình. Hoàng Ngự Nữ hôm nay đeo chiếc vòng ngọc này, là do trước đó mấy ngày Quan gia đã dặn nàng ấy không nên cứ để vòng ngọc trong tủ trang sức, mà nên đem ra đeo thường xuyên.

Tuy nhiên Hoàng Ngự Nữ không đem chuyện này ra thanh minh, chỉ đành gượng cười đáp: "Thiếp thân ngu muội, vốn nghĩ ngày rằm không nên đeo nhiều vàng bạc mà nên thay bằng vòng ngọc. Ai ngờ suy nghĩ nông cạn này lại làm cho bản thân có chút xa hoa, thiếp thân xin phép được tháo ngay chiếc vòng này ạ!”

Thuý Lan có một tia suy nghĩ lượn qua trong đầu. Phải rồi, chủ nhân của nàng đã là cái gai trong mắt bọn họ, nếu đem chuyện Quan gia dặn dò để giải thích, e là sẽ bị bọn họ chán ghét nhiều hơn.

Đàm Hoa thấy Hoàng Ngự Nữ tháo bỏ chiếc vòng tay ra thì cũng xua tay ngạo mạn nói: "Không cần! Có câu hoa thơm là để lễ Phật, Hoàng Ngự Nữ hôm nay đeo chiếc vòng ngọc này đến Thái miếu, cũng làm hậu cung chúng ta nở mài nở mặt. Có điều chỉ có chiếc vòng ngọc trân châu này xem ra chưa đủ. Bổn cung sẽ thưởng thêm cho cô chiếc vòng san hô đỏ quý giá này, để cho nó cùng với vòng ngọc trân châu điểm xuyết thêm cho đôi tay của cô. Nói gì thì nói, Hoàng Ngự Nữ đeo mấy loại trang sức này, so với nét hàn vi ngày trước lúc vừa nhập cung quả thật là cao quý hơn nhiều!”

Lệ Uyển nghe đến đó thì khẽ cười: "Ngày đó Quan gia đem Hoàng Ngự Nữ từ linh tự trên hoang sơn trở về, nghe nói là vì tưởng rằng nàng ấy là do chim vàng anh hoá thành. Lúc thiếp mới nghe qua còn có chút ngờ vực, nhưng mà bây giờ lại thấy chuyện ấy là thật. Chẳng phải hiện tại Hoàng Ngự Nữ đang là con chim vàng anh quấn quýt bên tay áo của Quan gia hay sao, nàng ta có lẽ là chỉ chờ một ngày nào đó được bay lên cành cao!”

Đan Thanh ngây ngô đáp: "Hạ Phu Nhân nhắc đến chuyện chim vàng anh, làm ta nhớ đến câu chuyện dân gian nổi tiếng, kể về một cô thôn nữ được nạp làm phi!”

Lệ Uyển mỉm cười: “Đúng rồi! Có điều đó không chỉ đơn thuần là một câu chuyện dân gian đâu, đó thạt ra là câu chuyện của Linh Nhân Thái hậu.”

Đan Thanh tò mò nói: “Linh Nhân Thái hậu là ai?”

Lệ Uyển thích chí tiếp lời: “Nghe nói Mai Phu Nhân gần đây ham học hỏi. Không biết cô có biết qua câu chuyện này hay không?”

Mai Như Lộ nghe cô ta khích bác như vậy, liền mở miệng nói: “Linh Nhân Thái hậu là Thái hậu của *Nguyễn triều. Thuở còn hàn vi, Linh Nhân Thái hậu chỉ là một cô thôn nữ mồ côi sống với mẹ kế. Mẹ kế bắt Thái hậu làm tất cả những công việc nặng nhọc, còn con gái của bà ta thì được nuông chiều như một vị tiểu thư. Sau đó Thái hậu được một vị cao tăng Phật hiệu Đại Liên thương tình giúp đỡ. Cao tăng tặng cho Thái hậu một đôi giày quý để đi lại thuận tiện hơn. Nhưng mà mẹ kế phát hiện được đôi giày, liền cướp lấy nó đem cho con gái của mình. Bỗng đâu có con chim vàng anh xuất hiện, nó cướp lấy một chiếc giày gắp đi, bay đến tẩm điện của Thánh Tông Nguyễn triều. Thánh Tông theo đó mà xuống chiếu đi tìm chủ nhân của đôi giày để tiến cung. Mẹ kế của Thái hậu biết chuyện, liền sai Thái hậu đi hái dâu nhầm ngăn cản Thái hậu đến hội thử giày. Ai ngờ chim vàng anh lại xuất hiện một lần nữa, quấn quýt bên tay áo của Thánh Tông rồi dẫn Thánh Tông về nơi Thái hậu đang hái dâu. Sau đó chim vàng anh biến mất sau gốc lan, đứng tựa vào đó chỉ có một thôn nữ. Thánh Tông liền cho nàng ấy ướm thử giày, bàn chân của nàng vừa y với giày quý. Thánh Tông theo đó mà nạp nàng làm Phu Nhân, ban cho phong hiệu “Ỷ Lan” - có nghĩa là tựa vào gốc lan. Ỷ Lan Phu Nhân sau đó trở thành Thần Phi, rồi là Nguyên Phi, sau cùng trở thành Linh Nhân Thái hậu!”

*Nguyễn triều: tức triều Lý. Nhà Trần kiêng huý họ Lý, cho nên đổi thành họ Nguyễn. Trong văn kiện, lời nói cũng theo lệ này.

Lệ Uyển khẽ cười: “Hoàng Ngự Nữ cũng nhờ chim vàng anh mà gặp mặt Quan gia, sau đó thì được tiến cung. Không chừng sau này có thể…”

Hoàng Ngự Nữ nghe Hạ Lệ Uyển nhắc đến chuyện Linh Nhân Thái hậu thì đã tái mặt, lúc này nghe nàng ta gọi đích danh tên mình thì liền rời ghế mà quỳ xuống thanh minh: "Thiếp có ăn gan hổ cũng không có cái si tâm vọng tưởng như thế đâu ạ!"

Liễu Đan Thanh thấy cảnh tượng như thế cũng đành đưa tay che miệng, không ngờ một câu vô ý nhắc lại câu chuyện này đã khiến cho Hoàng Ngự Nữ phải khó xử. Mai Như Lộ đương nhiên có cùng một tâm trạng.

Hạ Lệ Uyển thích thú mà cười nhạt: “Ta cũng chỉ định nói sau này Hoàng Ngự Nữ sẽ hầu hạ Quan gia chu toàn. Đang yên đang lành Hoàng Ngự Nữ tại sao lại quỳ xuống?”

Chỉ thấy Thục Phi ngồi trên cao lạnh lùng mà uy nghiêm, chỉ lặng lẽ bắt lấy tách trà đưa lên miệng trầm tĩnh nói: "Được rồi! Bổn cung không hề tin tiền lệ này lại có thể tái diễn. Trong cung này, cao quý nhất chỉ có vạn điểu chi vương phượng hoàng, những loài chim khác, dẫu có nhận được thánh ân đến mấy, hót hay đến mấy, thì cũng chỉ là loại chim thấp kém dưới trướng phượng hoàng. Nếu như cả gan có lòng dạ nào khác, so với chim vàng anh trong câu chuyện kia bị vặt lông giết chết, e là Hoàng Ngự Nữ cô chẳng có kết cuộc tốt đẹp hơn!"

Hoàng Ngự Nữ bị doạ đến lạnh người, liền dập đầu tạ ơn rồi lui về ghế. Đàm Hoa đem nàng ta ra làm trò cười như thế cũng chẳng thấy vui vẻ. Bởi lẽ nàng ta vốn dĩ đâu phải mục tiêu mà Đàm Hoa sẽ xử trí trong buổi chay yến này.

Nghĩ đến đó mà Đàm Hoa liền liếc nhìn cận tỳ của mình là Hạ Thuỷ rồi lạnh giọng: "Nguyên Phi đã cùng Quan gia đến Bạch Mã Tự, Quý Phi thì mắc bệnh không tham gia chay yến được. Bây giờ trong Sùng Uyên Điện cũng đã đông đủ, mau khai tiệc thôi!”

Nguyên Ninh đưa mắt nhìn Tố Liên, cả hai có lẽ tâm ý đã tương thông. Trong hậu cung này, những màn kịch thị phi kia có lẽ không còn lạ gì. Chỉ tội cho Hoàng Ngự Nữ, hết chuyện này đến chuyện kia đều hướng về nàng, buổi chay yến này làm sao mà nuốt trôi được cơ chứ?

Hạ Thuỷ vỗ tay một tiếng, mấy nữ quan và nô tỳ hầu hạ ở Thượng yến viện đã bày lên các món ăn được chuẩn bị sẵn.
Đi đầu là chén canh Cúc Hoa Đậu Hủ Thang. Nước canh trong trẻo mà thanh mát, mấy cánh hoa được làm từ đậu hủ uyển chuyển như thật. Có thể thấy đằng sau nét thanh tao kia là sự tỉ mỉ đến tinh diệu của đầu bếp trong cung. Nghe nói bọn họ đều là do Thục Phi đích thân lựa chọn, sau đó mới được phân bổ đến Thượng thiện viện.

Món ăn tiếp theo là đĩa rau xào có tên Thuý Trúc Tiễn Xuân, còn có món nấm luộc mang tên Thập Nhị Tinh Tú. Ngoài ra trên bàn tiệc vẫn còn nhiều món khác làm từ củ quả, tất cả được chạm khắc tinh diệu. Ở đó không chỉ có ong bướm vờn hoa, uyên ương liền cánh, mà còn có rồng bay phượng múa, Quan Âm tống tử.
Cứ thế mà mọi người phút chốc cũng đã dùng được năm sáu món ăn nhẹ. Đàm Hoa thấy đồ ăn trên bàn trống vắng, lúc này liền bảo với Hạ Thuỷ đem các món chính dâng lên. Hạ Thuỷ gật đầu đáp ứng rồi nhanh chân lui xuống.

Ngay sau đó các món chính liền được đem lên. Trong đó có món bánh chưng vô cùng cầu kỳ. Đàm Hoa thấy mọi người đang đổ dồn ánh mắt vào chiếc bánh chưng, liền liếc nhìn Hạ Thuỷ. Hạ Thuỷ hiểu ý Đàm Hoa, liền mở miệng cất tiếng: "Dạ thưa các vị chủ nhân, đây là "bánh chưng tứ quý". Chiếc bánh chưng này có bốn phần với bốn màu sắc và hương vị khác nhau. Trên đó có màu xanh của "Thanh Long", màu đỏ của "Chu Tước", màu đen của "Huyền Vũ" và màu trắng của "Bạch Hổ". Nguyên liệu của mỗi phần cũng khác nhau, phần bánh "Thanh Long" là làm từ..."

Đàm Hoa mỉm cười mà ngắt lời Hạ Thuỷ: "Ngươi đừng ba hoa nữa, hãy để mọi người thử đoán xem đi!"

***

(còn tiếp...)

*Đôi lời của tác: Cảm ơn bạn đã đọc chương này. Đây chỉ mới là bản thảo, nếu có một số lỗi trong chương, mong bạn thông cảm bỏ qua và tiếp tục ủng hộ truyện! Tác mong mình sẽ có thể hoàn thành bộ truyện này :D tiểu thọ tử