Chương 13 - 15 (Ông xã, lần này là thât!)

Chương 13: Họp lớp
Nguyễn Băng đột nhiên ngẩn đầu lên: "Anh thực sự đã điều tra tôi à?"
Quả nhiên cô không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào kẻ khốn kiếp này.
"Tôi là chồng cô, chẳng lẽ tôi không nên điều tra xem cô gả vào nhà tôi với mục đích gì?" Thẩm Mặc lạnh lùng thốt lên: "Đứng nói với tôi là cô vừa gặp đã yêu tôi."
"Nếu anh đã điều tra rồi thì còn hỏi tôi làm gì?" Nguyễn Băng trong lòng lạnh giá.
Trước đó cô thấy Thẩm Mặc nhìn cũng không tệ, nói năng đúng mực nên mới đồng ý lấy anh, mà chuyện cũ năm đó của cô và Triệu Cẩn Niên, cô cũng không muốn nhắc lại.
Cô dứt khoát nhắm hai mắt lại, lập tức trùm kín chăn, tự vây mình trong một không gian chật hẹp, cũng không muốn nói chuyện với Thẩm Mặc thêm câu nào.
"Cô!" Thẩm mặc giận dữ đứng dậy, cau chặt mày, nhưng cuối cùng cũng không ép cô trả lời nữa.
Bây giờ anh mới nhận ra, người phụ nữ này không hề giống như những gì anh suy nghĩ, nhìn thì giống như con cừu non, nhưng cũng bướng bỉnh tới mức đó, những lúc cô ấy không muốn nói hay không muốn làm, lại có thể dùng chiêu giả chết, làm như anh khi dễ cô vậy.
"Cô thực sự không nói đúng không? À, tôi đã cưới cô thì không muốn chia tay." Thẩm Mặc bất luận thế nào cũng chỉ muốn làm rõ vì sao cô muốn gả cho anh, như vậy là sai sao?
Nguyễn Băn nghe anh nói vậy, tức giận nói: "Nếu không thích tôi, sao anh không ly hôn?"
Thẩm Mặc nghe cô hỏi thì cưới một cách thích thú :"Bởi vì cô muốn ly dị chứ sao."
Nói xong, tên khốn kia ung dung thong thả rời khỏi phòng bệnh, không quay trở lại!
Trợ lý Lân nói, đơn đặt hàng bên phía Mỹ đã được giải quyết.
Chuyện này làm Nguyễn Băng hiểu rõ hơn đàn ông là loại sinh vật lý tính đến đáng sợ.
Mấy ngày sau, thân thể Nguyễn Băng đã hoàn toàn hồi phục, nên cô được xuất viện, nghĩ đến chuyện mình không cần phải trải qua quá trình đau khổ của việc thụ tinh ống nghiệm nữa, cô cảm thấy cả người thư thái.
Nhớ tới đoạn thời gian đó, cả ngày lẫn đêm cứ như trong mơ.
Vì để thúc đẩy trứng rụng, ngày ngày cô đều phải tới viện tiêm, trên căn bản hai ngày phải lấy máu một lần, lúc lấy trứng, loại đau đớn đó suốt đời cũng chẳng thể quên.
Thật may là không thành công, nếu thành công, sau khi thụ tinh cho trứng, lại ngày ngày phải tiêm thuốc trong khoảng 50 ngày, lúc bác sĩ nói với cô điều này, những đau đớn trên cơ thể đều chẳng là gì, chủ yếu là sự hành hạ về tinh thần làm cho cô cả ngày lẫn đêm đều không yên giấc.
Sẽ có lúc cô bỗng nhiên khóc lớn hoặc cười to, nhưng không có lý do gì.
Bây giờ thì tốt rồi, Nguyễn Băng hiện tại rất có tinh thần, lúc ở bệnh viện, cô cũng đã thông suốt nhiều chuyện, không tự mình chui vào ngõ cụt nữa.
Trước đây cô không dám ly hôn vì sợ người khác cười chê, sợ bà nội đau lòng, bây giờ cô cảm thấy mình kiên cường lên nhiều rồi.
Sau khi tỉnh ngộ, cô muốn thay đổi tình trạng hiện tại, cô sẽ đi họp lớp cũ.
Khóa 13 khoa Trung văn họp lớp lúc 7:00 tối tại khách sạn Little Swan, Nguyễn Băng đến không sỡm cũng không muộn. Trước đó cô đã chọn ra một bộ quần áo đẹp nhất nhưng không mấy khi mặc, chính là bộ mà Triệu Cẩn Niên đã cho cô để cô mặc khi đi phỏng vấn, nhưng không ngờ cuối cùng cô lại cưới Thẩm mặc, cô chưa từng làm bất kỳ một công việc nào.
Trên mặt cô trang điểm một lớp mỏng, với nụ cười nhẹ nhàng, cô không phải là người đẹp nhất nhưng cũng vô cùng xinh đẹp. Da cô rất trắng và mịn màng, các điểm trên gương mặt, nếu xét riêng thì không có gì nổi bật, nhưng tổng thể khuôn mặt rất thanh tú, dịu dàng. Lúc này, tâm tình cô rất tốt, cô ngẩng đầu, ưỡn ngực mà bươc đi, làm người ta có cảm giác cô rất hờ hững, rất có khí chất, mấy người trong lớp cũng nhanh chóng chú ý tới cô.

Chương 14: Người thứ ba
Nguyễn Băng trò chuyện cùng họ mấy câu, đa số cô đều mỉm cười lắng nghe.
Ngồi bên cạnh Nguyễn Băng chính là lớp trưởng - Sở Kiều, bây giờ cô ấy đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ.
"Nguyễn Băng, đã lâu không gặp, cậu chăm chăm làm thiếu phu nhân cũng không liên lạc gì với chúng tớ cả." Sở Kiều cười với cô.
Sở Kiều là một người rất trượng nghĩa, lúc còn đi học Nguyễn Băng được cô ấy quan tâm rất nhiều.
Có một lần, Triệu Cẩn Niên bắt cô cùng đi lên núi dạo chơi, nhưng lại về trễ, cô quản lý ký túc nhất định không chịu cho cô vào
Là do Sở Kiểu nhờ cậy, nên cô quản lý mới để Nguyễn Băng vào.
Hồi đó, Triệu Cẩn Niên suýt nữa thì định tự mình trèo vào trước, sau đó sẽ kéo Nguyễn Băng qua.
Cho nên Nguyễn Băng rất có hảo cảm với Sở Kiều: "Đúng vậy, tớ cảm thấy mình không hòa nhập được với xã hội ấy, sau này liên lạc nhiều nhé. Tớ đang muốn ra ngoài tìm việc làm, cậu nói xem, tớ thế này còn có thể thích hợp ra ngoài làm việc không?"
Nếu như người khác, nhất định sẽ suy đoán về cuộc sống hôn nhân của Nguyễn Băng không tốt đẹp, Sở Kiều nghe cô hỏi vậy, cũng chỉ dừng lại một chút, sau đó cười nói: "Có gì mà không được, chỉ cần cậu chịu được khổ, cho dù không thể thế nào cũng có thể biến thành có thể."
Sau khi nghe xong, lòng tin của Nguyễn Băng đã tăng lên nhiều, lại hỏi vấn dề tìm việc làm với Sở Kiều, thực sự có chút nôn nóng muốn thử.
Cùng lúc đó, bên ngoài có tiếng ồn áo, náo nhiệt truyền đến, một người phụ nữ rất được hoan ngênh, được mọi người đón rước.
Thì ra là Âu Dương Huệ!
Đó không phải là bạn gái mới của Thẩm Mặc sao? Thật là chó chết.
Nguyễn Băng nhíu đôi mi thanh tú.
Trước mặt Thẩm Mặc, người phụ nữ này luôn nhỏ nhẹ giữ ý, bây giờ thì bộ dáng như một nữ vương, bị mấy người đàn ông vậy quanh, một người trong số đó còn bợ đỡ dắt tay cô ta, sợ cô ta ngã.
Lòng hư vinh của Âu Dương Huệ được thỏa mãn, mặt đầy kiêu ngạo.
Cô ta hôm nay đến đây đã có chuẩn bị trước, cả người đều là nhãn hiệu nổi tiếng, Prada, Gucci, Sweet...
Dây chuyền trước ngực chính là cái hôm trước họ chọn, là sản phẩm mới của Địa Á, kim cương sáng chói làm người ta hoa cả mắt, mấy bạn học nữ cũng rất hâm mộ tiến lại.
Nguyễn Băng và Sở Kiều đều không đi qua mà tiếp tục ở lại tãn gẫu.
Thấy Nguyễn Băng nhìn Âu Dương Huệ mấy lần, Sở Kiều nhắc một câu: "Đúng dịp chúng ta họp lớp thế này, có mời một người đàn anh tới cùng trao đổi một chút, may mà có Âu Dương Huệ hỗ trợ. Cậu có thể không biết, nhưng Âu Dương Huệ là chọ của Âu Dương Tú ở ban 2."
Nguyễn Băng trong đầu thầm nghĩ, sao tớ có thể không biết, tớ quá biết.
Không ngờ Âu Dương Huệ da mặt lại dày như vậy, sau ánh hào quang này thì cô ta cũng chỉ là một người thứ ba, lại còn chạy tới trước mặt vợ chính thức là Nguyễn Băng, không để ai vào mắt nói: "Nguyễn Băng, tôi có chuyện muốn nói với cô."
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả các ánh mắt tò mò đều đổ dồn về phía Nguyễn Băng.
Nguyễn Băng vẫn luôn cố gắng để không gây chú ý, nhưng lần này đã lập tức trở thành tiêu điểm.
Bởi giọng nói của Âu Dương Huệ quá kỳ quái, mọi người đều cố gắng suy đoán mối quan hệ của hai người.
Thái độ phách lối này của Âu Dương Huệ làm cho Nguyễn Băng không thoải mái: "Ồ, cô nói đi."
"Cô thực sự muốn tôi nói ở đây?" Âu Dương Huệ nở một nụ cười quyến rũ, lại có đắc ý của kẻ tiểu nhân trong đó.
"Đúng vậy, cô nói đi." Nguyễn Băng nhíu mày.
"Cô!" Âu dương Huệ bị nghẹn lời, cô ta cho là Nguyễn Băng sẽ sợ hãi, sợ người khác biết cô là người phụ nữ đã có chồng, đàn ông căn bản không thích động và những người phụ nữ như vậy.
Nhưng cô lại không sợ.
Biểu hiện của Nguyễn Băng rất lạnh nhạt, bình tĩnh ngồi yên, mà Âu Dương Hiệ như cô nhà hoàn đứng bên.
Đôi lúc khí thế đã để hiện hết thảy mọi thứ, ai thế nào chỉ cần liếc qua là có thể thấy ngay.
Sở Kiều đã nhìn ra một phần manh mối, cô thấy Âu Dương Huệ giận đến xanh cả mặt, nhịn không được, thực sự muốn cười: "Xem ra nữ sĩ Âu Dương Huệ muốn nói với Nguyễn Băng chuyện mà koong muốn để chúng tôi biết, như thế này đi, chúng tôi sẽ ra bàn tiệc trước, các cô cứ ở đây nói chuyện tiếp."
Lời này của Sở Kiều đầy châm chọc, Âu Dương Huệ cảm thấy mình như bị ai đấm mạnh một cái, giận đến mức trợn mắt nhìn Sở Kiều.
Sở Kiều chẳng quan tâm đến cô ta, dẫn mọi người vào tiệc, chỉ còn lại Âu Dương Huệ và Nguyễn Băng đối diện nhau.
Âu Dương Huệ mới vừa bị Nguyễn Băng làm mất mặt, bây giờ chỉ hận không thể lập tức lấy lại sân khấu thuộc về mình, cô ta nhíu mày nói: "Thẩm phu nhân, đây là quần áo yêu thích nhất của cô ư? chậc chậc, Thẩm tiên sinh không cho cô dhi tiêu ư? Sao lại mặc như học trò nghèo vậy?"

Chương 15: Người ngu lắm tiền
"Ồ, nhìn chung là tôi không muốn mặc đồ xa xỉ làm nổi bật thân phận của mình thôi." Nguyễn Băng thản nhiên nói.
"Tôi cũng không cần, chẳng qua là..." Âu Dương Huệ sửng sốt, không ngờ Nguyễn Băng lại khó chơi như vậy.
Ngay sau đó, đôi môi đỏ mọng của cô ta thốt lên: "Đều do Thẩm Mặc, anh ấy nhất quyết muốn mua cho tôi những thứ này, tôi đã nói không cần, đúng là phiền chết đi được."
A, đây là đang muốn thể hiện với cô, cô ấy như ngày hôm nay là do chồng cô góp một phần ư?
Nguyễn Băng thấy không thoải mái.
Cô hít một hơi thật sâu: "Tôi sẽ nói lại với anh ấy."
"Cô, cô nói gì?" ÂU Dương Huệ cảm thấy não mình chưa kịp tiếp nhận thông tin, cô có phải điên rồi không? Cô ta chỉ cố ý khoe khoang, cô không cho là cô ta chê quá nhiều đồ xa xỉ chứ?
Mặt Âu Dương Huệ lộ ra nụ cười khinh bỉ.
Thì ra vợ của anh ấy lại ngu như vậy, ngay cả lời mình nói cũng không hiểu được, khó trách từ trước tới giờ Thẩm Mặc không nhắc tới cô.
Nhưng cô ta chưa kịp châm chọc câu nào, Nguyễn Băng đã nói tiếp: "Tôi sẽ đưa ý kiến với chồng tôi, cô quá cao giá, mặc dù cũng có thể phục vụ anh ấy rất tốt, nhưng cuối cùng thì sao có thể sánh bằng những cô gái trẻ chứ?"
Cái gì, cô nói cô ta già ư.
Già thì biết thức thời, ai giống như mấy cô trẻ người chỉ biết nũng nịu. Cô hiểu sao được.
Âu Dương Huệ vỗ ngực, một trận bực mình, cô già? Già đấy!
Âu Dương Huệ châm chọc nói: "Phụ nữ trẻ ư? À, Thẩm phu nhận thật rộng lượng, nhưng cô cũng chỉ có thể rộng lượng thôi, ai bảo cô không có bản lĩnh để giữ người đàn ông của mình/"
Bây giờ không biết đạo đức xã hội thế nào, dụ dỗ chồng người khác lại là có bản lĩnh!
Nguyễn Băng lạnh nhạt: "Không, tôi không rộng lượng, chẳng qua là thế nào đàn ông cũng sẽ mua vui bên ngoài, không phải vậy sao? Tìm cô sơ với làm bậy với những người bên ngoài thì tốt hơn, những người đàn bà ngoài kia, cũng không biết đã qua tay bao người, cũng không có kiểm tra sức khỏe gì hết. Cô so với họ ... thì sạch sẽ hơn! Mặc dù tốn kém hơn, cũng có chút già, nhưng cũng còn thích hợp, bạn gái của chồng tôi cũng không quá ba tháng, các người sẽ ở chung được bao lâu?"
"Nhìn cô còn chút sạch sẽ, tôi khuyên cô nên sớm tìm nhà đi."
Âu Dương Huệ chẳng qua cũng chị để..., có gì mà đắc ý!
Gương mặt vốn xinh đẹp của ÂU Dương Huệ lập tức nhắn nhó, đôi mắt trừng lớn như muốn rơi ra ngoài, được lắm Nguyễn Băng, lại đem cô so với những cô gái làm.... kia.
"Nguyễn Băng, cô dám nói với tôi như vậy!" Âu Dương Huệ nhanh chóng biến thành người phụ nữ đanh đá, các loại xa xỉ phẩm trên người cũng không thể che giấu được bản chất lỗ mãng của cô ta.
Tại sao không dám?
Nguyễn Băng nghiêm túc nhìn ÂU Dương Huệ, nói: "Cô mới là người không dám nói với tôi như vậy. Nếu ở thời xưa, tôi là lớn cô là vợ nhỏ, không! Ngay cả vợ bé cô cũng không phải, cô phải quỳ xuống liếm giày cho tôi đấy."
"Quỳ xuống? Còn, còn liếm giày? Hứ, đây là chuyện buồn cười nhất của năm đấy. Chồng cô là người có thân phận như vậy, nếu tôi đem chuyện của cô hôm nay nói cho anh ấy, anh ấy sẽ làm gì? Cô đem chồng cô ví như heo vậy, anh ấy nhất định sẽ chỉnh đốn cô!"
Chỉnh đốn? Không phải là ly dị sao?
Nguyễn Băng buồn cười nói: "Tôi là vợ cả, cô là đồ chơi, cô cảm thấy vì danh dự, anh ta sẽ giúp ai? Lại nói, tôi cũng đâu bảo anh ta là heo, Đây là Âu Dương Huệ cô nói đấy chứ? Thì ra sự khôn khéo ngày thường của cô đều là làm bộ, cô nói tục thuận miệng mà. Tặng cô một câu, thừa dịp còn có thể ở cùng chồng tôi, thì hãy quý trọng, dù sao kẻ ngu lắm tiền đó cũng là một tên ưa nhìn, cô cũng không thiệt."
"Thật vậy ư?" Một giọng nói lành lạnh, rõ ràng chen vào không hề báo trước.
Chết tiệt, Nguyễn Băng quay đầu lại, quả nhiên là gương mặt tái xanh của Thẩm Mặc đang đứng trước cửa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor