Chương 1. Xuân Tàn Hoa Lạc

Hưng Long năm thứ ba.
 
Đại Việt lúc này vừa trải qua ba lần chống quân Mông Nguyên, nhưng mà khói lửa tàn binh dần được thế chỗ bởi phồn hoa phục thịnh. Tất cả cũng là nhờ sự anh minh của Thượng hoàng Nhân Tông và Anh Tông Hoàng đế, cho nên nước non mới có ngày hồi hưng nhanh đến vậy.
 
Tối nay trên trời chẳng có đến một ánh hoa quang, chỉ có hồng vân cùng cuồng phong tầng tầng giận dữ.
 
Bất chợt có tiếng dơi vùng vẫy đập cánh giữa không trung, dưới căn phòng ẩm thấp đột nhiên có tiếng bước chân người.
 
Thông qua ánh đèn lồng chập chờn, có thể mơ hồ nhận ra trong đêm khuya tịch mịch dường như có vài nhân ảnh.
 
Khi tiếng cửa khép lại thật não nề vừa dứt, bất chợt trong sương đêm vang lên một âm thanh sắc lạnh: "Hôm nay chúng ta lại đến thăm ngươi đây. Ngươi có thấy vui không?"
 
Đâu đó trong góc tối có một người nằm thở dốc. Người ấy đến cả hô hấp cũng phải dùng gần hết sức lực, đâu còn vì lời nói kia mà đoái hoài chút nào.
 
Lại nghe thanh âm sắc lạnh kia vang lên, lần này có chút chán ghét xen lẫn trong đó: "Nói mau, ngày đó chén canh đó có phải là do tiện nhân ấy giở trò?"
 
Chẳng nghe một chút hồi đáp nào vọng lại. Xung quanh bấy giờ chỉ chìm trong êm ắng, đến độ người ta cơ hồ có thể nghe tiếng chuột gián đuổi bắt nhau, giữa trời đêm thê lương, hiu quạnh. Hồi sau mới có tiếng nữ nhân cười khẩy: "Bị hành hạ bao lâu nay mà vẫn ngu xuẩn đến vậy. Đúng thật là đáng chết!"
 
Tiếp sau đó ngoài tiếng chân đạp vào da thịt thì không còn gì khác. Giữa ánh hồng quang đỏ ngầu của mây đêm là tia chớp rực lên thật ảm đạm. Trong Hoàng Thành rộng lớn xa hoa, thì ra cũng có một nơi đáng sợ đến vậy!
 
***
 
Ở một góc trời khác của trời đêm, trên cao hiện tại cũng có mây đen tầng tầng. Phủ Hưng Nhượng lúc này bốn bề êm ắng. Đột nhiên trong khuê phòng xa xa có tiếng nữ nhân thổn thức: “Chị ơi!”
 
Cơn ác mộng làm nàng bừng tỉnh giấc. Dưới ánh nến mờ ảo trong khuê phòng, nàng ở đó hiện ra thật thánh khiết, xinh đẹp. Giữa lúc trán của mình hãy còn ướt đẫm mồ hôi, bên tai nàng đã nghe một thanh âm thân thuộc: "Tiểu thư..."
 
Nguyên Ninh mở mắt mà nắm vội lấy tay Tố Liên, trong lòng không khỏi bất an mà liền hỏi: "Em có nghe thấy tiếng gì không?"
 
Tố Liên thấy thần sắc của Nguyên Ninh lo lắng như vậy, liền ấm giọng nhỏ nhẹ: "Xuân qua hạ tới, bên ngoài bây giờ là tiếng mưa đầu hạ. Nô tỳ vừa mới đóng cửa sổ để tránh hơi lạnh tiếp tục thấm vào phòng. Tiểu thư xin đừng lo lắng quá!"
 
Nguyên Ninh không chậm một giây mà liền nói: "Ta vừa mơ thấy chị mình!"
 
Tố Liên có nét hốt hoảng, nhưng liền hít một hơi trấn an mà thấp giọng: "Ban ngày nghĩ cái gì ban đêm mơ thấy cái đó, tiểu thư xin đừng nghĩ ngợi thêm nữa. Người hãy nhắm mắt mà ngủ đi ạ!"
 
Nguyên Ninh liền mở miệng đáp: "Chị của ta..."
 
Tố Liên gượng cười: "Đại tiểu thư bây giờ xem bộ đã đến một nơi an yên rồi ạ!"
 
Nguyên Ninh thả lưng xuống nệm mà vô thần lẩm bẩm: "Có thật không?"
 
Tố Liên chân tâm gật đầu: "Đại tiểu thư là người hiền lành, nhân hậu, nhất định sẽ đến được một nơi tốt lành!"
 
Nguyên Ninh cười mông lung, nụ cười của nàng như hoa mai lung lay trong gió: "Thế thì thật tốt!"
 
Tố Liên ôn nhu nói: "Tiểu thư à, chúng ta mau ngủ thôi! Bởi vì ngày mai là ngày trọng đại của người!"
 
Nguyên Ninh lẩm bẩm: "Ngày trọng đại của ta sao?"
 
Bất chợt có tia chớp rực lên, tiếng sấm cũng kéo đến ngay sau đó. Nguyên Ninh nhìn qua ánh chớp rực lên bên cửa sổ. Trong ánh sáng chập chờn chỉ thấy hoa mai đập vào cửa sổ rụng tàn. Mấy cánh mai lất phất rơi tả tơi, cuối cùng nằm run rẩy dưới mặt đất lạnh lẽo.
 
***
 
Sáng hôm sau khi trời vừa hừng sáng, Tố Liên đã hầu hạ Nguyên Ninh rửa mặt trang điểm. Nguyên Ninh đưa mắt nhìn vào gương, chợt thấy trong kia ngoài bản thân và Tố Liên ra, còn có một nhân ảnh quen thuộc.
 
Chiếc gương đồng mờ ảo soi rọi những nếp nhăn trên gương mặt người kia, phảng phất một sự thật đau lòng. Người đó gần đây đã trở nên già đi, trong nụ cười hiền hoà của bà đâu đó cũng đang thấp thoáng một tia đượm buồn. Nguyên Ninh quay đầu nhìn lại, mẹ của nàng đã đứng đó tự bao giờ.
 
Tố Liên né sang một bên để nhường chỗ cho Hưng Nhượng Phu Nhân. Bà nhận lấy chiếc lược ngọc trong tay Tố Liên, ôn hậu mỉm cười: "Con gái của ta đúng là thật xinh đẹp!"
 
Đúng vậy, nữ nhi của bà là báu vật, là thứ có đổi bằng kim ngân châu báu cũng không đành. Nhưng dẫu bà có trân quý đến đâu, nữ nhi của bà cũng có một ngày phải rời xa, đến một nơi mà số phận của nàng đã định sẵn.
 
Trong khoảnh khắc thoáng qua thật nhanh, dường như bà sực nhớ bản thân mình không phải chỉ có một đứa con gái. Nhưng cũng trong khoảnh khắc thật nhanh đó, có một tia đau đớn thôi thúc bà hãy đừng nghĩ đến người nhi nữ còn lại.
 
Nguyên Ninh liếc mắt nhìn mình trong gương, đáy lòng chợt thắt lại mà thấp giọng: "Nhờ ơn dưỡng dục mười sáu năm qua của cha mẹ mà con mới có ngày khôn lớn thế này! Chỉ tiếc là..."
 
Hưng Nhượng Phu Nhân chau mày, khẽ thở dài một tiếng: "Chỉ tiếc là con sắp sửa không còn là con gái của ta. Bắt đầu từ hôm nay con sẽ chính thức trở thành phi tử của Quan gia, mang trong người thân phận tôn quý!"
 
Nguyên Ninh lẩm bẩm nói: "Thân phận tôn quý?"
 
Phải, một khi trở thành phi tử của Quan gia, thân phận của nàng sẽ tôn quý hơn hàng vạn nữ nhân trong thiên hạ. Bốn chữ "thân phận tôn quý" này, đối với người khác sẽ là phúc phần. Nhưng đối với nàng và có lẽ không chỉ riêng nàng, bốn chữ kia dường như là trọng trách, sứ mệnh. Không, là xiềng xích trói buộc thì đúng hơn.
 
Nhưng Nguyên Ninh không để những suy nghĩ ấy bộc lộ ra ngoài, nàng chớp mắt để dòng lệ chảy lại vào mi: "Bản thân con không cần thứ thân phận tôn quý này. Chỉ mong sao vương phủ chúng ta sẽ có thể trở lại như ngày trước. Lúc đó cha sẽ không còn thao thức giữa canh đêm, mẹ cũng không phải dậy sớm để khâu từng đường kim mũi chỉ!"
 
Hưng Nhượng Phu Nhân nghe đến đó thì im lặng hồi lâu. Căn phòng lúc này chìm trong khoảng không êm ắng. Bất chợt có tiếng ngọc vang "oanh oanh", chiếc lược ngọc trong tay của Hưng Nhượng Phu Nhân đã rơi xuống nền gạch tự bao giờ. Cũng chẳng lâu sau đó, Hưng Nhượng Phu Nhân đã chùng chân quỳ xuống. Nguyên Ninh hốt hoảng ngăn bà dừng lại: "Mẹ làm gì thế?!"
 
Hưng Nhượng Phu Nhân không giấu được xúc động, ánh mắt bà bi thương vô độ: "Nguyên Ninh, mẹ có lỗi với con, mẹ biết con đối với Quan gia chẳng có chút tình cảm nào! Có điều con cũng biết rồi đấy, cha của con là bậc trung quân ái quốc, nhưng mưu kế của tiểu nhân lại vô cùng thâm sâu. Cha con vì thế mà mang danh phản nghịch, cuối cùng mất đi sự tín nhiệm của quan quân Trần triều. Cũng may đức Thánh thượng còn có chút lòng tin với ông của con, nên mới để cho con thay thế NguyênQuân, nhập cung tiếp tục hầu hạ Quan gia.”
 
Bà dừng lại vì nghẹn ngào trong lòng: “Thật ra mẹ chịu khổ thế nào cũng được, chỉ là sự vinh bạch của cha con cần được giữ gìn, chúng ta vì thế đã không còn cách nào khác! Con có trách mẹ thế nào cũng được. Nhưng đúng thật là mẹ đã không còn lựa chọn!"
 
Hưng Nhượng Phu Nhân nói xong câu đó, nước mắt đã lăn dài xuống cằm mà rơi xuống từng giọt. Nguyên Ninh thấy mẹ mình thương cảm như thế, khoé mắt liền chảy ra dòng lệ nóng hổi: "Xin mẹ hãy bớt đau lòng! Con làm gì không hiểu điều này. Mọi chuyện đều là con cam tâm tình nguyện! Chỉ cần con yên ổn ở trong cung, đợi đến khi chuyện này lắng xuống, nỗi oan ức của vương phủ chúng ta sẽ được giải bày!”
 
Hưng Nhượng Phu Nhân đưa hai tay ôm má của Nguyên Ninh buồn bã nói: "Con ngoan! Chỉ là mẹ vẫn lo lắng cho con. Hậu cung là chốn tranh quyền đoạt vị, thân phận của con rất dễ bị người khác hãm hại. Chị ruột của con chẳng phải là minh chứng hay sao?”
 
Hưng Nhượng Phu Nhân nói đến đó thì ánh mắt chỉ toàn nét thê lương, nhưng đâu đó cũng có một tia hy vọng: "Có điều chỉ cần con cẩn thận một chút, ít nhất thì trong cung vẫn còn có Thái hậu điện hạ có thể bảo vệ cho con! Đức Thánh thượng và Thái hậu điện hạ đã từ phủ Thiên Trường trở về kinh sư rồi!”
 
Nguyên Ninh sực nhớ đến hai vị cô ruột của mình, cả hai người đều là nữ nhân có địa vị tôn quý trong hậu cung. Lúc Thái thượng hoàng còn là Hoàng đế, cô cả của nàng là Chính cung Hoàng hậu, cô thứ của nàng là đệ nhất Nguyên Phi. Hai người như thế cùng nhau làm rạng danh gia tộc. Chỉ tiếc là khi Quan gia kế vị không lâu, cô cả không may mắc bệnh qua đời. Vừa là mẹ kế vừa là dì của Quan gia, cô thứ của Nguyên Ninh được người vô cùng hiếu kính.
 
Nguyên Ninh cầm tay của mẹ mình đưa lên mặt xúc động: "Con biết rồi ạ! Chỉ là từ nay con đã là nữ nhân chốn cung nghiêm, không thể nào sớm hôm bên cạnh cha mẹ mà làm tròn hiếu đạo!"
 
Hưng Nhượng Phu Nhân đưa ngón cái gạt dòng lệ đang lăn xuống má của Nguyên Ninh, lặng lẽ sầu não cười: "Con gái lớn rồi cũng sẽ phải gả đi xa. Chỉ cần con sống tốt là được, cha mẹ ở nhà tự biết chăm sóc bản thân mình!"
 
Hưng Nhượng Phu Nhân nói đến đó, ánh mắt cố tỏ ra vẻ hân hoan. Bà liền đứng dậy, mỉm cười đẩy Nguyên Ninh ngồi xuống bàn trang điểm: "Hôm nay là ngày trọng đại của con, nhất định phải trang điểm sao cho thật xinh đẹp mới được!"
 
Nguyên Ninh cũng chỉ đành gượng cười "dạ" một tiếng.

Còn tiếp... 

*Đôi lời của tác: Cảm ơn bạn đã đọc chương này. Đây chỉ mới là bản thảo, nếu có một số lỗi trong chương, mong bạn thông cảm bỏ qua và tiếp tục ủng hộ truyện! Tác mong mình sẽ có thể hoàn thành bộ truyện này :D