Chương 05

Đến tận khi trời tối hẳn, Phù Đổng Thiên Vương lên ngựa ra về thì họ mới được gặp Vương. Vương từ nhà chính bước sang, tiếng guốc trầm bổng, hệt như âm thanh được tạo ra bởi đàn đá vậy. Dung mạo Vương thật bất phàm, khuôn mặt góc cạnh tuấn mĩ và mày kiếm nghiêm trang. Mắt ngài thật đẹp, dáng mắt hài hoà đầy đặn như cánh hoa. Đuôi mắt hơi hướng lên một chút nhưng không xếch, khiến cho ánh nhìn của ngài trở nên rất kiên nghị. Mâu quang nâu sẫm trầm tĩnh và nhãn thần sáng ngời, tụ hội, lúc nào cũng nhìn trực diện vào đối phương, mang đến cảm giác lấn át, uy nghiêm.

Vương điềm tĩnh đi đến trước mặt các chàng, từ tốn phổ biến quy định. Cách nói chuyện của Vương rất nhã nhặn, lễ độ. Không xa cách tỏ vẻ kẻ cả như những vị thần khác. Cách cử xử ấy khiến sự căng thẳng trong lòng các ứng viên giảm đi bớt. Bầu không trở nên quang đãng hẳn. Vương rất tận tình và chu toàn, sau khi phổ biến quy chế xong, ngài cẩn thận hỏi thăm tình hình của mọi người và bảo rằng mọi người đừng ngại, cứ sinh hoạt như ở nhà. Nếu có yêu cầu gì thì cứ bảo với tiểu đồng, bọn chúng sẽ lo liệu.

Lãm nghe Lê Tuân kể với thái độ kính trọng nể phục, trong lòng lại có thêm một cái nhìn mới mẻ về vị Mai Vương này. Chàng như đã dự cảm được điều gì đó, về tương lai của bản thân. Phải chăng vị Mai Vương này chính là chủ nhân lý tưởng mà chàng vẫn luôn tìm kiếm? Lãm nâng chén trà, đôi mắt một mí rũ xuống, ngập chìm trong suy tư. Chàng cũng không biết nữa, tương lai thế nào, còn phải chờ đợi vào sự xếp đặt của tạo hóa.

 


Tiểu đồng chuẩn bị cho Lãm căn phòng ở ngôi nhà ba gian phía sau. Chàng không được ở nhà trên cùng Lê Tuân mà phải chuyển đến nhà dưới. Chịu thôi, tất cả là do chàng đi trễ. Lãm theo tiểu đồng đi vào phòng, đó là căn phòng gần với cửa sau. Bài trí bên trong nhã nhặn, ngăn nắp, đủ các loại nội thất cần thiết.

Tiểu đồng tháp tùng Lãm đến nơi, phổ biến nếp sinh hoạt cho chàng kĩ càng rồi mới lui đi. Lãm vào phòng, đặt hành lý lên bàn rồi thả người xuống giường. Đôi mắt một mí lặng lẳng nhìn trần giường. Trần giường trang trí một đóa mẫu đơn lớn chế tác công phu. Bao quanh đóa hoa là những họa tiết chữ vạn đan xen vào nhau, trông như tấm lưới. Một bức tuyệt tác.

Lãm nhắm mắt lại và nghỉ ngơi một lúc, sau đó đi tắm rửa. Nhà tắm đặt ở sân sau. Là một căn phòng tương đối lớn xây bằng gạch nung, bên trên có lát ngói mũi hài. Khi chàng đi đến cửa sau, tiểu đồng làm việc trong bếp đã trông thấy chàng. Nó nhanh chân đi đến, hỏi rằng đại nhân muốn tắm rửa ạ?

Lãm gật đầu với tiểu đồng và nhanh chóng nói thêm:

- Ta tự tắm được, không cần hầu đâu.

Tiểu đồng khẽ cười, đáp:

- Vâng, nhưng xin đại nhân cho phép tiểu bối chuẩn bị nước gội cho ngài.

Lãm đồng ý và vào nhà tắm đợi. Thoáng sau, tiểu đồng trở lại, cẩn trọng bê vào nhà tắm một chậu nước bốc khói nghi ngút.

Tiểu đồng bê nước vào rồi cúi chào Lãm và trở lại làm việc. Lãm đóng cửa, cởi phục trang, vắt chúng qua sào tre bên góc phòng. Chậu nước mà tiểu đồng mang vào tỏa ra mùi hương của bồ kết và vỏ bưởi. Đó là loại nước gội tóc đặc trưng của người Việt.

Lãm cởi khăn đóng và xõa tóc. Tóc chàng dài ngang thắt lưng. Tóc Lãm dày và đen óng, nếp tóc mềm mại. Chàng chăm sóc chúng rất cẩn thận, luôn cắt tỉa gọn gàng, vì vậy đuôi tóc lúc nào cũng bằng phẳng và đều tăm tắp.

 


Lãm tự mình tắm gội rồi trở vào phòng thay trang phục. Chàng vẫn mặc bộ áo màu xanh sẫm ấy, Lãm chỉ có một kiểu áo thế thôi. Vì ngày mai kì thi tuyển diễn ra rồi nên Lãm cố gắng giữ tinh thần thật thoải mái. Chàng thong thả dạo quanh Vương phủ một vòng, định bụng khi nào đi dạo về sẽ đến tìm Lê Tuân phiếm chuyện đến khuya.

Lãm đi ra nhà trước, bấy giờ trên mấy chiếc sập bố trí giữa các gian nhà đều đã đầy kín người. Các vị công chức hội họp cùng nhau, bàn luận tao nhã. Chủ đề mà họ nói đến chủ yếu xoay quanh đề thi sáng mai. Có vẻ họ hồi hộp lắm, nghe đồn đề thi mà Mai Lang Vương đưa ra rất khó. 

Lãm lướt qua họ và đi ra thềm nhà. Đứng trên thềm nhà nhìn ra sân, chỉ thấy hơn ba mươi chiếc giường tre đang im lìm chìm trong đêm lạnh. Trên giường bấy giờ vẫn còn rải rác một vài công chức. Họ uống trà và dùng trầu, trò chuyện thân tình. Hẳn là chủ đề họ bàn cũng không khác mấy so với nhóm công chức trong nhà.

Lãm nhìn quanh quất một vòng nhưng không tìm thấy Lê Tuân. Đúng như dự đoán, chàng ta đang ở trong phòng ôn bài. Đó là thói quen của Lê Tuân, chàng ta không bao giờ lơ là với việc rèn luyện. Mặc dù trước đó chàng ta đã ôn luyện rất kĩ rồi nhưng Lê Tuân không buông tha cho mình vào đêm cuối cùng.

Tính cách đó rất khác với Lãm. Lãm thì quan niệm rằng ngày cuối trước khi thi nên được dùng để thư giãn. Chàng không muốn đầu óc bị trói buộc bởi những áp lực vẩn vơ. Vả chăng đêm cuối có ôn thì cũng được thêm chút gì đâu, ngoài việc khiến tinh thần thêm loạn động? Nếu muốn đạt kết quả tốt thì nên học thật kĩ vào thời gian trước thay vì cố vớt vát chút phút giây ít ỏi cuối cùng.