Chương 025

Các khuân phu bắt đầu chú ý đến hai người từ khi họ xuất hiện ở đằng xa. Đến lúc tên quản lý giữ chàng lại bên cầu thang và dặn dò mấy lời kia thì họ càng chú ý hai người hơn nữa. Tuy lời của tên quản lý không chứa quá nhiều thông tin nhưng mỗi thông tin đều quan trọng. Mọi người không cần hỏi cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Nhất là khi hai người đi từ đuôi thuyền lên và tên quản lý còn bảo 'đừng ra đó nhớ nó nữa'.

Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía Mai Lang Vương, ánh nhìn chòng chọc. Bầu không cô đặc và ngột ngạt, những ánh mắt va vào người chàng sắc hơn cả tia sáng trăng. Mai Lang Vương không buồn bận tâm đến họ nữa, sầm mặt đi đến một kiện hàng ngồi xuống. Chàng tựa lưng vào kiện hàng, mắt dõi ra xa. Mây trắng lướt qua bầu không được ánh trăng thắp sáng, khung cảnh bát ngát vĩ hoặc nhưng chàng chẳng cảm nhận được gì. Chàng nắm khăn đội đầu trên tay, gác qua gối, khổ sở gặm nhấm cơn giận đang thêu đốt cõi lòng.

Ngồi được vài khắc, sự chú ý của mọi người đổ lên chàng giảm đi bớt. Mai Lang Vương đưa mắt quan sát họ, thấy họ đang tụm đầu vào nhau thì thà thì thầm, thỉnh thoảng còn lấm lét nhìn chàng. Bộ dạng đó chắc hẳn là đang nói xấu rồi, Mai Lang Vương không những chẳng khó chịu mà còn hài lòng, họ đang bàn tán về chàng nên hiển nhiên sẽ không muốn chàng nghe thấy, vì vậy chàng có rời đi lúc này thì họ cũng chẳng quan tâm, họ sẽ cảm thấy thoải mái vì không cần phải xì xào sau lưng nữa.

Mai Lang Vương đứng dậy giả đò vươn vai. Chàng không trực tiếp đi ra đuôi thuyền mà đi xuống cầu thang, vờ như chuẩn bị 'giải quyết tâm sự'. Các khuân phu thấy chàng rời khỏi thuyền với bộ dáng gấp gáp hiển nhiên không nghi ngờ gì. Đúng như chàng dự đoán, họ rất thoải mái sau khi chàng bỏ đi, bao nhiêu kìm chế đều vỡ tan, họ mồm năm miệng mười bàn tán.

Mai Lang Vương vòng ra sau thuyền. Chàng đi rất thong thả, vừa đi vừa xoay xoay khớp vai tỏ ra bộ dáng tự nhiên. Dưới thuyền bấy giờ có rất nhiều khuân phu tụ tập nhưng chẳng ai ở gần đuôi thuyền cả, trừ khi họ cần trút 'nỗi buồn'. Lúc Mai Lang Vương đi ra bánh lái, có hai khuân phu đang đứng ngoài đó. Mai Lang Vương nấp vào thuyền, tựa lưng lên vách khoanh tay. Bóng thuyền bị ánh trăng kéo dài trên đất, chàng cũng chìm khuất trong tăm tối.

Họ giải quyết công việc rất nhanh và khoác vai nhau đi lên thuyền, khi đi ngang qua chàng, họ giật nảy suýt nữa thì ngã bệt ra phía sau. Mai Lang Vương chẳng nói chẳng rằng bước ra khỏi vách thuyền rời đi. Mấy người kia đã lấy lại bình tĩnh, một người vung nắm đấm với theo chàng rủa 'Thằng điên! Tự dưng đứng đó! Muốn dọa ai hả!' trong khi người còn lại ghì eo hắn kéo đi.

Hai khuân phu vừa rồi đi khỏi khiến không gian trở nên yên tĩnh hẳn, Mai Lang Vương cẩn trọng quan sát xung quanh một lúc rồi mới tiến đến góc khuất bên mạn thuyền. Trong một phần tư giây ngắn ngủi, chàng đã từ dưới thuyền nhảy bật lên, đáp gọn vào sau một kiện hàng. Bạch Lang và Quân Lang đang ngồi gần đó trông thấy chàng quay lại, hai đứa mừng rỡ cười tươi.

Mai Lang Vương gật đầu cười mỉm. Tuy tâm trạng không tốt nhưng chàng vẫn tỏ ra bình thản trước hai đứa. Mai Lang Vương không muốn chúng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của chàng. Mặt khác chàng vốn là người kín đáo nên hiển nhiên sẽ che giấu cảm xúc rất kĩ, kể cả Bạch Lang đôi khi cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt thật sự của chàng. Người duy nhất có thể nhìn thấy toàn bộ cảm xúc của chàng chỉ có Sao. Chàng không thể che giấu điều gì với em, khi đứng trước em, linh hồn chàng phơi bày trần trụi.

Mai Lang Vương âm thầm di chuyển đến chỗ Sử Quân, bấy giờ ổ khóa đã sẵn sàng để mở, trong thời gian chàng đánh lạc hướng lão quản lý Sử Quân đã hoàn tất nhiệm vụ. Sử Quân lấy ổ khóa ra khỏi cửa và nhè nhẹ đẩy vào. Mai Lang Vương ra hiệu cho hai đứa nhóc đến. Khi đi ngang qua chỗ giấu những bát cơm, hai đứa nhanh tay mang chúng theo.

Cánh cửa nhỏ thó bị đẩy ra, ánh trăng tràn vào trong. Ánh trăng không đủ thắp sáng bóng tối dày và nặng nề của căn phòng. Mai Lang Vương cúi người đi vào theo sau là hai đứa nhóc. Sử Quân ngồi ở cửa canh gác, giả như có chuyện gì xảy ra thì chàng sẽ tức khắc trả lại hiện trạng ban đầu cho căn phòng.

Vừa bước vào trong, hiện ra trước mắt Mai Lang Vương là hàng chục con người đang rũ rượi tựa vào nhau. Họ đều bị bịt miệng, đầu tóc bù xù còn cơ thể thì gầy trơ xương. Trông họ giống như một cái khung sống. Họ rũ đầu ngồi đó dường như chỉ chờ chết mà thôi.

Trong phòng nồng nặc mùi hôi. Đó không phải là một mùi riêng biệt mà là sự pha trộn của nhiều thứ mùi khó ngửi với nhau. Chúng bao gồm mùi hắc của chất thải lâu ngày, mùi chua của mồ hôi, mùi của các loại hàng hóa bố trí trong góc. Các thứ mùi ấy bị nhốt trong không gian ngột ngạt rộng chưa đến tám mét vuông, chứa hơn chục người, tạo thành một hỗn hợp khó chịu, vừa xộc vào mũi đã khiến đầu óc choáng váng và cổ họng nhờn nhợn buồn nôn.

Mai Lang Vương cau mày, đầu mũi nhức nhối nhưng vẫn kiên định bước vào. Bạch Lang gác ngón tay ngang mũi, mặt nhăn lại, rõ ràng cậu cũng không chịu nổi. Tuy vậy, khi thấy cha đi vào trong thì Bạch Lang lập tức gác mọi cảm xúc cá nhân sang bên, vươn thẳng lưng nối gót theo cha. Quân Lang không đi vào được, cậu nán lại cửa ọe ọe vài tiếng. Sử Quân vỗ lưng con, dùng ánh mắt nghiêm trang cổ vũ như muốn nói với Quân Lang rằng đừng để cảm xúc chi phối vào lúc này, họ đang thực hiện nhiệm vụ và đứng trước nhiệm vụ thì không có cảm xúc cá nhân nào được phép tồn tại cả.

Mai Lang Vương ngồi xuống bên những bộ khung bọc da héo hắt, cẩn thận kiểm tra cơ thể từng người. Họ không bị thương gì cả nhưng cơ thể suy nhược trầm trọng, dường như nhiều ngày rồi chưa được ăn uống gì, môi khô nứt nẻ và hơi thở yếu ớt đến mức gần như không hiện hữu. Chàng lần lượt thăm khám cho họ, đa số họ đều rơi vào trạng thái hôn mê. Chàng không thể cứu họ, một là điều kiện không cho phép, hai là thần lực của các vị thần không thể truyền trực tiếp cho cư dân bình thường. Thần lực chỉ được trao đổi giữa các cơ thể cùng hệ, nếu nghịch hệ thần lực sẽ xung đột với cơ thể và tàn phá nó từ bên trong. Cư dân bình thường không có hệ thần lực, họ không trải qua quá trình rèn luyện thành thần nên hệ thống luân xa chưa được kích hoạt. Mà dẫu họ có kích hoạt luân xa thì chàng cũng không truyền thần lực cho họ được, Mai Lang Vương thuộc hệ mộc trong khi cư dân bình thường - Những con người - Sau khi tu luyện xong chỉ sở hữu hệ nhân - Một hệ đặc biệt mà riêng con người đạt được.

Sau một vòng kiểm tra Mai Lang Vương tìm thấy hai người chưa chìm vào hôn mê. Họ không gầy gò ốm yếu quá như những người kia, cơ thể ít ra còn lưu chút sức sống. Chàng gọi họ dậy, hai người này chỉ đang lịm đi vì đói mà thôi.

Khi tay chàng vỗ lên má họ, hai người lim dim hé mắt. Họ rã rời vô hồn, người mềm rũ như khối bột vừa bị thợ nhào. Hai người này không cao không gầy, người cân đối. Một người mặt chữ điền gầy gò khiến các cạnh mặt lộ ra vuông như bánh chưng, một người mặt lưỡi cày hóp sâu trông rất khắc khổ.

Vừa hé mắt đã trông thấy một kẻ lạ lẫm, họ lập tức lấy hết sức bình sinh bật dậy, lùi liên tục về sau. Mai Lang Vương vội vàng đưa tay ngăn họ, chẳng ai nói gì cả chỉ dùng động tác giao tiếp. Lưng hai người đàn ông va vào vách, bề mặt cứng cáp vững chải khiến họ an tâm một chút. Họ quan sát kĩ những vị khách một lần nữa, gương mặt hiền lành của Mai Lang Vương và vẻ non tơ thơ dại của hai đứa trẻ giúp tâm trạng hoảng loạn lặng xuống.

Mọi người nhìn nhau hồi lâu, ba người kia rất bình tĩnh còn hai người nọ thì trố mắt. Sau một khắc dần quen, họ cuối cùng cũng hoàn hồn hẳn. Mai Lang Vương ra hiệu cho Quân Lang và Bạch Lang mang cơm đến. Bốn bát cơm chìa ra trước mặt hai người khiến họ ngẩn ngơ suốt một lúc. Thế rồi họ giật lấy chúng nhanh như cắt, vồ vập bốc cơm tống vào miệng. Họ ăn luôn tay, nuốt chẳng kịp nhai. Căn phòng chật hẹp thoáng chốc chỉ còn vang lên tiếng sụp xoạp.