Chưa Từng Yêu Em Như Thế - Chương 52

Chưa Từng Yêu Em Như Thế
Chương 52: Đưa tay cho anh (4)
gacsach.com

Cố Thanh Thanh ngơ ra, lắc đầu đáp: “Không phải thế, em sợ các bạn nam thấy sức em như trâu có thể cõng thầy nhẹ như chim yến sẽ sợ làm người yêu của em.”

Lý Tử Chính cười “Phốc” một tiếng: “Nếp nhăn trên não em theo hình mê cung hả?”

Cố Thanh Thanh dìu Lý Tử Chính tập tễnh đến chỗ cắm trại, mới đi chưa được mấy bước thì bọn họ nghe trong trại có tiếng ầm ầm. Nghe kỹ có tiếng bạn học hét lên: “Thầy Lý! Thầy Lý, thầy ở đâu? Chỗ này có người đánh nhau!”

Cố Thanh Thanh còn chưa kịp nghiêng đầu nhìn Lý Tử Chính thì thấy cánh tay mình đã trống không, bên tai sượt qua tiếng gió, bóng dáng bên cạnh “Vèo” một cái chạy đi. Cố Thanh Thanh trợn mắt há mồm nhìn Lý Tử Chính đi như bay về phía đám người, trong lòng chỉ còn lại hai chữ: Cầm thú!

13

Cố Thanh Thanh đến gần đám người, hai cô bạn cùng phòng chạy đến, kể chuyện mới xảy ra cho cô nghe.

Hóa ra người vừa đánh nhau là tên bạn trai cũ bắt cá hai tay của Triệu Nhã – Lý Tinh, còn người kia là bạn nam cùng khoa đang theo đuổi Triệu Nhã.

Lý Tinh cho rằng cậu trai kia “Ăn cọng cỏ mà từng gặm qua” là khiêu chiến với tự tôn của hắn ta, còn cậu trai kia nghĩ Lý Tinh “Trái đất là của mọi người chứ không phải của một mình cậu nên đừng có đề cao bản thân”. Hai người chửi nhau ầm ĩ, sau đó đánh lộn.

Cố Thanh Thanh hỏi bạn cùng phòng Triệu Nhã ở đâu; họ nói với cô: “Cậu ấy cảm thấy mất mặt đòi nhảy xuống núi, bây giờ lớp trưởng kéo cậu ấy vào lều khuyên bảo rồi.”

Cố Thanh Thanh nhìn vào đám người. Lý Tử Chính đã tách hai người kia ra, có điều Lý Tinh vẫn còn già mồm chửi bới.

Cố Thanh Thanh bực bội, đẩy mấy người chặn trước mắt ra, chửi Lý Tinh: “Tôi nói cậu này, coi người khác là cỏ vậy cậu là cái gì? Động vật ăn cỏ hả? Lại còn mặt dày tìm người khác đánh nhau, chính cậu là người bắt cá hay tay còn gì? Cậu điêu toa tới mức người thường không tưởng tượng nổi, nếp nhăn trên não cậu theo hình mê cung hả?” Cô nói xong chợt nhận ra mình vô tình học theo câu của Lý Tử Chính, liếc Lý Tử Chính, cô thấy anh đang khẽ mím môi cười như không cười nhìn cô.

Lý Tinh bị cô đâm chọt, nổi giận chỉ tay về phía cô: “Cố Thanh Thanh, đừng tưởng rằng cô là nữ thì tôi không dám đánh cô! Cô dựa vào cái gì mà nói tôi? Tôi bắt cá hai tay, vậy cô xem lại mình là loại người gì đi? Ngày nào cũng trang điểm lộng lẫy đến chỗ thầy Lý, cô tán tỉnh thầy giáo hăng hái quá nhỉ, cô có tư cách gì mà nói tôi?”

Cố Thanh Thanh bị câu “Trang điểm lộng lẫy” chọc cho vui vẻ: “Tôi vẫn còn chưa tán tỉnh mà cậu đã tức như vậy rồi, nếu tôi làm thật không phải cậu tức chết à? Sao thế, cậu thích thầy Lý hả?”

Bạn học xung quanh cười ầm lên. Lý Tử Chính cũng bị cô chọc cười, chẳng qua trong nháy mắt, khóe miệng anh đã nghiêm nghị: “Đừng nói bậy bạ! Các em có phải là sinh viên không đấy? Tố chất ở đâu không nỡ lấy ra dùng à?”

Cố Thanh Thanh nhận ra một khi Lý Tử Chính độc miệng rồi thì đẳng cấp không thua kém cô đâu.

Ầm ĩ bị Lý Tử Chính nói mấy câu đã dập tắt. Các bạn học tụm năm tụm ba trở về lều, Lý Tinh ngoan cố không chịu đi, Lý Tử Chính cau mày hỏi cậu: “Sao vậy? Còn muốn tranh cãi với tôi hả?” Anh chỉ Lý Tinh và cậu trai kia, “Hai em tối nay về viết bản tường trình và bản kiểm điểmcho tôi, trọng tâm là phải kiểm điểm mình, hiểu chưa?”

Cố Thanh Thanh một cười tít mắt. Đáng đời.

Lý Tử Chính nhìn cô một cái: “Bạn học này sao em còn chưa đi, muốn cùng viết bản kiểm điểm à?”

Cố Thanh Thanh rụt cổ chạy đi. Sau lưng vang lên tiếng Lý Tinh kháng nghị: “Cô ta cũng mắng chửi người, tại sao cô ta không phải viết? Chắc chắn thầy có gì đó với cô ta!”

“Trong bản kiểm điểm của em nhớ ghi thêm tội không tôn trọng giáo viên, nếu không tôi sẽ báo lên nhà trường xử lý em.” Lý Tử Chính thản nhiên nói với Lý Tinh.

“Em sẽ tố cáo với thầy hiệu trưởng!” Lý Tinh kêu khàn cả giọng. Đây là câu nói Cố Thanh Thanh nghe được khi vào lều.

Trước kì nghỉ, Cố Thanh Thanh nghe các bạn cùng phòng nói: Nhờ phúc Lý Tinh, Lý Tử Chính bị thầy hiệu trưởng gọi lên phòng nói chuyện.

“Nghe nói hiệu trưởng hỏi thẳng thầy Lý có phải đang yêu sinh viên không, còn bảo thầy ấy phải nghĩ đến hậu quả, trường chúng ta không cho phép giáo viên và học sinh yêu đương.” Bạn cùng phòng nói với Cố Thanh Thanh.

Cố Thanh Thanh cảm thấy thật oan uống, cô đi tìm Lý Tử Chính, hỏi anh hiệu trưởng có gây bất lợi gì đối với anh không.

Lý Tử Chính cong cặp mắt hoa đào, hỏi ngược lại cô: “Em hỏi là vì tò mò hay vì lo lắng?”

Cố Thanh Thanh đấm ngực mở miệng: “Trời đất ơi! Thầy nói xem chúng ta trong sạch vậy mà còn dính chuyện này, có oan hay không chứ!” Cô chuyển đề tài,”Mà cũng thiệt thòi ghê, giá như có chuyện gì còn hơn.”

Lý Tử Chính sặc: “Em có ý với tôi đấy à?”

Cố Thanh Thanh liếc mắt: “Khuôn mặt này của thầy đúng là khêu gợi ý đồ của người khác, cơ mà tính cách thì... hừ, không ai ưa nổi!”

Lý Tử Chính cười ha ha.

14

Năm học mới mắt đầu, Cố Thanh Thanh đã là sinh viên năm tư.

Mới qua khai giảng chưa được mấy ngày các bạn cùng phòng đã mang về tin động trời: “Thanh Thanh! Lý Tử Chính xin thầy hiệu trưởng từ chức rồi!”

Cố Thanh Thanh sững sờ: “Là bởi vì Lý Tinh đồn thầy ấy là bạn trai tớ hả?”

Các bạn cùng phòng cũng ngớ ra: “Thanh Thanh à, cậu nghĩ nhiều rồi, không liên quan gì đến cậu đâu, nghe nói nhà thầy ấy có công ty thiết kế, gần đây công ty nhận nhiều hạng mục quá nên bận rộn, cho nên thầy ấy phải trở về quản lí!”

Cố Thanh Thanh ‘Ồ’ một tiếng: “Thầy ấy cũng bận rộn ấy nhỉ!”

Nghe các bạn cùng phòng hào hứng thảo luận xem chức vụ của Lý Tử Chính trong công ty rốt cuộc là chủ tịch hay tổng giám đốc, Cố Thanh Thanh chợt không biết tin này mang đến cho mình cảm xúc gì — là bình thường chẳng sao hết, là ngạc nhiên, hay là mất mát.

Sẩm tối, ma xui quỷ khiến thế nào mà Cố Thanh Thanh lại đến ký túc xá giáo viên, lúc đang do dự không biết có nên lên hay không, thì một bóng người cao lớn từ trong hành lang xuất hiện, đó là Lý Tử Chính đang kéo valy đi ra.

Cố Thanh Thanh không kịp suy nghĩ nên tránh ra hay chạy đến thì Lý Tử Chính đã đến gần cô.

“Xem ra em biết chuyện rồi chạy tới tiễn tôi. Coi như em còn có chút lương tâm.” Lý Tử Chính cong cặp mắt đào hoa, cười híp mắt nói.

Đầu óc Cố Thanh Thanh như bị ngắt điện, ấp úng hai tiếng sau đó mới mở miệng hỏi thẳng: “” Này, cái đó, không phải là bởi vì lời nói nhảm của Lý Tinh về em và thầy nên thầy mới đi chứ?”

Lý Tử Chính đang nghiêm túc suy nghĩ: “Ừ... Thật ra đây cũng là nguyên nhân...”

Cố Thanh Thanh tái mặt, Lý Tử Chính nín cười nói hết nửa câu sau,”... Có điều tôi vẫn muốn kiếm nhiều tiền hơn.”

Cố Thanh Thanh nghe vậy mới bình thường lại, “Được rồi, nghe câu muốn kiếm nhiều tiền hơn của thầy em cũng yên tâm.”

Lý Tử Chính cười: “Cô bé, em vô tâm thật, chút áy náy của em như gió thoảng qua vậy.”

Cố Thanh Thanh ra vẻ chân thành: “Đời người được bao lâu, còn sống thì cứ tìm niềm vui thôi!”

Lý Tử Chính gõ lên tay nắm valy: “Cuối tuần ra ngoài, tôi đưa em đi tìm niềm vui.”

Cố Thanh Thanh nhớ lại lịch học, trả lời: “Báo cáo thầy Lý, cuối tuần em còn có môn tự chọn.”

Lý Tử Chính nhướn mày: “Nghỉ đi, có người tự nguyện thay em điểm danh đấy!” Anh dừng một chút, đột nhiên ghé sát lại Cố Thanh Thanh, “Còn nữa, tôi không còn là thầy của em, lần tới nhớ đổi xưng hô.”

Nhìn khuôn mặt bỗng nhiên phóng to trước mặt, Cố Thanh Thanh thấy tim mình bỗng loạn nhịp.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor