Chưa Từng Yêu Em Như Thế - Chương 49

Chưa Từng Yêu Em Như Thế
Chương 49: Đưa tay cho anh (1)
gacsach.com

Con gái hỏi cô chuyện ngượng nhất cô từng làm là gì. Cô trả lời: lúc học Đại học, chị em của mẹ gặp phải một tên thay lòng đổi dạ, mẹ đã lao tới ký túc xá của hắn, dùng hết sở học cả đời để chửi bới người kia. Nhưng người kia lại không hề biết xấu hổ, mẹ càng chửi hắn càng cười. Mãi đến khi có người gõ cửa vào nói thưa thầy, mẹ mới biết mình chạy nhầm tầng rồi, vào trúng kí túc xá giáo viên, thầy giáo kia vừa mới tốt nghiệp, còn rất trẻ, hóa ra là mẹ mắng sai người. Con gái kinh ngạc hỏi: Sau đó thì sao? Cô cười: sau đó con chính là con gái của hiệu trưởng trường đấy thôi!

Cố Thanh Thanh vừa bước vào ký túc xá thì thấy bạn cùng phòng kiêm bạn thân Triệu Nhã đang khóc nức nở, ngoài ra còn có hai chị em cùng phòng đang đứng bên cạnh khuyên nhủ cô ấy.

Cố Thanh Thanh thấy thế vội vàng hỏi: “Tớ vừa mới ra ngoài học một chút thôi, mà sao cô bé này đã khóc như vầy rồi?”

Bạn cùng phòng tức giận trả lời thay Triệu Nhã: “Còn không phải do cái gã phá gia độc tử Lý Tinh kia!”

Cố Thanh Thanh không hiểu gì: “Lý Tinh là ai?”

Bạn cùng phòng thứ hai đáp: “Là gã bạn trai thần bí mà Tiểu Nhã mới hẹn hò đấy!”

Cố Thanh Thanh suy nghĩ một chút: Tên bạn trai tin đồn học khoa kiến trúc ngành cổ điển á hả? Nhưng hắn ta gây ra chuyện gì thế?”

Bạn cùng phòng căm hận nói tiếp: “Hắn ta bắt cá hai tay!”

Cố Thanh Thanh ném sách vở lên bàn: “Hắn ở phòng nào?”

Triệu Nhã nói ngắt quãng: “Ba, ba lẻ hai!” hắt xì xong mới nói tiếp ba chữ, “Tòa nhà số một!”

Cố Thanh Thanh “Vèo” một cái xoay người ra cửa, để lại bóng lưng rồi biến mất cùng tiếng vọng khí thế: “Chờ tớ đi lột da hắn!”

Cố Thanh Thanh chạy thẳng về phía cổng trường. Học kỳ này bọn cô vừa mới dọn đến khu nhà mới, nên cô còn chưa rành đường ngang ngõ dọc ở đây. Trên đường đi cô nghĩ, bình thường tòa nhà số một đều ở gần cổng nhất, vì vậy cô chạy vào tòa nhà đầu tiên. ” Bình bịch” leo tận ba tầng, tìm được căn phòng thứ hai, cửa đang khép hờ.

Dựa vào chiến lược tiên lễ hậu binh, Cố Thanh Thanh gõ cửa một cái, không chờ người bên trong nói tiếng “Mời vào ” thì cô đã đẩy cửa bước vào. Liếc nhanh qua toàn bộ căn phòng, Cố Thanh Thanh cười khẩy. Đúng là công tử bột có khác, ở phòng kí túc xa hoa như vậy. Lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông nghiêng người ngồi trước bàn đọc sách, Cố Thanh Thanh liền trừng mắt.

* tiên lễ hậu binh: trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực.

Cô coi thường nhất là loại đàn ông có vẻ ngoài bảnh bao một tí liền trỡ trẽn đi trêu hoa ghẹo nguyệt, đẹp trai thì có gì ghê gớm chứ? Lúc nhìn người khác cặp mắt đào hoa cứ chớp chớp làm cái gì? Làm con nhà người ta tan nát cõi lòng đến như vậy, thật đồ vô giáo dục!

Sợ nhận nhầm người, Cố Thanh Thanh nén giận hỏi: “Xin hỏi quý danh của anh?”

Người đàn ông ngồi trước bàn đọc sách đậy nắp bút máy lại đặt lên bàn, xoay người lại đối diện Cố Thanh Thanh, nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó khoanh tay bắt chéo hai chân: “Không dám, họ Lý.”

Cố Thanh Thanh hít sâu một cái. Đúng là tên đàn ông cặn bã này rồi, đừng hòng chạy thoát!

Cố Thanh Thanh mắng như nã pháo tên đàn ông cặn bã kia. Tài ăn nói của cô tốt, miệng lại độc, bình thường có thể khen người khác lên tận mây xanh, nhưng cũng có thể mắng cho người ta khóc mà không cần một lời thô tục nào. Nhưng lần này không biết cô gặp phải loại người gì, không biết xấu hổ tới mức cô muốn tặng anh ta chữ PHỤC to đùng.

Đối diện tên cặn bã đó, không chỉ không có màn người-nào-đó bị cô chửi cho nhục nhã, mà ngược lại, sau khi cô mắng cả chục phút thì khóe miệng anh ta lại hiện ra nụ cười rất kỳ lạ. Cô càng cố gắng dùng lời lẽ cay nghiệt hơn để mắng anh ta, ai ngờ cô càng mắng anh ta lại càng cười.

Cố Thanh Thanh không nhịn được, vỗ bàn một cái hỏi: “Anh cười cái gì? Dây thần kinh xấu hổ của anh còn hoạt động không đấy?”

Tên đàn ông cặn bã khẽ cười, nụ cười như hoa đào nở rộ, Cố Thanh Thanh không nhịn được trong lòng mắng to: “Nghiệp chướng”.

“Cô học khoa nào? Tiếng Trung à? Xuất sắc đấy! Mười phút không nói lắp một câu, nửa từ bị lặp cũng không có!”

Cố Thanh Thanh nghe anh ta nói thì sửng sốt, “Tôi nói anh này, da mặt anh dày quá rồi đấy! Khi người ta mắng anh anh có thể xấu hổ một chút được không?”

Tên đàn ông cặn bã nhìn cô cười vô cùng yêu nghiệt.

Cố Thanh Thanh rất muốn đi tới cào mặt anh ta!

Lúc đang chuẩn bị nói tiếp mấy lời độc địa hơn thì Cố Thanh Thanh nghe tiếng gõ cửa sau lưng, cô quay đầu lại, thấy một nam sinh nghiêm túc đứng đó, nói với gã đàn ông cặn bã kia: “Báo cáo! Thầy Lý, thầy tìm em ạ?”

Lý... Thầy... Cố Thanh Thanh từ từ quay đầu lại, nhìn “Tên đàn ông cặn bã”, ngập ngừng lên tiếng: “Anh... là “Thầy Lý”?”

Người đàn ông có cặp mắt đào hoa kia cười như hồ ly, ” Có vấn đề gì không?”

Cố Thanh Thanh không thể nào tin nổi trợn to hai mắt: “Anh, anh là...”

“Giảng viên kiêm cố vấn học tập của khoa kiến trúc, Lý Tử Chính.” “Thầy Lý” trả lời một cách rõ ràng.

“Tòa nhà này là...”

“Ký túc xá của giáo viên độc thân.”

“Ký, ký túc xá nam tòa nhà số một...”

“Tòa nhà thứ hai sát bên cổng trường.”

“Em,em,vậy em...”

“Đúng vậy, bạn học, em, em, em đã nhận lầm người!”

Khuôn mặt trắng nõn của Cố Thanh Thanh đỏ bừng. Cô run rẩy nói ” Em xin lỗi thầy!” và ” Tạm biệt thầy!” rồi vắt chân lên cổ chạy nhanh ra khỏi phòng ba lẻ hai ký túc xá của giáo viên độc thân.

Sau lưng vang vọng tiếng cười đáng ghét của “Thầy Lý”

Cố Thanh Thanh đứng dưới tòa kí túc lấy lại bình tĩnh. Hít sâu một hơi rồi lại thở ra, cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, cô tự thôi miên để mình không nghĩ về những chuyện mới xảy ra nữa. Ngẩng đầu ưỡn ngực, cô quyết định tiếp tục xông thẳng về trước, nhất định phải dạy dỗ tên cặn bã kia cho hắn xấu hổ đến chết mới thôi.

Cô hít một hơi, nhanh chân xông đến tòa nhà thứ hai. Sau lưng cô có một bóng người cao lớn. Bóng dáng kia ung dung bước theo, dáng vẻ như chuẩn bị xem trò vui vậy.

Lúc này Cố Thanh Thanh cuối cùng cũng đến đúng cửa mắng đúng người, miệng lưỡi cô lưu loát thu hút một đám nam sinh đứng xem, đám nam sinh vểnh tai nghe, ai kêu câu chửi của cô chắt lọc tinh hoa ngôn ngữ như vậy chứ. Lúc này nội dung mắng chửi của cô còn mở rộng hơn, chủ đề ngoài việc chửi “tên cặn bã bắt cá hai tay” còn có ” Anh nói xem có đầy họ ra đó sao anh nhất định phải họ Lý? Anh đã khiến cho biết bao người họ Lý phải chịu oan ức vì anh đấy anh biết không? Lý Bạch say rượu cũng vì do anh làm cho phiền đó!” Nam sinh khoa tiếng Trung nghe đến đây đều không kìm được nói một tiếng hay.

“Anh nói xem ngoài việc bắt cá hai tay làm khổ người khác thì anh còn có giá trị gì? À đúng rồi, tất cả giá trị của anh đều là số âm, không thêm giá trị tuyệt đối thì chẳng bao giờ có giá trị thực!”

Nam sinh khoa Toán nghe đến đây không kìm được vỗ tay nhiệt liệt.

Trong góc, Lý Tử Chính vui vẻ đứng xem.

Trên mặt Lý Tinh chứa đầy lửa giận, thở hổn hển, anh ta bị Cố Thanh Thanh chửi ngoài việc nghẹn lời “Cô,cô,cô” thì không nói được gì khác. Miệng không theo kịp, anh ta bực mình xông lên.

Cố Thanh Thanh cũng không tránh, xắn tay áo đứng đó chờ tiếp chiêu.

Nhìn thấy sức lực nam nữ chênh lệch nhiều đến thế, thầy Lý cuối cùng cũng thu lại nụ cười, không xem náo nhiệt nữa.

Lúc Lý Tinh chỉ cách Cố Thanh Thanh mấy nắm đấm, Lý Tử Chính đã bước nhanh đến vụt qua ngăn giữa hai người, vô hình che trước người Cố Thanh Thanh, trong nháy mắt nắm lấy quả đấm mà Lý Tinh vung đến.

“Ban ngày mà làm chuyện gì đây? Có phải đợi tôi đến lập biên bản từng người một không?” Anh hất nắm đấm của Lý Tinh ra, vẻ mặt nghiêm khắc,”Sinh viên khoa kiến trúc chúng ta ngày càng có bản lĩnh, nói không lại người ta liền động tay động chân!”

Mặt Lý Tinh tràn đầy uất ức: “Thầy, con nhỏ này đanh đá như vậy, thầy xử lí nó đi thầy!”

Lý Tử Chính trợn mắt hung dữ nhìn anh ta: “Về kí túc xá nhanh! Đừng làm mất mặt khoa kiến trúc nữa!” Quay đầu nhìn Cố Thanh Thanh, híp mắt hỏi: “Bạn học này không muốn đi có phải không? Hay là tôi đặt một cái giường ở tầng này cho em nhé?”

Cố Thanh Thanh không biết nói gì, da mặt bình thường dùi đâm không thủng thoáng cái đỏ bừng.

Cố Thanh Thanh về phòng nói với Triệu Nhã đã báo thù cho cô rồi. Triệu Nhã lau khô nước mắt trên mặt lại gần ôm cổ Cố Thanh Thanh nói cảm ơn. Hai cô bạn còn lại hào hứng hỏi Cố Thanh Thanh báo thù như thế nào vậy. Cố Thanh Thanh chỉ kể từ chỗ mình vào tòa ký túc xá nam, kết quả bị các bạn cùng phòng phát hiện ra chỗ sơ hở.

“Không đúng, thời gian không khớp, dựa vào tốc độ nói chuyện của cậu thì khi mắng chửi xong thì sẽ còn lại khoảng thời gian thật dài, khoảng thời gian này cậu đã làm gì? Chẳng nhẽ đứng nghe Lý Tinh sỉ nhục? Không đúng không đúng, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đấy!”

Cố Thanh Thanh thở dài, mỗi khi đến lúc này, khả năng tính toán của các bạn cùng phòng luôn trở nên thâm sâu lạ kỳ. Không còn cách nào, Cố Thanh Thanh đành phải miêu tả lại chuyện đau thương đi nhầm tầng, mắng sai người cho các bạn nghe. Đầu tiên các bạn

cười nổ phòng, sau khi phản ứng lại lập tức lại kinh ngạc đến ngây người: “Chờ chút! Thanh Thanh, cậu nói Lý Tử Chính, thầy Lý khoa kiến trúc sao?”

Cố Thanh Thanh gật đầu, bạn cùng phòng che mặt rít gào: “Trời ạ! Thế mà cậu lại mắng Lý Tử Chính! Trời ạ! Cậu không biết bây giờ thầy ấy là mỹ nam giáo sư thịt tươi mà nữ sinh toàn trường đều thèm khát như sói như hổ à? Từ khi thầy ấy đến, tất cả hoa thơm cỏ lạ trong khoa đều biến thành cỏ xám đấy! Thế mà cậu lại mắng thầy ấy? Thanh Thanh, cậu ngàn vạn lần đừng nói chuyện này ra đấy, nếu không ngày mai cậu sẽ bị nữ sinh khoa đó xé xác mười ngàn lần, sau đó còn bị nữ sinh toàn trường xé xác lần nữa, mà sau khi nữ sinh toàn trường xé xác cậu thì đến lượt chúng tớ!” Các bạn cùng phòng hăm he xắn tay áo lên, ngay cả Triệu Nhã mới khóc xong trong ánh mắt cũng lóe mấy tia sáng xanh lục.

Cố Thanh Thanh kinh ngạc đến ngây người: “Các cậu ăn phải thuốc điên đấy à? Vì một cặp mắt đào hoa mà cả đám các cậu muốn tạo phản sao!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor