Chưa Từng Yêu Em Như Thế - Chương 48

Chưa Từng Yêu Em Như Thế
Chương 48: Đời này anh chỉ thích em thôi (3)
gacsach.com

Anh Đại Hoa thở dài: “Có, chắc chắn là có! Nếu anh nói quá lời thì cứ phạt anh cưới em luôn đi!”

Tôi tức giận giẫm chân anh. Anh hét lên một tiếng, nhảy trốn đi, tôi lại cười ha ha chế nhạo, anh nhéo mặt tôi. Tôi né tránh, túm lấy tay anh, như kiểu đang liếc mắt đưa tình.

Tiếng nhạc vừa dùng lại, chuẩn bị đổi sang ca khúc khác. Tôi đang vui phấn khởi, đột nhiên cánh tay lại bị ai nắm chặt, quay đầu nhìn lại, tôi trố mắt.

Triển Nhan mỉm cười với anh Đại Hoa: “Tôi muốn mượn bạn nhảy của anh nhảy một bài”.

Anh Đại Hoa vội vã gật đầu: “Vô cùng vinh hạnh, ngài có thể chia sẻ phiền toái này giúp tôi”. Tôi nguýt anh một cái dài, theo Triển Nhan đi vào trong sàn nhảy.

Tôi khoát một tay lên vai anh, tay kia đặt trong lòng bàn tay người đó. Anh nắm lấy tay tôi, ôm eo tôi, cả cơ thể bắt đầu chuyển động, cùng nhau khiêu vũ. Tôi hận mình không có chút tiền đồ, nhưng mà tôi lại không cảm giác được sự tồn tại cửa những con người khác.

“Thanh Thanh”. Anh bỗng gọi tên tôi, tôi lại không dám ngẩng đầu sợ lạc mình trong ánh mắt thâm thúy của anh, không cách nào nghĩ được. Tôi cúi đầu nghe anh nói: “Đêm nay cháu rất đẹp”.

Hít sâu một hơi! Tôi ngẩng đầu lên: “Anh Đại Hoa cũng nói vậy ạ”.

Anh chớp mắt: “Cậu ta rất trẻ”. Cách một lúc lâu anh mới nói tiếp: “Ở cùng cháu giống như một đôi trời sinh vậy”.

Nước mắt của tôi sắp tràn ra, quẩn quanh trong hốc mắt: “Thật sao?” Tôi tránh khỏi anh: “Vậy cháu phải tới làm một đôi trời sinh với anh ấy ngay đây”.

Tôi xoay người đi ra khỏi sàn nhảy. Anh đuổi theo níu tay tôi kéo lại, kéo tôi đến trước mặt anh.

“Thanh Thanh”. Giọng của anh có đôi chút khàn khàn, “Thanh Thanh”. Anh kéo tôi gần sát, nhìn tôi rồi lại gọi tên nhiều lần như vậy. “Thanh Thanh, chú là chú của cháu. Đúng, chú là chú của cháu”. Không biết rốt cuộc anh đang nói cho tôi nghe hay là cho chính mình.

Cuối cùng tôi cũng khóc thất thanh: “Được rồi chú Triển à, vậy xin chú buông tay ra, cháu muốn đi tìm anh Đại Hoa”.

Anh lại kéo tôi vào lòng, trong tiếng lầm bầm ngập tràn niềm đau khổ: “Thanh Thanh! Nhưng mà... chú là chú của cháu mà”.

Tôi ôm chặt lấy anh, khóc thét: “Nhưng từ trước tới giờ cháu không xem chú là chú mà”.

Cánh tay anh càng thêm siết chặt.

Tôi vừa khóc vừa hỏi anh: “Đêm đó, chú đáp lại cháu.. chú biết, đúng không?”

Anh khẽ gật đầu, cằm ve vuốt mặt tôi: “... Phải”.

Tôi ôm anh, không kìm được bấm vào lưng người đó: “Đêm nay chú không cho cháu tới, thế thì sao bây giờ lại không chịu để cháu đi tìm anh Đại Hoa”.

Đột nhiên anh càng ôm tôi thật mạnh, thậm chí tôi còn thấy đau đau.

“Thanh Thanh”. Anh gọi tên tôi không thành tiếng: “Đừng kích thích chú, cháu biết mà, chú là... chú của cháu, tất cả những điều này thật khó mà tin nổi! Chú cũng không có cách nào đón nhận cháu, nhưng...” Anh do dự một lúc rồi nói tiếp: “Nhưng chú cũng không có cách nào nhìn cháu đi theo người đàn ông khác, rời khỏi ngay trước mắt của mình”.

Tôi lại nhắm mắt, thở dài một hơi: “Triển Nhan, cháu biết từ lâu rồi”.

Anh hỏi: “Biết cái gì?”

“Biết anh thích em”.

7.

Bởi vì tôi biết anh không hề vô tâm với mình, cho nên tôi mới không cách nào buông tay.

Trước kia anh có mấy người bạn gái, gần như mỗi người sau khi chia tay đều chạy tới trường học của tôi, chặn tôi lại, hung ác gầm rú với tôi: “Đồ quỷ sống! Sao tôi lại yêu một tên yêu con nít được chứ! Cái đồ biến thái đó bà đây không thèm khát gì đâu! Chu Thanh Thanh, mày được lắm! Còn nhỏ mà đã biết quyến rũ đàn ông rồi, tôi chờ xem mày lớn lên có ai chịu nhận mày không nhé”. Mấy người đó nói nhiều câu ác độc, nhưng lại không khiến tôi thấy lúng túng hay khổ sở chút nào. Trái lại, trong lòng tôi có chút gì khuây khỏa. Rốt cuộc tôi cũng biết, đối với tôi, không phải anh ấy hoàn toàn quá vô tâm.

Tôi ưỡn ngực chỉ mới còn nho nhỏ, vui vẻ đáp lại mấy cô kia: “Tôi đã qua mười lăm tuổi lâu rồi nhé, không còn là nhi đồng nữa đâu”.

8.

Triển Nhan đưa tôi về nhà.

Trước khi xuống xe, anh dịu dàng hôn lên trán của tôi.

Tôi muốn ngất. Mơ mơ màng màng nghe anh hỏi: “Anh Đại Hoa là ai?”

Lúc tìm lại được tiêu cự, tôi nhìn anh bật cười: “Anh ghen phải không?”

Thấy anh cau mày, tôi lại bỗng không đành lòng thêm nữa, nên vội vàng giải thích: “Anh Đại Hoa là con trai của bạn thân mẹ em, anh ấy giống anh trai ruột của em vậy! Anh yên tâm, em với anh ấy chẳng có chuyện gì đâu”.

Đêm nay tôi chỉ muốn lấy anh Đại Hoa để kích thích anh thôi, tôi nghĩ, lấy ngựa chết làm ngựa sống, nếu thành công thì là tôi có phúc, còn nếu không được thì ngày mai sẽ xa xứ tha hương, đau khổ rời khỏi đây, mãi đến khi quên được anh tôi sẽ lại trở về.

Vì để anh yên tâm, tôi còn an ủi: “Anh ấy không lọt vào mắt em được đâu, nếu bắt anh ấy phải chọn lấy một người, giữa em với anh thì chắc chắn anh Đại Hoa sẽ chọn anh”.

Anh thở ra một hơi, nhưng đôi mày anh lại vẫn càng nhíu chặt: “Nhưng mà anh biết nói với ba em sao đây?”

Anh ngẩng đầu nhìn sân thượng nhà tôi: “Từ bé ba em đã thương em như vậy, nắm đấm của anh ấy chắc lắm, nếu biết anh gan to đến vậy, dám động tới con gái của anh, em đoán xem anh ấy có đánh nát bộ xương già của anh không?”

Tôi đưa tay vuốt ve gò má anh, oán trách nói: “Nói bậy bạ gì đó, còn xương già nữa chứ, anh chưa già đâu! Anh vẫn giống hệt như lần đầu tiên mà em nhìn thấy anh, vẫn anh tuấn đẹp trai và quyến rũ vậy đó”.

Anh nắm tay tôi rồi vỗ nhẹ: “Thanh Thanh, bát chè này em rót cho anh, anh thích uống vô cùng”.

Trên lầu đột nhiên vang lên tiếng ba tôi quát tháo: “Họ Triển kia, cậu muốn mè nheo tới khi nào nữa hả? Còn chưa chịu cút lên đây gặp tôi”.

Hai người bọn tôi vội vàng tách nhau ra.

Tôi ngửa đầu đối diện với ba mình đang đứng trước ban công: “Ba...”

Ba ra vẻ tức giận: “Con im miệng”.

Mẹ đứng sau lưng ông, mỉm cười, còn gật đầu với tôi một cái, ra hiệu không cần phải sợ gì.

Tôi bình tĩnh lại.

Ba chỉ vào Triển Nhan, gào thét: “Họ Triển kia, cậu là lão già không trượng nghĩa, còn không cút tới đây cho tôi”. Giọng nói của ông như thể chuông đồng*, cũng không sợ làm láng giềng nghe được, “Nhanh cút tới đây cho tôi, mau quỳ xuống châm trà cho nhạc phụ của cậu đi”.

*Bắt nguồn từ câu: 洪钟顿于毁庙, 乘风废而弗县: hồng chung đốn vu hủy miếu, thừa phong phế nhi thất truyền. Phan Nhạc [Tây Chính Phú]

Tôi sửng sốt! Quay đầu lại chạm vào ánh mắt của Triển Nhan, anh nhìn tôi rồi mỉm cười xán lạn. Tôi ngây ngẩn trong nụ cười của anh.

Đột nhiên lại nhớ tới lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy anh.

Vóc người cao gầy, nhã nhặn và lịch sự, mái tóc đen như mực, làn da trắng nõn, ánh mắt trong veo, sống mũi thẳng tắp. Mang một cặp kính mắt, khóe miệng ẩn giấu một nụ cười rất nhẹ. Anh mặc áo sơ mi trắng tuyết và quần tây thẳng thớm. Người con trai ngọc thụ lâm phong đó, tôi yêu anh lâu như vậy, bây giờ, rốt cuộc anh cũng trở thành người yêu của tôi.

Trước khi lên lầu, tôi kéo tay áo anh, nói với anh là: “Chờ chút đã, em có mấy lời muốn nói với anh”.

Anh ngắt lời tôi: “Đừng vội! Câu em muốn nói đó nên do đàn ông nói trước thì mới đúng”. Anh nhìn vào mắt tôi, tình cảm chân thành: “Thanh Thanh, mặc dù anh hơi già hơn em, nhưng... gả cho anh, được không?”

Tôi cười đến mức rơi nước mắt.

“Được! Vâng vâng vâng!”

Có lẽ anh không biết, từ rất lâu rất lâu về trước, em đã muốn gả cho anh rồi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor