Chưa Từng Yêu Em Như Thế - Chương 47

Chưa Từng Yêu Em Như Thế
Chương 47: Đời này anh chỉ thích em thôi (2)
gacsach.com

Gần như mỗi ngày, Triển Nhan đều phải đi tiếp khách, gặp ông chủ chưa xong lại phải đi bàn chuyện làm ăn, bàn chưa xong lại phải đi uống rượu. Lúc nào anh cũng uống tới ngà ngà say, tôi lo cứ kéo dài thế này, dạ dày hoặc gan của anh sẽ bị hỏng mất thôi.

“Phải uống!” Chiều nay, anh lại uống hơi nhiều. chủ tịch Phương bị anh ép giá hợp đồng mất rất nhiều tiền nên trong lòng bực bội, ông ra vẻ kiên quyết đòi hạ gục anh trên bàn rượu.

Dù sao cũng phải thắng một cuộc thì mới được cân bằng.

Triển Nhan bị ép từ ly này sang ly khác, từ trước giờ tôi chưa thấy anh uống nhiều như vậy. Ánh mắt của anh hơi đăm chiêu, thấy anh lại nâng ly rượu lên, rốt cuộc tôi cũng không nhịn được lên tiếng ngăn anh lại.

“Đừng uống nữa!” Tôi kéo cánh tay anh, anh quay đầu nhìn tôi, tôi khẩn cầu, “Triển Nhan, nhiều quá rồi! Đừng uống nữa! Được không?” Ánh mắt anh dán chặt lên mặt tôi. Tôi đối mắt nhìn anh, không dám thở mạnh dù chỉ là một chút.

Chỉ cần anh nhìn tôi thôi, tôi sẽ không dám thở mạnh, sẽ dè dặt đón nhận ánh mắt của anh, mong có thể nhìn lâu thêm một chút. Tôi còn lo chỉ thêm chút nữa thôi, có lẽ mình sẽ sợ quá mà chạy trốn khỏi ánh mắt người kia.

Anh từ từ buông cánh tay xuống, ly rượu bị anh đặt lên bàn.

“Xin lỗi chủ tịch Phương tối nay uống hơi nhiều, xin thất lễ, không uống nữa!” Tôi nghe anh nói.

Tôi sợ đối phương vẫn tiếp tục lằng nhằng nên vội vàng đỡ lời: “Xin lỗi chủ tịch Phương, dạ dày giám đốc Triển không tốt, uống thêm nữa sẽ mắc bệnh mất!” Để kết thúc cuộc uống rượu này, tôi không ngại tìm lí do bậy bạ, sắp xếp hồ sơ bệnh lý cho Triển Nhan.

Thỏa thuận xong xuôi, cuối cùng buổi tiệc rượu cũng được giải tán.

Triển Nhan đã không thể lái xe, tôi tìm chìa khóa xe của anh, đưa về nhà. Rượu này tác dụng chậm mà rất mạnh, lúc tôi lái xe, anh đã mơ mơ màng màng ngủ đi mất. Lúc đến nhà anh, tôi lay mạnh anh mới chịu tỉnh lại.

Đỡ anh xuống xe đi lên nhà. Chân anh lảo đảo, cả người đong đưa, vì không để anh ngã xuống, tôi kéo một cánh tay anh quàng qua vai mình, đỡ anh khó nhọc bước lên từng bước. Mồ hôi toát đầy đầu, nhưng tôi lại không hề cảm thấy mệt chút nào, trong lòng còn ngọt ngào hơn nữa. Tôi đang đưa vai gánh vác người tôi yêu... Tôi hy vọng có thể nâng đỡ anh như thế, suốt cả cuộc đời.

Mất rất nhiều sức lực, cuối cùng tôi cũng đưa được anh nằm xuống trên giường lớn.

Vào phòng vệ sinh, giặt khăn lông ướt lau mặt và tay cho anh, đun nước nóng, pha mật ong để anh uống giải rượu, sau đó tôi mang nước lọc đến cho anh súc miệng. Làm xong thì đặt anh xuống gối.

Không còn việc gì có thể làm được nữa, tôi biết, giờ phút này mình nên rời đi thôi. Nhưng khi nhìn người đang nằm trên giường dưới ánh đèn vàng nhạt, tôi đã yêu gương mặt ấy từ rất nhiều năm rồi, bất kể thế nào, tôi cũng không thể dời đi.

Không muốn đi về, chỉ muốn ngắm anh thêm lúc nữa.

Tôi cúi người, gần nữa gần nữa, tham lam, không đành lòng chớp mắt, chăm chú ngắm anh.

Không biết từ khi nào, nước mắt tôi chảy xuống.

Đã yêu anh như vậy, dù chỉ là yên lặng nhìn anh thôi tôi cũng sẽ đau lòng, nghĩ tới chuyện chỉ có thể nhìn anh thêm một lúc nữa rồi phải rời khỏi đây, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.

Tôi đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào gò má đó, nơm nớp, lo sợ và dè đặt. Từ đôi lông mày đến đường sống mũi, phác họa đường nét khuôn mặt anh từng chút từng chút một.

Lúc chạm qua môi anh, tôi không nhịn được nữa, nhắm mắt, cúi đầu xuống, run rẩy nhưng kiên định, áp miệng mình vào. Trái tim nhảy nhót mãnh liệt trong lồng ngực. Đây là nụ hôn đầu của tôi, rốt cuộc đã được toại nguyện trao nó cho người mình yêu — mặc dù bằng một cách như thế, mặc dù anh không biết.

Niềm vui này là do tôi trộm được.

Một lúc lâu sau, lúc tôi sắp kết thúc nụ hôn này, vừa định đứng dậy, đột nhiên lại cảm giác bên hông mình siết chặt. Áp lực trên môi càng tăng thêm, một giây sau đó, trời đất quay cuồng. Tôi bị đẩy ngã xuống giường, người bị ấn chặt xuống.

Mở mắt ra, thấy anh đang nằm đè lên tôi, hai mắt híp lại, không biết là đang say hay tỉnh. Tôi nhắm chặt mắt, tim đập dồn dập như trống chầu, toàn thân tê dại. Người như đang bay vào trong mộng, rơi giữa màn sương mù lơ lửng bập bềnh, khao khát anh hơn nữa, thêm nữa...

Nhưng một hồi lâu sau, có tiếng ngáy khe khẽ vang lên.

Tôi thở dài, anh đã ngủ.

Chờ anh ngủ say, tôi đặt anh xuống gối, sửa quần áo ngay ngắn rồi đứng dậy rời đi.

Một mình trên đường, cảm giác cô độc bất lực như thủy triều dâng tràn cơ thể.

Tôi ngồi thụp xuống, ôm lấy mình, ánh mắt trở nên mờ mịt.

Anh ngủ thật chưa? Hay thực ra anh chỉ muốn tôi đi...

Ngày hôm sau đi làm, giữa hai chúng tôi không có gì khác lạ. Dường như nụ hôn đó nó chỉ là ảo giác, chưa hề có thật. Dù vậy nhưng tôi cũng nhận ra, anh luôn lảng tránh ánh mắt tôi. Thật là thất bại!

Ba ngày sau có một buổi tiệc tối. Rõ ràng trước đó anh nói sẽ đưa tôi cùng đi tiếp khách. Tôi đã lặng lẽ vui mừng từ rất lâu, vì để dự buổi tiệc đó, tôi còn khổ công tìm quần áo dạ hội, thậm chí tôi đã phiền não suốt hai tuần lễ. Thế mà cuối cùng, anh nói với tôi: “Thanh Thanh, sắc mặt cháu có vẻ không tốt, cháu nên về nhà nghỉ ngơi đi, tối nay Lucy sẽ tháp tùng chú dự tiệc.

Đáy lòng tôi lạnh buốt tựa như băng. Tôi cười với anh: “Vậy chúc anh vui vẻ!” Sau đó không nói thêm gì nữa, thất hồn lạc phách rời khỏi công ty.

Về đến nhà, nhìn bộ lễ phục xinh đẹp treo trong tủ quần áo, tôi nắm chặt tay thành quả đấm. Gọi một cuộc điện thoại cho Đại Hoa là anh họ con bác ruột nhờ hộ tống đến dự buổi dạ tiệc, năn nỉ mãi, cuối cùng anh ấy cũng đồng ý. Sau đó tôi chăm chú sửa soạn, thay lễ phục, đứng trước gương rồi lại tự ngắm mình.

Bóng mẹ xuất hiện trong gương, “Thanh Thanh,” mẹ gọi tôi một tiếng, “Tối nay con gái mẹ đẹp quá!”

Tôi quay lại, ôm mẹ.

“Có chuyện gì không vui à?” Giọng mẹ lo lắng.

Tôi dựa đầu vào vai mẹ, lắc đầu, thì thầm nũng nịu: “Không ạ!”

Mẹ vỗ vỗ lưng tôi, tôi bắt đầu muốn khóc.

“Mẹ,” tôi nói bằng giọng mũi, “Yêu một người có phải là đau khổ lắm không?”

Mẹ nhẹ nhàng cười: “Ừ! Rất đau khổ! Nhưng khi con nhớ lại những đau khổ ngày ấy thì lại thấy ngọt ngào! Có phải con gái mẹ đang yêu ai rồi không?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn mẹ, hơi thấp thỏm hỏi: “Nếu như... con yêu một người mà có thể cha và mẹ sẽ không đồng ý, vậy thì nên làm gì hả mẹ?”

Mẹ vẫn mỉm cười, “Rất yêu người đó sao?”

Tôi gật đầu rất mạnh.

“Có thể rời xa người đó không?”

Tôi lắc đầu, càng mạnh hơn.

“Nếu thế thì đừng sợ chúng ta có đồng ý hay không! Hãy đến với người con yêu đi, chỉ cần con có thể hạnh phúc, mẹ không cần gì khác!”

Tôi giàn giụa nước mắt. Nhìn ánh mắt thấu suốt của mẹ, lúc này tôi cảm thấy, có lẽ mẹ và cha cũng không phải là không biết chút gì. Thường xuyên sắp đặt xem mắt cho tôi như vậy, có lẽ họ muốn chứng minh rằng, tình cảm của tôi chỉ như cô gái trẻ vẫn thường hay mơ mộng, khi tôi gặp được một người đàn ông, yêu anh ấy, tôi sẽ thấy là, thực ra với người chú trước kia, tình cảm chỉ là sự mê luyến mù quáng tuổi dậy thì.

Nhưng họ không ngờ là tình cảm tôi lại kiên định đến thế, tình yêu đã gửi cho người đó, từ khi vừa mới gặp đã yêu, sợ rằng cả cuộc đời cũng không ngừng lại được.

Lúc tôi và Đại Hoa cùng xuất hiện trước mặt Triển Nhan, tôi thấy rõ, vẻ kinh ngạc thoáng qua trong đáy mắt của anh. Kinh ngạc hay là kinh sợ? Tôi cũng không rõ nữa.

Liếc về phía cô gái đang đóng vai bạn gái tháp tùng anh tên là Lucy, tôi hận không thể lấy ánh mắt làm cô ta biến mất.

Tôi quay người rời đi ngay trước mặt anh, cùng Đại Hoa lướt vào sàn nhảy, thân thể kề sát, khiêu vũ quay cuồng, nhưng trong bóng tối, khóe mắt tôi vẫn lặng lẽ tìm kiếm bóng dáng của Triển Nhan.

Bên tai bỗng có tiếng Đại Hoa, “Thanh Thanh, rõ ràng quá rồi nhé! Vừa rồi em nhìn bạn gái của anh ta, ánh mắt chua đến mức rụng cả hàm răng ấy!”

Tôi kinh ngạc: “Thật không, lộ liễu đến vậy cơ à?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor