Chưa Từng Yêu Em Như Thế - Chương 46

Chưa Từng Yêu Em Như Thế
Chương 46: Đời này anh chỉ thích em thôi (1)
gacsach.com

Năm ấy cô mười lăm, ba dẫn anh về nhà bảo cô gọi anh là chú. Cô ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú đó, tim thình thịch, hai chữ ấy không sao nói thành lời. Anh đến để mua tranh của ba. Đảo mắt cô đã hai mươi hai, bốn năm qua lúc nào anh cũng đến nhà cô, đến mức tranh của ba cô đã bị anh mua hết, nhưng anh vẫn thường xuyên tới gặp. Cuối cùng có một ngày cô không kìm được hỏi, tại sao anh tới? Trong nhà đã bán tranh hết rồi. Anh mới cười: Vì anh muốn biết tại sao em không chịu gọi anh là chú!

————

Mấy năm nay, đối với tôi, cha mẹ thích nhất một câu nói là: Con bé này, rốt cuộc khi nào mới chịu có bạn trai?

Thật ra thì tôi cũng chưa đến nỗi ế ẩm, cùng lắm chỉ mới khoảng hai mươi. Nhưng trong mắt cha mẹ tôi, trẻ con thời nay đều yêu sớm cả rồi, thế nên một cô gái đã tốt nghiệp đại học như tôi mà còn chưa có ý định yêu đương gì thì quả là chậm chạp. Hai người họ nghĩ đủ cách xắp xếp cho tôi đi xem mắt. Tôi cũng không hề chống đối, họ bảo đi xem mắt, tôi cũng đi xem ngay. Chỉ là, đi tới đi lui, thái độ của tôi trước giờ có thể nói là tiêu cực. Ngoài sự lịch sự tối thiểu ra, tôi không thể hiện một chút nhiệt tình nào.

Một cô gái còn trẻ, mà ngồi im ở đó, bất động hai tiếng đồng hồ, không nói câu nào, trên miệng thường trực một nụ cười không đổi, ngơ ngơ đần độn, nhiêu đó thôi đã đủ để khiến cho mỗi một đối tượng hẹn hò cảm thấy nhàm chán và nản chí.

Quả nhiên, vô số người xem mắt với tôi đều tự động rút lui.

Mẹ nói với cha: “Thật ra Thanh Thanh nhà mình là đứa rất biết điều, rất nghe lời, trước giờ nó không hay nghịch ngợm phá phách như con cái nhà người ta, làm tôi rất vui mừng. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, nó nghe lời như thế mà đến chuyện chung thân đại sự lại giữ thái độ tiêu cực bất hợp tác là sao?”

Cha cũng rất buồn bực. Ông cảm thấy tất cả các cô gái hai mươi mấy tuổi trong thiên hạ này đều đương thì mơ mộng chuyện yêu đương, con gái mình thì lại giống như Thanh Giáo đồ* vậy đó, với bao nhiêu người khác phái, nó vẫn lặng như nước, không rung không động.

*Thanh Giáo đồ: phái Thanh Giáo ở nước Anh, thế kỉ XVI-XVII.

Họ cũng từng hỏi tôi, vì sao tôi không có hứng thú gì đối với chuyện yêu đương như vậy? Sao tôi chẳng giống đang thanh xuân chút nào?

Tôi trấn an cha mẹ: “Con rất bình thường, không có gì lạ kỳ cả. So với kiểu tình yêu mờ nhạt dễ dãi, con chỉ thích làm cái gì thì chắc cái đó thôi. Hơn nữa con còn rất trẻ, cha mẹ ép uổng cô gái nhỏ phải yêu đương mới là không bình thường ấy. Cho nên con kính nhờ hai vị, bỏ qua cho con gái đi, đừng ép con đi xem mắt nữa!”

Cuối cùng tôi với cha mẹ đưa ra một hiệp ước. Họ đồng ý với tôi, trong vòng hai năm tới sẽ không bắt tôi đi xem mắt nữa. Để được như vậy, tôi cũng phải hứa với họ, hai năm sau phải bảo đảm có một người bên cạnh. Nếu đến lúc đó, tôi vẫn chỉ có một mình, bất kể tôi nói gì, dù là chống cự hay tỏ thái độ tiêu cực, họ cũng sẽ bắt tôi đi xem mắt mỗi ngày.

Cuối cùng cuộc sống của tôi đã có thể quay về yên tĩnh.

2.

Tại sao lại không chịu yêu đương?

Là vì chưa động lòng ấy hả?

Không, không phải vậy.

Là bởi vì, tôi đã yêu một người từ trước kia rồi.

Năm tôi mười lăm tuổi, có một ngày, cha đưa một người bạn về nhà.

Tôi đi từ phòng ra chào hỏi hai người họ.

Cha bảo tôi: “Đây là bạn của cha, mau chào chú Triển đi!”

Tôi nhìn người ấy, mở miệng nhưng không nói được tiếng nào.

Không biết người khác có giống như tôi không, trong đầu luôn ngập tràn những mộng mơ non trẻ. Tôi luôn ảo tưởng người yêu tương lai của mình sẽ ra sao. Mỗi khi thêm một tuổi, từ không hình không dạng, người đó dần dần lại trở nên hết sức rõ ràng.

Người ấy cao gầy, lịch sự, tóc đen như mực, da thịt trắng trẻo, ánh mắt trong suốt, sống mũi thẳng, đeo kính, khóe miệng thường ẩn giấu một nụ cười nhẹ, người đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch như tuyết, quần tây thẳng tắp, dù là đứng nhìn từ xa hay lại gần, người ta đều có thể dùng bốn chữ “Ngọc thụ lâm phong” mà mô tả. Đây chính là hình tượng bạch mã vương tử trong lòng tôi.

Năm ấy khi tôi mười lăm, cha bảo tôi gọi người kia là chú Triển, tôi há hốc mồm, ngẩn người tại đó, hoàn toàn không thể nói nên lời.

Người trước mắt tôi đây, vóc dáng cao gầy, nhã nhặn và lịch sự, tóc đen mực, da dẻ trắng trẻo, ánh mắt trong suốt, sống mũi thẳng, đeo một chiếc kính, khóe miệng thường ẩn giấu một nụ cười rất nhẹ, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch như tuyết và quần tây thẳng tắp. Nhìn người ấy, trong đầu tôi chỉ nảy ra bốn chữ: Ngọc thụ lâm phong!

Người ấy quay sang tôi, cười tủm tỉm rồi lên tiếng chào trước: “Hi! Cháu là Thanh Thanh à? A, cha cháu lúc nào cũng nhắc tới cháu cả! Tôi là Triển Nhan, rất hân hạnh khi được gặp cháu!”

“Hi!” Thật ra chính tôi cũng không biết mình đã trả lời người ấy như thế nào. Tôi hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác rung động mãnh liệt, chỉ đưa tay ra theo bản năng, bắt tay cùng người ấy.

Trong lòng phấn khích như sấm đánh ngang qua. Bàn tay ấm áp, ngón tay trắng nõn thon dài càng làm tôi mê đắm.

Lúc này hai bàn tay đang nhẹ nhàng nắm chặt, như thể đã chờ đợi ngàn năm.

Khi buông tay ra, đầu ngón tay tôi lướt qua lòng bàn tay người ấy, trong lòng lưu luyến đến tột cùng.

Tôi không phải là người ngu dốt hay đần độn, không hiểu gì về tình yêu tình ái. Thật ra thì, tình đầu tôi đã sớm gửi trao, vào năm mười lăm tuổi đó.

Mà người đàn ông kia chính là người cha bảo nên gọi là chú Triển.

Sau đó tôi biết được, Triển Nhan hơn tôi mười hai tuổi, tròn một giáp.

Năm chúng tôi gặp nhau, anh hai mươi bảy tuổi, phong độ tài hoa vào lúc rực rỡ nhất, quyến rũ vô biên.

Bây giờ, tôi đã hai mươi hai tuổi.

Mà Triển Nhan là ba mươi tư tuổi.

Năm tháng dường như không để lại dấu vết trên con người anh, càng cuốn hút người ta hơn trước nữa.

Trong mấy năm này, sự nghiệp của anh rất phơi phới, tình cảm thì ngược lại. Đã cưới vợ một lần, đã chia tay bạn gái cũ và hiện giờ vừa quay lại tình trạng độc thân.

Không vô tình chỉ có một hai người, vợ và bạn gái cũ của anh đều rất ghét tôi. Ánh mắt họ nhìn tôi từ đầu đến cuối đều rất lạ, có cảm giác căm hận vô biên, như kiểu đang nhìn con yêu tinh gây họa hại người vậy.

Dĩ nhiên, tôi còn ghét mấy cô đó hơn nữa.

Người khác đều cảm thán trước thất bại trong chuyện tình cảm của Triển Nhan, nhưng tôi lại âm thầm mừng rỡ! Tôi ôm hy vọng có thể trở thành người vợ kế tiếp của anh...

Từ trước đến giờ tôi vẫn chôn giấu nguyện vọng đó ở sâu tận đáy lòng, không dám để lộ ra, chỉ giữ ở trong nơi không người nào thấy được, tham lam mà đơn độc hướng về anh, chớp mắt một cái cũng thấy đầy tiếc nuối, trong tim tràn ngập bóng hình của người ấy. Sau đấy lúc không thể gặp anh được nữa, đó chính là những điều tôi mang ra độc thoại để nhớ lại ký ức ngọt ngào mà chua chát, tự an ủi lấy mình. Tình yêu say đắm tôi cất giấu trong lòng cứ thế mà lớn lên, đến lúc không còn bị xem là trẻ con như trước, chờ đến lúc có thể đường đường chính chính bước vào tuổi được tận hưởng tình cảm gái trai.

Anh là một người đàn ông, Tôi cũng là một người phụ nữ. Anh còn chưa già – trong lòng tôi, hình ảnh của anh mãi vẫn là “ngọc thụ lâm phong”, mà tôi đã trưởng thành, đã đến tuổi có thể yêu đương.

Hai năm.

Tôi quyết định dùng hai năm này để khiến anh rung động.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cha mẹ hỏi tôi muốn làm gì, tôi nói với họ: “Để cho con đến làm ở công ty của Triển Nhan đi, con muốn học hỏi một chút về mảng kinh doanh tranh ảnh.”

Cha biết tôi gần gũi quen biết với Triển Nhan hơn người khác, ông suy nghĩ một chút cũng không cảm thấy có chuyện gì không ổn, ông đồng ý.

Nhưng rồi tối hôm đó, mẹ bình thản như không, hỏi lại tôi một câu: “Từ khi nào con bắt đầu gọi thẳng tên chú Triển rồi thế? Gọi chỗ không có ai thì còn được, sau này đi đến nơi đó làm việc, trước mặt cũng không được gọi tên người ta như vậy, không lễ phép lắm đâu!” Mẹ nói, “Đó là chú con đó!”

Thật lâu sau tôi mới hiểu ra rồi trả lời lại mẹ: “Vâng, con biết rồi.”

Ngày thứ nhất đến làm ở công ty của Triển Nhan, anh vỗ vỗ đỉnh đầu tôi, cười híp mắt nói: “Mới không để ý một chút mà cô nhóc này đã cao đến vậy rồi!” Giọng anh tràn ngập cưng chiều, không phải như kiểu giữa đàn ông và phụ nữ, mà như kiểu bề trên với con cháu của mình. Kiểu cưng chiều đó không phải là thứ tôi mong muốn.

Tôi lặng lẽ né bàn tay của anh, cự lại, “Cháu đã lớn rồi! Cháu không muốn bị gọi cô nhóc nữa đâu! Cũng muốn bị vỗ đầu như trẻ con vậy nữa!”

Không biết giọng tôi có nũng nịu hay không, nét cười trên mặt anh càng đậm, “Còn nói không phải trẻ con gì chứ, vẫn so đo những thứ vô nghĩa này à!”

Khi cười, gò má anh xuất hiện mấy vết hằn rất nhẹ, không phải là dấu vết năm tháng mà là nếp da xuất hiện lúc anh cười, như ẩn như hiện, như có như không, mê người quyến rũ, tôi muốn có thể nhìn anh cả đời vậy...

Bỗng nghe anh ho khẽ một tiếng: “Thanh Thanh, nói trước nhé, là chú Triển nhưng phải phân biệt công và tư rõ ràng, trong giờ làm việc cũng không được vô duyên vô cớ mất tập trung nhé!”

Tôi 囧, giật mình, gò má nóng lên: vừa nãy, tôi thất thần...

“Dạ, được,” Tôi đồng ý, nhướng một bên mày, “Nếu muốn công và tư rõ ràng, vậy cháu cũng phải nhắc nhở chú chuyện này, bắt đầu từ bây giờ, chú không được bảo cháu gọi là chú Triển mà phải gọi là “Giám đốc Triển”!

Tôi không muốn tiếp tục gọi anh là chú nữa.

Triển Nhan cười ha ha, lại xoa lên đầu tôi: “Cô bé quỷ, lớn rồi là muốn tạo phản đây!”

Tôi lại không nhịn được, đẩy tay của anh ra, trong tiếng anh cười vui thích phía đằng sau, tôi xoay người đi khỏi phòng làm việc.

Cửa phòng vừa khép lại, tôi đã không thể đứng vững được thêm, tựa cả người lên tường, há miệng ra thở dốc. Trái tim và cả lòng bàn chân đều mềm nhũn, tê dại.

Mới vừa nãy lúc đẩy tay anh ra, vô tình chạm vào ngón tay đó, chỉ trong chớp mắt ấy, tôi cảm giác ngoại trừ đầu ngón tay anh ra, trên đời này tôi không cảm nhận được điều gì khác nữa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor