Chưa Từng Yêu Em Như Thế - Chương 44

Chưa Từng Yêu Em Như Thế
Chương 44: Cứ ôm em vậy thôi (3)
gacsach.com

Lúc uống rượu ca hát, Vạn Tùng Đào khá hiền lành, nhưng một khi làm việc, anh lập tức thay đổi – nụ cười ôn hòa trên mặt biến mất, con người anh trở nên vô cùng nghiêm nghị. Anh ghét nhất là cẩu thả, nếu vì không hiểu mà phạm lỗi, bình thường anh có thể tha thứ, nhưng nếu phạm phải sai lầm bởi vì tội cẩu thả thì anh tuyệt đối sẽ không tha thứ. Ở trên địa bàn của anh, không biết có thể học, nhưng không thể phạm sai lầm. Mà Hứa Huyễn không có khuyết điểm gì hết, chỉ trừ tính hơi cẩu thả.

Bởi vậy trong khoảng thời gian này cô trở thành người bị mắng nhiều nhất trong tổ. Có lúc bị Vạn Tùng Đào phê bình nặng nề, những đồng nghiệp khác đều lo cô không chịu được áp lực cùng nhục nhã mà chạy lên tầng ba mươi sáu nhảy xuống. Có điều vẫn may, ngoài việc bị mắng đến bật khóc, Hứa Huyễn tạm thời vẫn chưa có ý nghĩ coi thường mạng sống bản thân.

Chẳng qua là sau khi cô nếm trải dư vị thầm mến, hiện giờ cô đối với Vạn Tùng Đào thật sự là tràn đầy kính sợ. Thỉnh thoảng thấy anh nhíu chặt đôi lông mày chỉ ra một lỗi sai, nhắc nhở cô nếu như còn bất cẩn như vậy như vậy thì không cần làm tiếp, thu dọn đồ đạc đi về là được. Đối mặt với giọng nói lạnh lùng và vẻ mặt nghiêm nghị của Vạn Tùng Đào, Hứa Huyễn chỉ muốn trốn đi thật xa.

Sau đó không lâu tổ họ nhận được một hạng mục IPO mới, nhà đầu tư lớn ấy nghe danh tiếng của Vạn Tùng Đào mà đến, giúp họ đưa sản phẩm ra ngoài thị trường. Một hạng mục chỉ cần ít người như vậy, mà bình thường chính mình hay phạm sai lầm, Hứa Huyễn chưa từng nghĩ đến Vạn Tùng Đào sẽ đưa cô vào nhóm. Khi biết mình là thành viên của tổ hạng mục, Hứa Huyễn không dám tin, hỏi lại nhiều lần mới dám tin đây là sự thật.

Sau khi tốt nghiệp đây là lần đầu tiên cô được chân chính tiếp xúc một hạng mục, trước nay vẫn chỉ làm chân sai vặt, chưa từng có cơ hội tham gia vào tổ hạng mục nào. Vì thế trong lòng cô không thể nói ra có bao nhiêu là xúc động và hưng phấn. Trông thấy ánh mắt hâm mộ của Tiểu Dư khi nhìn mình, cô tự nhủ nhất định phải quý trọng cơ hội này, sẽ không tiếp tục phạm những lỗi cơ bản khiến Vạn Tùng Đào bực mình. Thực ra ngoại trừ hưng phấn, trong lòng cô còn có chút nghi hoặc. Cô nghĩ Vạn Tùng Đào rất ghét mình, không ngờ anh lại cho cô một cơ hội như vậy.

Mấy ngày liên tiếp, Hứa Huyễn đều về muộn, cô ở trong công ty tăng ca, cố gắng sắp xếp lại tư liệu của hạng mục, cô muốn mau chóng trưởng thành, cố gắng trở nên có ích, ít phạm sai lầm.

Vì tiết kiệm thời gian, cô thường chỉ ăn hộp mì ăn liền rồi lại tiếp tục. Có lúc mệt mỏi sẽ mở phim ra xem một chút. Hôm nay cô xem bộ “Nhật ký thăng chức của Đỗ Lạp”, trong phim Đỗ Lạp và Vương Vĩ vốn là một đôi, nhưng vì trong công ty có quy định không được yêu đương, nếu nhất định muốn làm thì phải từ chức vì thế hai người bất đồng ý kiến. Thấy vậy trong lòng Hứa Huyễn có chút buồn bã. Cô tắt phim đi, ngẩn người ra.

Hình như trong công ty bọn học cũng có quy định này. Nhưng tại sao lại không cho nhân viên yêu nhau? Cô nghĩ mãi không ra.

Hôm sau cùng Tiểu Dư nói chuyện phiếm nhắc đến vẫn đề này, Tiêu Dư thờ ơ nói: “Ai mà biết họ nghĩ thế nào? Có lẽ sợ hai người cùng nhau phá hoại công ty!” Hứa Huyễn tức giận xem thường cô ấy: “Đúng là không nên hy vọng em có thể cho chị đáp án có thể tin được!”

Buổi tối Hứa Huyễn vẫn ở lại công ty tăng ca, đang lúc cô đói bụng định ăn mì, cửa phòng Tổng giám đốc phía sau bị kéo ra, Hứa Huyễn quay lại nhìn thì thấy Vạn Tùng Đào.

“Còn chưa về à?” Hai người gần như cùng lúc hỏi, xong lại không hẹn mà cùng cười lên.

Sau khi tan việc Vạn Tùng Đào là người rất ôn hòa: “Vất vả tăng ca như vậy mà còn ăn mì? Ngược đãi bản thân quá!” Anh nhìn hộp mì ăn liền Khang Sư Phụ trong tay Hứa Huyễn cười nói.

Hứa Huyễn lắc hộp mì, hỏi Vạn Tùng Đào: “Có muốn ăn chung không?”

Gương mặt Vạn Tùng Đào hiện vẻ xin miễn cho kẻ bất tài này, “Cùng ăn thì có thể, nhưng mì thì thôi!” Anh đi tới trước mặt Hứa Huyễn, cầm lấy hộp mì trong tay cô để lên bàn: “Ngày nào cũng ăn mì sẽ béo phì, với lại ăn nhiều như vậy cô không ngán sao? Hôm nay đừng ăn cái này nữa, tôi mời cô ăn cơm!”

Hứa Huyễn theo Vạn Tùng Đào lên xe. Trên xe cô không nhịn được hỏi anh: “Làm sao anh biết tôi ăn mì nhiều ngày rồi?”

Khóe miệng Vạn Tùng Đào nhếch lên, cười như không cười: “Đống mì cô giấu dưới bàn từ từ vơi đi.”

Hứa Huyễn tằng hắng một cái, xoa trán: “Tôi cứ tưởng anh không có sức để ý bên dưới bàn của nhân viên chứ!”

Lần này Vạn Tùng Đào bật cười thật sự: “Đúng là tôi không chú ý tất cả các nhân viên như thế!” Lời nói của anh khiến tim Hứa Huyễn đập thình thịch: “Chỉ là cô hay phạm sai lầm, nếu tôi không chú ý kỹ thì sẽ không yên lòng!”

Hứa Huyễn vội vàng cúi thấp đầu xuống.

Trước khi xuống xe, cô lấy hết can đảm nói với Vạn Tùng Đào: “Tổng giám đốc Vạn, xin anh hãy tin tôi, tôi sẽ không tái phạm những sai lầm đơn giản như vậy nữa! Thật đấy!”

Vạn Tùng Đào nhìn cô cười, không trả lời cô mà chỉ nói: “Hết giờ làm việc không cần gọi tôi là Tổng Giám đốc Vạn”

Hứa Huyễn ngơ ngác: “... Vậy phải gọi anh là gì?”

“Tùy em!” Vạn Tùng Đào cười híp mắt nói: “Tùng Đào hoặc là Will đều được!” Nói xong đẩy cửa bước xuống xe.

Hứa Huyễn không biết làm sao, Tùng Đào...

Coi như có mười lá gian nữa, cô cũng không dám gọi anh một cách thân mật như vậy.

6.

Lúc đầu hai người chỉ định ăn một bữa cơm đơn giản, kết qủa là sau khi xuống xe Vạn Tùng Đào gặp một nhóm người quen. Những người kia cứ khăng khăng nhất định phải mời họ một bữa cơm. Thật không thể từ chối, Vạn Tùng Đào quay sang hỏi ý kiến Hứa Huyễn: “Nếu không có việc gì thì cùng họ ăn một bữa cơm, còn nếu không thoải mái thì tìm cớ từ chối bọn họ!”

Hứa Huyễn nhìn nụ cười bất đắc dĩ trên gương mặt anh, trong lòng tê tê, lập tức nói: “Không có chuyện gì, chỉ cần không gây thêm phiền toái cho anh thì tôi không sao cả!”

Đến lúc vào chỗ ngồi Vạn Tùng Đào giới thiệu Hứa Huyễn với nhóm người kia. Vạn Tùng Đào đứng lên nói với bọn họ: “Đây là cấp dưới của tôi.” Nhóm người kia lập tức trở nên ồn ào: “Đừng có lừa! Từ ngày quen biết anh tới nay chưa bao giờ thấy anh dẫn theo cấp dưới đi khắp nơi như vậy!” Một người mập mạp trong đó nói với Hứa Huyễn: “Em gái, đừng sợ, nói cho anh trai em là ai? Anh không phải là người xấu!”

Hứa Huyễn cười: “Tôi thực sự là cấp dưới của anh ấy.”

Người kia vung tay lên: “Đừng có lừa!” rồi quay đầu nói với những người khác: “Không biết mọi người thế nào, nhưng tôi thì không tin.” Anh ta quay đầu nhìn về phía Hứa Huyễn, chỉ vào Vạn Tùng Đào nói với cô: “Em gái, đừng trêu anh, lão Vạn này tự mình lập quy định nhất quyết không cho nhân viên yêu nhau, hiện giờ em nói với anh em là cấp dưới của cậu ta? Đừng nói nữa, em gái à em phải uống chén này đấy.” Vừa nói vừa nâng ly để trước mặt Hứa Huyễn.

Trong lòng Hứa Huyễn kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn về hướng Vạn Tùng Đào. Khuôn mặt anh vẫn một vẻ ung dung, cầm lấy ly rượu trước mặt cô nói với người kia: “Mập, không được nói linh tinh trước mặt cô bé, bọn tôi tăng ca đến bây giờ nên cùng đi ăn cơm thì có gì không được? Sao có thể gọi là yêu nhau chứ?”

Anh Mập kia vẫn không bỏ qua: “Hồi trước tăng ca đâu có thấy cậu dẫn đồng nghiệp nữ nào đi ăn đâu!”

Vạn Tùng Đào xin tha: “Tôi nói không lại cậu, chén rượu này tôi uống, cậu đừng có làm quá lên nữa, chúng ta ăn cơm thôi, tôi đói rồi.” Nói rồi ngửa đầu uống hết cốc rượu.

Tên mập cười gian xảo: “Là cậu đói bụng hay sợ em gái cấp dưới của cậu đói bụng hả?”

Vạn Tùng Đào lấy đôi đũa trên bàn đánh vào mặt anh Mập: “Gã mập đáng chết này, câm miệng lại cho tôi!”

Anh Mập vừa trốn vừa nói: “Đừng đánh, tôi câm miệng ngay đây.”

Món ăn lần lượt bưng lên, Vạn Tùng Đào kề sát vào tai Hứa Huyễn nói nhỏ: “Mau ăn đi, tí nữa bọn họ đến chúc rượu em, lúc ấy sẽ không có thời gian ăn đâu. có điều nên nhớ, không cần uống, giao cho tôi là được rồi!”

Hứa Huyễn nhìn anh gật đầu, không biết vì sao mặt lại đỏ tới mang tai. Nhận ra đáy mắt anh hàm chứa ý cười không giống ngày thường, cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt quay về chén canh, tim loạn nhịp.

Giống như Vạn Tùng Đào nói, đám người kia đúng là sâu rượu, ăn được một lúc thì bắt đầu liên tiếp chúc rượu Hứa Huyễn, tất cả đều bị Vạn Tùng Đào cản lại. Lúc bữa ăn gần kết thúc, Vạn Tùng Đào đã có chút say. Hứa Huyễn cũng chẳng hơn, mặt đỏ như phát sốt. Sau đó cô thật sự không nỡ nhìn họ ồn ào rót rượu cho Vạn Tùng Đào nữa, cũng thay anh cản mấy chén.

Tất cả mọi người đều uống rượu nên không ai có thể lái xe, họ đành phải bắt xe về.

Trong lúc chờ xe, Hứa Huyễn xoa xoa tay, Vạn Tùng Đào hỏi cô: “Lạnh không?” Cô lắc đầu cười gượng: “Không lạnh, chỉ là không biết nên làm gì thôi.” Vạn Tùng Đào cũng cười lên: “Buổi tối hôm ấy vì không biết nên làm gì mới xoa tay sao? Tôi còn tưởng vì em lạnh đấy. Tội nghiệp!”

Hứa Huyễn ngơ ngác một lúc, rượu làm cho đầu óc cô hoạt động chậm lại, đến nửa ngày cô mới nghĩ tới một chuyện: “Anh còn nhớ tôi? Tôi còn tưởng rằng anh đã quên tôi...” Cô yếu ớt nói.

Xe đến, Vạn Tùng Đào mở cửa ghế sau cho cô, sau đó cũng ngồi vào.

“Trí nhớ của tôi kém đến thế sao?” Anh quay về phía cô mỉm cười, ” ngày hôm đó tôi chỉ hỏng xe thôi, không hỏng não.”

Nhìn nụ cười mê người của anh, Hứa Huyễn cái gì cũng không nghe được, chỉ nghe thấy tiếng ù ù trong tai...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor