Chưa Từng Yêu Em Như Thế - Chương 38

Chưa Từng Yêu Em Như Thế
Chương 38: Cười với anh cái nào (1)
gacsach.com

Anh đến công ty thực tập, hướng dẫn anh là một phụ nữ rất lạnh lùng. Anh khó chịu, hét to cô có tin tôi lấy tiền đập chết cô không. Cô nói tin, rồi mở ví tiền ra: Đập vào đây này. Anh nổi điên: Cô là người kiểu gì đấy hả*? Ở đâu à! Cô liếc nhìn anh: Ở chân đấy, có muốn nếm thử không? Hắn tức giận đến nhức cả gan. Không lâu sau thân phận thái tử gia của anh bị lộ. Anh cười gằn nhìn cô: Sợ chưa? Cô ngẫm lại, nói: Tôi từ chức rồi. Anh hất bàn: Tôi không cho! Tôi phải giày vò cô cả đời mới hả giận.

*nhân vị: danh dự, ý là cô có danh dự hay không thế hả? Theo nghĩa đen lại là vị của người, nên nữ chính đáp lại là vị ở chân đấy.

—————–

1.

Dương Chân cảm thấy mùa hè này cô khá là xui xẻo. Trời nóng khung khiếp, máy điều hoà tự dưng lại hỏng, cô tìm người đến sửa, người quản lí bảo cô đi tìm thợ sửa tên lửa ấy, có lẽ có thể sửa được đấy. Thế là cô đành mua cái mới, từ trước đến giờ Dương Chân dồn hết số tiền mặt của mình vào trong đống cổ phiếu, đừng nói là máy điều hoà, bây giờ ngay cả một cái ổ chó cô cũng không mua nổi.

Suy đi nghĩ lại, Dương Chân hỏi đồng nghiệp xem có cái quạt máy nào cũ không, để quạt ở đầu giường cũng được, cứ vậy cũng qua được nửa tháng. Nửa tháng sau, cổ phiếu lên, rốt cuộc thì Dương Chân cũng có tiền mua máy điều hoà không khí mới. Ngày thứ hai sau khi lắp điều hòa, Dương Chân phấn khích đến mức thiếu chút nữa đã tới miếu tế thần, nửa tháng vừa rồi cô khổ sở vì quạt máy biết bao nhiêu.

Dương Chân đang vui vẻ yên tâm vì có điều hòa mới, cô cảm thấy có lẽ vận xui đã trôi qua hết rồi, ai ngờ giám đốc lại dễ dàng đập tan giấc mơ đó của cô.

Cô vừa mới tới công ty, giám đốc đã gọi cô vào ngay phòng làm việc. Cô liếc nhìn một cái, trong phòng còn có một tên mặt trắng đẹp trai. Giám đốc nói với cô rằng, tên mặt trắng này tên là Lý Hiên, người mới. Bây giờ các đồng nghiệp lâu năm trong công ty đều đang hướng dẫn người mới cả, chỉ có cô rảnh rỗi, vì vậy ông giao nhiệm vụ lần này – chuyển Lý Hiên do cô dẫn dắt.

Mỗi ngày đi làm, Lý Hiên đều trưng diện cả người toàn nhãn hiệu nổi tiếng, Dương Chân cảm thấy với thân phận nhân viên mà ăn mặc xa xỉ phong cách như vậy đúng là cay đắng với người đã phấn đấu nhiều năm như quản lý giờ mới chỉ mặc được bộ âu phục Armani.

Lý Hiên lại tỏ ra vô cùng thân thuộc, anh nhiệt tình với câu chào cửa miệng: “Tối nay tôi mời một bữa, mọi người cùng nhau đi chơi nhé”. Các đồng nghiệp thấy anh có tiền hào phóng nên rất hay theo đuôi, chỉ có Dương Chân lần nào cũng trưng ra cái mặt đơ không cảm giác lạnh lùng từ chối.

Sau khi Lý Hiên đến công ty được một tháng thì sắp đến sinh nhật, anh tổ chức một bữa tiệc vô cùng hoành tráng nên nhiệt tình mời gọi Dương Chân đi cùng. Đúng lúc Dương Chân vừa đặt nhầm cổ phiếu, tiền vốn chỉ còn lại hai chữ “thảm thương”, cho nên cô chẳng có tâm trạng nào mà ăn ăn uống uống. Thế là cô lạnh lùng từ chối lời mời của Lý Hiên lần thứ hai.

Với một Dương Chân thờ ơ mặt lạnh, sau bao nhiêu lần Lý Hiên nhẫn nhịn không thèm nói, lần này anh cũng nổi xung thật rồi.

Lý Hiên đập bàn nói: “Dương Chân, cô không vừa ý tôi đấy hả?”.

Dương Chân nghĩ, tiền của mình cũng bốc hơi hết rồi, mà tên này lại tỏa ra mùi tiền khắp toàn thân, cô trưng ra vẻ mặt im lìm chết lặng, lạnh lùng đáp lại: “Tôi không vừa ý tiền của anh”.

Lý Hiên đáp: “Cô có tin tôi lấy tiền đập chết cô không?”

Dương Chân đẩy ví tiền ra: “Đập vào đây này”.

Lý Hiên nổi điên: “Chị Dương à, cô có tí tự trọng nào không đấy?”

Dương Chân ở một chiếc giày ra giơ chân lên: “Có đây, muốn ngửi không?”

Lý Hiên tức đến mức nhức gan, anh thở hồng hộc nửa ngày mới miệng hìm gan sứa đáp lại Dương Chân: “Cô chờ đó cho tôi!”

Dương Chân cảm thấy có lẽ câu nói này chỉ để hả giận ngoài miệng mà thôi, không ngờ từ ngày đó trở đi, Lý Hiên quyết tâm chống đối lại cô thật.

Ngày hôm sau bữa tiệc sinh nhật đó, Lý Hiên có rất nhiều hình thức quấy rối Dương Chân. Anh càng làm thì Dương Chân càng cười gằn khịt mũi khinh thường – mỗi ngày Lý Hiên đều tìm mọi cách để quấy lấy cô hỏi đông hỏi tây không ngớt: “Tối nay tôi có một bữa tiệc, cô nể mặt tôi với được không? Nếu cô không nể mặt thì ngày nào tôi cũng tới đập cửa kính nhà cô”.

Dương Chân nói với anh: “Nhà tôi ở tầng hai mươi, gắng luyện tay vào nhé, khổ cho anh rồi”.

Lý Hiên đáp: “Cô không tới thì tôi sẽ bỏ thuốc vào bữa trưa của cô!”

Dương Chân kéo ngăn kéo ra lấy một bịch thuốc diệt gián công ty hậu cần phân phát mà cô chwua dùng hết, ném qua bên: “Không cần cám ơn đâu”.

...

Lý Hiên càng đánh càng thua, càng thua lại càng đánh, anh thề rồi một ngày nào đó nhất định mình phải đánh nát khuôn mặt lạnh lùng đơ cứng của Dương Chân, nhất định phải kéo cô tới dự tiệc của mình!

2.

Hai tháng sau khi Lý Hiên nhậm chức, Dương Chân nhận một hạng mục cá nhân, cô định ra ngoài thương thảo kí kết rồi nhân tiện dẫn Lý Hiên đi học hỏi kinh nghiệm luôn.

Đối tác là một người Mỹ, từ sau khi tốt nghiệp, vốn từ vựng tiếng Anh của Dương Chân đều trả lại hết cho thầy cô mà chẳng giữ lại gì, để đảm bảo buổi họp diễn ra thuận lợi, cô cố ý gọi thêm một công ty phiên dịch. Ai ngờ phiên dịch viên bị tiêu chảy đột xuất, sau khi giới thiệu nhân viên hai bên xong thì lao như bay vào thẳng phòng vệ sinh.

Chờ đợi trong đau khổ, Dương Chân nhận được tin nhắn của phiên dịch viên. Phiên dịch nói với cô, anh ta nghi mình đang bị đứt ruột, cho nên để bảo vệ kết cấu hoàn chỉnh của cơ thể quý giá, anh ta thuê xe tới bệnh viện ngay đây. Cứ thế, phiên dịch viên một đi không trở lại.

Đối mặt với khuôn mặt ngập tràn nghi vấn của mấy người nước ngoài, Dương Chân trợn tròn mắt. Trong mớ câu hỏi của đối phương, Dương Chân nghe câu được câu mất: Phiên dịch viên đâu rồi? Lúc nào thì chúng ta bắt đầu hội nghị được? Trong lúc hoang mang, Lý Hiên ngồi bên chọc chọc cô: “Cô được lắm đó, lúc này rồi mà còn trưng ra cái bộ mặt cá chết không cảm xúc, không biết nên khen cô bình tĩnh hay nói cô mặt đơ đây nữa?”

Dương Chân ngẩn người sờ sờ khuôn mặt mình, trong mặt chỉ có hai chữ, haha.

Lý Hiên liếc cô một cái, quay đầu nhìn về phía người Mỹ. Đột nhiên anh mở miệng phun ra một chuỗi tiếng Anh Mỹ lưu loát đến điên cuồng.

Dương Chân lại ngẩn người, không ngờ vào thời khắc mấu chốt, tên công tử một ngập mùi tiền này lại tỏa sáng giải vây.

Lý Hiên và nhóm người Mỹ trò chuyện tíu tít không còn biết trời trăng gì nữa.

Thực ra hạng mục này khá khó để thương thảo, trước khi Dương Chân đến cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần 50-50 được hoặc không. Nhưng mà sau một phen chiêm chiếp quang quác, Lý Hiên lại thoải mái kết thúc buổi thảo luận hợp đồng.

Dương Chân lại không khỏi ngẩn ngơ, cô vẫn nghĩ hắn là tên tô vàng nạm ngọc bên ngoài chứ bên trong chỉ toàn là cặn bã, không ngờ người kia còn có số chó ngáp phải ruồi như vậy.

Nhóm người Mỹ vui vẻ kí hợp đồng tại chỗ. Sau khi kí xong lúc chia tay tạm biệt, bên kia còn bập bẹ tiếng Trung khen ngợi Lý Hiên rất nhiều lần.

Tiễn đối tác rời đi, Dương Chân nhìn Lý Hiên một lúc: “Anh cũng có tài đấy”.

Lý Hiên đắc ý: “Cô không nên bỏ qua thông tin cá nhân của tôi như vậy chứ, tôi là rùa biển đó”.

Dương Chân không để tâm lắm: “Tôi còn tưởng bình thường ai đi du học là vì không đậu nổi đại học trong nước nữa chứ, chẳng có thực lực gì”.

Lý Hiên vui vẻ không hiểu ra hàm ý: “Ý là cô cũng thấy tôi giỏi phải không? Tuyệt quá, tôi cũng thấy vậy đấy”.

Dương Chân mặt không cảm xúc cười lạnh một tiếng: “Tôi không thấy anh giỏi, tôi chỉ thấy anh không biết xấu hổ thôi”.

Lý Hiên nhận ra mình đang bị làm nhục, anh bực bội phản kích: “Thế bằng đại học của cô là mua được đó à? Không phải trường đại học trong nước phải qua được tiếng Anh cấp bốn mới được tốt nghiệp mà! Với trình độ của cô chắc chỉ mới qua cấp một thôi!”

Dương Chân rất bình tĩnh: “Đề cấp bốn cũng có thể đoán mò”.

Lý Hiên cứng họng, anh không ngờ bình thường mình lanh miệng là thế mà nói thế nào cũng không lại cô nàng mặt đơ lạnh lùng này được.

Anh ngẫm nghĩ rồi đùa bỡn thẳng thừng: “Tôi không biết, tôi vừa giúp cô một phen, cô phải nể mặt tôi, đêm nay nhớ tham gia tiệc tùng”.

Dương Chân lại cười lạnh một tiếng: “Anh có phải thành viên của công ty không hả? Anh làm việc cho công ty hay làm việc cho tôi thế? Làm được một tí đã đòi hỏi này nọ, cái này không được, nếu tổng giám đốc biết trong công ty có một nhân viên vô liêm sỉ như anh, chắc mộ tổ cũng phải bốc khói đen”.

Lý Hiên trợn mắt cứng họng, đột nhiên anh lại bị phê bình trực tiếp làm bối rối.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor