Chưa Từng Yêu Em Như Thế - Chương 36

Chưa Từng Yêu Em Như Thế
Chương 36: Tất cả trong tình yêu (2)
gacsach.com

Chuyển ngữ: Tư Vũ

4.

Sau bữa tiệc lần đó, Tiêu Doanh như thể bị ma nhập, cứ chuyện gì liên quan đến Bạch Triển là cô lại cực kì để ý, không có việc gì làm lại vào mạng lên Baidu tìm các tin tức liên quan đến anh, dần dần lại trở thành một hành động trong tiềm thức. Trước đây cô và các đồng nghiệp cực kì không thích việc ông chủ cứ nhất quyết bắt mọi người phải cùng nhau ăn cơm trưa.

Bây giờ đây cô lại chỉ ước ngay cả giờ ăn tối Cảnh Cường cũng tổ chức ăn cơm chung tập thể. Bởi vì những lúc dùng cơm, Cảnh Cường sẽ cực kì lắm chuyện, mà cô cũng được như mong muốn vì có thể nghe được rất nhiều chuyện về anh và bạn bè năm đó đã tài hoa thế nào.

Thỉnh thoảng vào đêm khuya vắng lặng, Tiêu Doanh lại nghĩ về hành động của bản thân, cảm thấy mình chẳng được việc gì.

Trải qua bốn năm đại học đầy thử thách trên con đường trêu chọc trai đẹp đến mất trí, không ngờ căn bệnh mê trai đẹp của cô không những không thuyên giảm mà còn càng lúc càng nặng hơn, phát triển đến giai đoạn cuối cùng.

Buổi trưa chủ nhật, Tiêu Doanh nghe Cảnh Cường kể chuyện thời đại học của anh, Bạch Triển và hai bạn học khác, bởi vì họ khá là đẹp trai nên mọi người hay nháo nhào truy đuổi rồi gọi là F4 trong trường học. Thế là có một buổi chiều sau đó, trong đầu Tiêu Doanh lóe lên từng cảnh một trong bộ phim Vườn Sao Băng một thời, hình tượng Đạo Minh Tự trong trí nhớ đã chuyển từ Ngôn Thừa Húc thành Bạch Triển.

Không biết có phải vì buổi chiều đã hao tâm tổn sức quá nhiều hay không, sau khi hết giờ làm việc Tiêu Doanh lại hơi mất tập trung, lúc qua đường không để ý nhìn xe, suýt chút nữa cô đã bị đâm phải, làm cô sợ đến nỗi cả buổi còn chưa bình tĩnh lại. Cũng may lúc nghìn cân treo sợi tóc ấy cô được chú cảnh sát giao thông kéo sang một bên. Chú cảnh sát đó còn nhất định phải điều tra vụ việc này đến cùng, hỏi Tiêu DOanh có bị thương ở đâu không, có cần bắt chủ xe chịu trách nhiệm không. Tiêu Doanh nhìn thấy tài xế vừa bước xuống trừng mắt nhìn lại cô, ánh mắt dữ tợn ấy như kiểu cô chính là kẻ thù giết cha anh ta vậy. Tiêu Doanh không muốn liên quan đến người đáng sợ thế này, vỗ vỗ trên người mình cũng không mất đi miếng thịt nào, cô quay sang nói với chú cảnh sát một tiếng “Thôi ạ.”

Sau khi về đến nhà, cô vẫn thấy hoảng hốt không thôi. Cô quyết định lên mạng xem hình ông chủ Bạch khôi ngô tuấn tú nhiều hơn mấy lần để tìm niềm an ủi. Mới nhìn được vài lần, điện thoại di động bỗng vang lên, là số lạ, đuôi bốn số tám đó!

“Đúng là một số điện thoại sặc mùi tiền mà!” Tiêu Doanh cảm thán rồi nhận máy. Trong loa phát ra giọng nói trầm thấp đầy hấp dẫn, âm thanh đó vừa vang lên đã như một thỏi nam châm hút chắt lấy lỗ tai của Tiêu Doanh, cô còn hận lỗ tai mình không thể dán chặt vào tai nữa.

Ông chủ Bạch với giọng nói mê hoặc hỏi cô: “Có thời gian không?”

Tiêu Doanh theo bản năng trả lời: “Có!”

Ông chủ Bạch vào luôn vấn đề chính: “Đi tham gia một bữa tiệc cùng tôi nhé.”

Tiêu Doanh thoáng nghĩ: “Cần tôi làm gì sao?”

Ông chủ Bạch thẳng thắn đáp: “Cần cô đỡ rượu cho tôi.”

Tiêu Doanh cũng không già mồm: “Được.” Cô nói địa chỉ nhà cho Bạch Triển, mười lăm phút sau Bạch Triển đến đón cô tới buổi tiệc kia.

Bữa tiệc lần này, Tiêu Doanh chỉ biết mỗi Bạch Triển, cả bữa cơm cô có hơi xấu hổ. Nhưng mà ngại ngùng thì sao chứ, những người trên bàn tiệc vẫn bị cô đánh bại hết. Có người ói xong sau khi vào thì níu lấy Bạch Triển đau thương tố cáo: “Tiểu Bạch à Tiểu Bạch! Cậu nói thử xem cậu tìm yêu tinh này ở đâu ra đấy hả? Từng ly từng ly một núc núc ừng ực thế, sao có thể uống như muốn lấy mạng người ta vậy được? Cậu xem cậu dẫn người này đến đã tạo ra bao nhiêu tội ác rồi, làm bọn tôi bị chỉnh đến nôn hết cả ra!”

Tiêu Doanh thấy Bạch Triển cười híp mắt gạt tay người bạn xui xẻo nọ, vừa liếc mắt nhìn về phía mình. Tửu lượng của anh không cao, gò má trắng nõn nhuộm một màu đỏ nhạt, đẹp trai đến nỗi không cần trang điểm cũng có thể diễn được Dương Quá yêu dấu của Long Cô Cô. Anh chẳng nói gì cứ nhìn Tiêu Doanh cười híp mắt, nhìn đến nỗi dù không say cô cũng muốn ngất đi.

Cuối cùng khi cô sắp không chịu được nữa thì anh lên tiếng: “Cô có muốn chuyển đến chỗ tôi làm việc không?”

Tiêu Doanh kinh ngạc, khoảng ba giây sau lo lắng trả lời: “Nhưng tôi là nhân viên kỹ thuật, không hiểu gì về chuyện làm ăn cả.”

Vẻ mặt buồn phiền của cô khiến Bạch Triển buồn cười: “Tôi không cần cô hiểu chuyện làm ăn, nếu cô đến tôi sẽ cho cô làm ở bộ phận kỹ thuật!”

Tiêu Doanh nhìn cụ cười như hoa của anh mà suýt mù luôn cả mắt, đầu cũng hơi choáng váng, trong lòng cô lại thầm thở dài: Thôi xong, hôm nay có lẽ say thật rồi!”

5.

Tiêu Doanh có hơi khó hiểu, từ hôm suýt bị xe đâm đó, sau lại bị kéo đi chặn rượu lúc cuối tuần, gần như tối nào Bạch Triển cũng đều có tiệc tùng, mà lúc nào có tiệc anh đều dẫn cô theo để chặn rượu cho mình. Cứ cản như vậy một hồi, Tiêu Doanh đã gia nhập vào giới xã giao của Bạch Triển, danh tiếng nhờ chắn rượu giúp anh cũng cứ thế lan xa. Thường thường khi Bạch Triển đi vệ sinh, đối tác sẽ nói với cô một cách rất sâu xa: Có thể khiến tôi uống như vậy, đến bây giờ chỉ có hai người, mà cô là người thứ hai!” Tiêu Doanh hỏi người thứ nhất là ai thì người kia không chịu nói: “Không thể nói, nói ra tôi sẽ mất việc!”

Mấy ngày sau, lúc đang trong giờ làm việc, Cảnh Cường đi tới, dựa vào bàn Tiêu Doanh như vô tình nói: “Tường cháy chân rồi, mọi người nói với anh là anh bị bạn học cũ thọc gậy bánh xe! Ái chà! Anh biết mình không thể sánh bằng với người ta, người ta muốn nhân viên của anh nên còn thành lập một phòng mới nữa đấy!”

Phải mất một lúc Tiêu Doanh mới phản ứng lại, ngay tức khắc cô bày ra vẻ mặt trung thành đáp: “Tổng giám đốc Cường à, anh đừng trêu em nữa! Anh nói xem sao em có thể đi được chứ! Bạn anh say mới nói thế thôi mà, chắc đến khi tỉnh rượu thì chẳng nhớ nổi mình đã nói gì đâu, nếu không bao nhiêu ngày rồi sao không thấy anh ấy nói gì?” Nói xong cô chớp mắt nhìn Cảnh Cường. Cảng Cường cũng chớp mắt nhìn cô, sau đó khóe miệng anh co giật: “Sao, em còn mong chờ điều gì nữa hả? Anh nói cho em biết nhé Tiêu Doanh, em cẩn thận chút, trong lớp bọn anh cậu ta là người có tâm tư đen tối nhất đấy, nếu không sao cậu ta có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, anh đã nói với em rồi, cậu ta là điển hình cho mặt người dạ thú đấy!”

Vẻ mặt Tiêu Doanh đầy cảm động: “Tổng giám đốc, từ trước đến nay em không phát hiện ra thì ra mình lại có giá trị như thế? Anh muốn giữ lại em lại mà không ngại nói xấu bạn học của mình!” Khóe miệng Cảnh Cường co giật bỏ đi.

Mỗi ngày Bạch Triển vẫn dẫn Tiêu Doanh đi theo đến chặn rượu như trước đó, cứ chặn mãi chặn mãi, dần dần Tiêu Doanh nhận ra có chút gì thay đổi.

Không biết từ bao giờ, Tiêu Doanh phát hiện người rót rượu nhiều nhất cho mình lại là Bạch Triển, mà những người khác lại bắt đầu không đến gần được cô. Trước đây khi có người đến chúc rượu, Bạch Triển không can thiệp chuyện cô uống thế nào, để cô thoải mái thích làm gì để chuốc say người khác. Bây giờ lại khác, có người đến chúc rượu, Bạch Triển có thể khiến đối phương chuyển hướng, từ người được chúc chuyển thành người chúc.

Có lần có một người bạn hào phóng mang ly rượu sang nhất định phải uống cùng Tiêu Doanh một chén, Bach Triển làm thế nào cũng không thể đẩy đối phương đi được, cuối cùng sắc mặt anh trầm xuống, lườm người bạn kia đến khi rời khỏi.

Có khi mọi người đùa Bạch Triển đang bảo vệ Tiêu Doanh, Bạch Triển cười thật thật giả giả đáp một câu: “Tôi dẫn cô ấy đến thì tôi phải bảo vệ, thế thì sao?” Mỗi lần Tiêu Doanh nghe anh nói vậy, cảm tưởng lỗ tai mình như sắp bỏng đến nơi.

Có lúc trong bữa tiệc, Tiêu Doanh gặp Cảnh Cường, Cảnh Cường tức giận hét lên với cô: “Đồ phản bội.”

Bạch Triển ở bên vờ vĩnh nói: “Sao lại gọi cô ấy là đồ phản bội chứ? Cô ấy muốn theo ai thì theo người đó thôi, cái này là quyền tự do quyết định của mỗi người mà, không phải sao?

Cảnh Cường không phục, uy hiếp Bạch Triển rằng anh ta sẽ nói ra sự thật. Bạch Triển ung dung, thong thả nhẹ nhàng nói: “Nếu cậu dám nói, tôi sẽ nói cho vợ cậu biết tình sử thời đi học của cậu, có tin không?” Rốt cuộc Cảnh Cường cũng chịu đàng hoàng hơn.

Tiêu Doanh phát hiện, Bạch Triển có sức uy hiếp không chỉ riêng với Cảnh Cường mà còn với cả những người khác nữa. Sau đó trong một bữa tiệc, cô có hỏi một người bạn học của Bạch Triển: “Tại sao mọi người đều nghe theo Bạch Triển vậy?”

Bạn học đó hỏi lại cô: “Cô cảm thấy tình bạn giữa chúng tôi và Bạch Triển duy trì được nhờ đâu?”

Tiêu Doanh đáp: “Do lòng.”

Bạn học ấy vỗ đùi một cái: “Đừng nói bậy! Lòng gì mà lòng! Tất cả đều là vì cậu ta nham hiểm và thâm độc quá thôi! Nói thật, cái tên thâm hiểm ấy, ai dám không nghe theo cậu ta thì chờ mà gặp xui xẻo đi! Cái gì gọi là miệng nam mô bụng một bồ dao găm hả? Chính là dùng để nói cậu ta đó!”

Cuối cùng bạn học đó còn không quên ý vị sâu xa nhắc nhở cô: “Cô gái à, đạo hạnh của cô còn thấp lắm, nên cẩn thận với tên khẩu phật tâm xà này nhiều hơn một chút!”

Tiêu Doanh nghe được thì hết sức vui mừng, cô cảm thấy bạn bè có thể phỉ nhổ mình thì mới là bạn tốt.

Người bạn này phỉ nhổ rất hăng say, khiến cô cười vô cùng vui vẻ, giọng nói của Bạch Triển ở bên cạnh trầm thấp vang lên: “Bạn à, bởi vì cậu nói lung tung quá nên lịch sử nói chuyện trên QQ hôm nay của cậu với mọi người sẽ tới tay vợ cậu không thiếu một chữ đâu. tôi tin với đôi mắt tinh tường của vợ cậu có thể tìm ra một vật có giá trị như tấm giặt quần áo tìm cậu để luận bàn về cuộc sống.”

Khi nghe thế người bạn học đó không chút do dự ngã thẳng từ trên ghế, cậu ta chạy đến ôm đùi Bach Triển gào to: “Triển Triển mình sai rồi! Mình sẽ không nói linh tinh thế nữa! Triển Triển của chúng ta không hề âm hiểm đâu, mọi người chúng ta đều yêu mến Triển Triển từ tận đáy lòng mà!” Nhìn bọn họ trêu đùa nhau, Tiêu Doanh ở bên cười hoài không dứt.

Buổi tối trước khi đi ngủ Tiêu Doanh ngẫm nghĩ: có thể nhìn thấy một người đàn ông giày xéo bạn bè mình, có phải cái này ý chỉ, đối với Bạch Triển mà nói, cô đã không còn là người ngoài phải không?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor