Chưa Từng Yêu Em Như Thế - Chương 34

Chưa Từng Yêu Em Như Thế
Chương 34: Đơn phương không đơn độc (3)
gacsach.com

Chuyển ngữ: Alex Quiao

Biên tập: Tiểu Tên

8.

Có người vốn đã được định sẵn là khắc tinh cả đời của một người khác.

Từ lúc Lương Duy Viễn đánh chữ đầu tiên vào Googletalk, Đường Thiển đã bắt đầu xem tất cả nam sinh xung quanh mình như đất cát cả rồi, đối xử với họ chẳng khác nào cát bụi. Từ trước tới giờ cô chưa từng bị người nào chi phối, vậy mà từ đó về sau, tất cả đầu óc chỉ hướng về một người ở bên kia bờ đại dương.

Từ ngày đầu tiên trò chuyện với anh, Đường Thiển cảm thấy mình đã hết thuốc cứu chữa. Cuối cùng cô cũng thẳng thắn tự mình thừa nhận rằng, cô đã yêu thầm Lương Duy Viễn. Những lúc vui vẻ, cô nói chuyện với Lương Duy Viễn cực kì ăn ý, họ tán gẫu trên Googletalk vào tối thứ bảy mỗi tuần, cứ như vậy trong ba năm. Có lúc cô lại thấy buồn như đưa đám, thậm chí là đau khổ vô cùng vì suốt ba năm qua, ngoài tình cảm thầm mến của mình ra, quan hệ giữa cô và Lương Duy Viễn chẳng tiến triển chút nào. Bọn họ nói chuyện từ trên trời dưới đất, nhưng phần lớn thời gian đều là do cô nói, còn anh chỉ trả lời rất ngắn gọn và bình thản. Cô lo lắng cho rằng vì anh không thấy thú vị gì nên lười chat với cô. Thế nên lúc nào cô cũng phải vắt hết óc suy nghĩ tìm ra các đề tài thú vị, kể cả khi lo lắng đến run rẩy cả người cũng cố gắng vận dụng những từ ngữ hài hước đùa giỡn. Lúc trò chuyện, cô không dám có chút gì mập mờ, chỉ sợ tình cảm của mình bị anh phát hiện ra thì sau đó ngay cả làm bạn họ cũng không làm được.

Cứ kiên trì như vậy suốt ba năm, cô nghĩ có lẽ ngay cả đá tảng cũng đã bị cố gắng của cô mài mòn rồi.

Chỉ là Lương Duy Viễn còn cứng hơn cả đá, anh không bộc lộ bất cứ ý tứ nào về phương diện nam nữ với cô gái đã trò chuyện với anh suốt ba năm, mặc cho mưa gió cũng chưa hề gián đoạn. Câu dài nhất anh chủ động viết cho cô là vào thời điểm hai tháng trước khi cô thi tiếng Anh cấp bốn lần thứ n. Anh hỏi: “Cậu thi cấp bốn xong có định tiếp tục học TOEFL cấp sáu hay GRE [*] không? Nếu cậu có thể kiên trì, mình sẽ giúp cậu xin học ở trường nước ngoài.”

[*] The Graduate Record Examination (GRE) là bài kiểm tra tiêu chuẩn được sử dụng trong việc xét điều kiện nhập học sau đại học (Master hoặc PhD) ở các chuyên ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội (trừ Y, Dược, Luật) tại Mỹ. (Theo wikipedia)

Đường Thiển trả lời anh: “Mình không muốn bị tiếng Anh tra tấn nữa! Nếu thi đậu cấp 4, mình sẽ đốt hết sách tiếng Anh, sau đó sẽ không bao giờ đụng tới 26 chữ cái hành hạ người đó nữa!”

Một lúc lâu sau Lương Duy Viễn mới trả lời: “Quả nhiên cậu chỉ là tấm gỗ mục mà thôi!”

Lần đầu tiên Đường Thiển nhìn thấy anh dùng dấu chấm than để kết thúc một câu. Cô cảm thấy Lương Duy Viễn đang rất giận cô, dù bản thân thua kém nhưng lại không chịu phấn đấu.

Cô thăm dò: “Vậy sau này cậu có về nước phát triển sự nghiệp không?”

Lương Duy Viễn trả lời rất nhanh: “Không về”, chỉ hai chữ ngắn ngủi lại toát ra ngữ điệu như chém đinh chặt sắt.

Nhìn câu trả lời, Đường Thiển rất khó chịu, cô cảm thấy mình sắp không kiên trì được nữa rồi.

Thứ bảy tuần trước, khi vừa trò chuyện xong, Lương Duy Viễn nói với cô: “Đường Thiển, lần sau online sớm hơn một chút đi, mình có chuyện này muốn nói rõ với cậu.”

Nghe vậy, Đường Thiển biết, mình không cần phải do dự nữa, cho dù cô không nói thì anh cũng sẽ nói ra thôi. Chiếm dụng thời gian của anh tới ba năm, chắc hẳn anh cũng không còn đủ kiên nhẫn mà tiếp tục lãng phí thời gian với khúc gỗ mục là cô nữa.

Một tuần trôi qua trong hoảng hốt, đối với cô mà nói, hôm nay là ngày chờ đến giờ tuyên án.

Vừa rồi lão đại còn hỏi tại sao cô không tìm bạn trai. Vốn cô muốn nói cho bạn mình biết đó là do cô đang thầm mến một người, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn không hề nói ra. Dẫu sao hôm nay cũng là thời điểm chấm dứt mối tình thầm mến này rồi, cần gì phải nói nữa.

9.

Đợi một lúc lâu mà Lương Duy Viễn vẫn chưa online. Đường Thiển càng chờ tim càng đập rộn ràng, cô rất muốn đối mặt nói với anh một câu nhưng lại sợ rằng nếu chờ thêm lâu nữa, cô sẽ không còn dũng khí nói ra những lời từ tận đáy lòng.

Cô mở khung chat với Lương Duy Viễn ra, viết một đoạn dài, bộc bạch suy nghĩ thầm kín của mình từ trung học đến giờ. Viết xong, đột nhiên cô cảm thấy tất cả những thứ này chẳng hề liên quan đến Lương Duy Viễn. Cô thích anh là chuyện của cô, nếu anh đã muốn nói rõ mọi chuyện, cô cần gì phải thổ lộ tâm tư của mình với anh nữa.

Cô xóa đoạn chat kia đi rồi viết một câu: “Sắp tốt nghiệp rồi, mình bận tìm việc và tìm bạn trai, có lẽ sau này sẽ không nói chuyện với cậu được nữa.” Sau khi bấm nút gửi đi, cô tắt Googletalk rồi vào phòng vệ sinh lặng lẽ khóc. Sau đó cô tự cảnh cáo chính mình, không cần biết Lương Duy Viễn trả lời thế nào, cũng không được mở ra xem nữa, nhưng cuối cùng, lý trí vẫn không quản được chân tay cô.

Hai ngày sau khi nhắn tin cho Lương Duy Viễn, Đường Thiển lại mở Googletalk một lần nữa, vừa online thì khung chat với Lương Duy Viễn nhảy ra một đoạn văn thật dài, Đường Thiển chợt ngẩn ra.

Đó là những lời bộc bạch của anh từ trung học đến giờ. Anh nói anh có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất là người rất nhát gan, nhát đến nỗi thích một cô gái rất nhiều năm rồi mà không dám nói. Anh nói từ nhỏ anh đã không giỏi giao tiếp và trò chuyện, thật ra mỗi lần gặp đều muốn nói thêm với cô ấy vài câu. Anh nói, thời gian học trung học, anh không muốn giảng bài cho người khác, nhưng khi cô ấy tới hỏi bài, không hiểu sao anh lại muốn giảng giải thật chi tiết.

Anh sợ bị các bạn học phát hiện ra mình đối đãi đặc biệt với cô, sợ mọi người ồn ào lên, thế là anh bắt đầu giảng bài cho tất cả mọi người. Mà người ngồi cùng bàn anh nói rất đúng, chỉ những lúc giảng bài cho cô, anh mới không cau mày.

Sau đó anh bắt đầu cau mày khi giảng bài cho cô, tất cả đều là để người khác nhìn.

Anh nói, lần thi Tiếng Anh đó, anh rất tức giận nói với cô gái ấy: “Các cậu muốn gian lận thì đừng lôi tớ vào”, đó là vì lúc ấy anh nghe mọi người bàn tán nên hoang mang, nói là vì cô muốn ngồi cùng bàn với cậu bạn chung bàn hiện nay nên không muốn chuyển chỗ ngồi. Có thể sau đó anh nghĩ lại, dù có vì ai đi nữa, nếu không nhắc bài cho cô, cô cũng sẽ bị chuyển đi, mà anh vốn quen nhìn thấy bóng lưng ấy mất rồi. Thế là đến lúc đi thi, nhìn cô xin ra ngoài đi vệ sinh, anh cũng đứng dậy đi theo ra ngoài. Đó là lần đầu tiên trong đời anh xin ra ngoài đi vệ sinh lúc làm bài thi, cũng là lần đầu tiên phá bỏ nguyên tắc làm người của mình mà chuyển giấy nhắc bài cho người khác.

Anh nói, anh không muốn cho người khác nhìn bài thi, vì sao người không chịu học hành lại được chép bài hưởng lợi chứ. Có thể anh sợ người khác phát hiện mình đã chuyển đáp án thi cho cô, cho nên sau khi đi nhà vệ sinh về, anh đều cho các bạn học ngồi trước, ngồi sau, bên trái, bên phải nhìn. Kết quả là những người khác đều có thành tích tốt mà cuối cùng cô vẫn bị chuyển chỗ. Bị chuyển chỗ rồi, sau đó cô không hỏi lại anh chuyện này, vì vậy anh thấy rất giận cô, vì giận cá mà chém thớt với hết thảy mọi người, từ đó về sau không chỉ bài cho bất kỳ ai nữa.

Anh nói ba mẹ anh đã sắp xếp cho anh xuất ngoại học đại học rồi, vốn anh muốn hỏi cô có muốn cố gắng cùng anh không, nhưng cô lại chẳng có hứng thú gì với tiếng Anh cả. Anh nghĩ, nếu cô có ý với mình thì nhất định sẽ cố gắng học tiếng Anh. Anh vừa tức giận lại vừa không cam lòng, lạnh lùng viết một câu khinh thường vào sổ lưu bút của cô.

Sau đó anh ra nước ngoài, mất liên lạc với tất cả mọi người. Anh vào website của trường, tìm thông tin lưu lại của lớp học, lục ra được nhóm chat của lớp. Anh lập tức đăng ký account tham gia, nhưng phát hiện không có cô ở đó. Anh tìm lớp trưởng nói, sao danh sách nhóm lớp mình không có tất cả mọi người. Vì thế lớp trưởng đã cố gắng mời phần lớn bạn học cũ vào, bao gồm cả cô.

Anh nói, lúc thấy khung đối thoại của cô nhảy ra yêu cầu add friend anh, cả người đều thấy choáng váng, cảm giác như ngày hôm nay là ngày may mắn nhất đời mình.

Bọn họ bắt đầu trò chuyện giết thì giờ. Khi nói chuyện, cô luôn luôn đùa giỡn, nhưng cũng chỉ là vui đùa vậy thôi, ngoài ra không hề có chút xíu mập mờ gì với anh.

Anh nói, vậy thì cứ thế đi, từ từ anh sẽ chuyển dần theo chiều hướng mập mờ. Thời gian giữa các môn học của anh đều rất ít, nhưng anh chưa từng nói với cô, nhiều lần vì trò chuyện cùng cô anh đã phải hy sinh cả thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình.

Anh nói, ba năm trò chuyện cùng nhau như vậy, anh cảm thấy giữa họ đã bắt đầu có có tâm ý tương thông, anh nghĩ đây là thời điểm nói rõ mọi chuyện với cô.

Anh nói, anh quyết định dùng thời gian một tuần này để chuẩn bị trước những lời bày tỏ.

Nhưng một tuần sau, vì mạng trong lớp bị chậm, kết quả là khi vừa online đã thấy cô gửi tin offline nói cô phải tìm việc làm, phải đi tìm bạn trai.

Anh nói: Em đối xử với anh như vậy sao? Em chờ đó cho anh!

10

Đường Thiển nhìn màn hình, trợn mắt há mồm. Cô chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng, anh lại có tình cảm đó với cô!

Cô hoảng hốt đánh chữ vào khung chat: Anh đâu rồi? Có ở đó không?

Anh không online, icon hình cái đầu của Lương Duy Viễn không hề nhúc nhích.

Cô choáng váng, anh bảo cô chờ đó, là chờ gì chứ? Anh định làm gì thế?

Dưới nhà có người gọi lớn: Đường Thiển, có người tìm!

Cô lê thân mình mệt lả đi tới trước cửa sổ, hỏi vọng xuống dưới: Ai tìm mình thế?

Sau đó, cô nhìn thấy Lương Duy Viễn.

Cô như thể bị sét đánh, hoảng hốt đến ngây người.

Đến khi anh vẫy tay với cô, cô mới hoàn hồn, điên cuồng chạy xuống dưới nhà.

Cô thở hồng hộc đứng trước mặt anh, hỏi chuyện gì xảy ra, sao anh lại xuất hiện ở đây?

Khuôn mặt anh không chút thay đổi: “Không thấy anh nhắn lại gì sao? Anh bảo em chờ, anh đến tìm em.”

Cô vừa khiếp sợ vừa bất ngờ, lời nói đứt quãng: “Anh vừa nói chờ đó cho anh, chứ không nói đến tìm em.”

Anh nhìn cô chăm chú đến không chớp mắt: “Không trực tiếp đến tìm em thì có nói rõ được không? Em khiêu khích anh nhiều năm như vậy, bây giờ lòng anh rung động mãnh liệt thế này mà em lại muốn bỏ chạy, Đường Thiển, anh cho em biết, ngoài nhận lời anh ra thì cái gì anh cũng không đồng ý!”

Đường Thiển nhìn anh, cười đến nỗi vành mắt đỏ hồng.

11

Hóa ra, cô yêu thầm nhưng chưa hề cô đơn;

Thì ra, tình cảm đó vẫn được người cô yêu thầm đáp lại.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor