Chưa Từng Yêu Em Như Thế - Chương 15

Chưa Từng Yêu Em Như Thế
Chương 15
gacsach.com

Chuyển ngữ: Sơ Vũ

3.

Để thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ theo đuổi miếng thịt tươi lạnh lùng, Lâm Hiểu Tuyền đã tự tiến cử mình với giám đốc, chủ động xin làm người sẽ giới thiệu nghiệp vụ trong phòng cho Trương Văn Đồng làm quen. Vì vậy mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày Lâm Hiểu Tuyền đều phải chịu đựng lạnh giá để giảng giải công việc cho Trương Văn Đồng. Khả năng chống đông chống lạnh của cô cũng tăng lên đáng kể, cô cảm thấy mặc dù ngũ hành của Trương Văn Đồng thuộc loại băng đá, lại còn hay kiêu ngạo không để ý đến người ta, nhưng không ngờ lúc tiếp thu chỉ dạy thì có thể miễn cưỡng được xem là “khiêm tốn tiếp nhận chỉ bảo”. Nhưng Đổng Tử Du lại nói cho cô biết, cô dùng thành ngữ đó trong hoàn cảnh này là cực kì sai lầm, đáng lẽ phải gọi là “Không ngại học hỏi kẻ dưới” mới đúng hơn.

*thịt tươi: dùng để chỉ các chàng trai trẻ tuổi đẹp trai tuấn tú.

*Khiêm tốn nhận chỉ bảo (nguyên gốc là Hư tâm thụ giáo): không có ý tự cho là đủ, còn cần phải học phải học hỏi thêm.

*Không ngại học hỏi người dưới (nguyên gốc là Bất sỉ hạ vấn): Luận ngữ – Công Dã Trưởng: “Người thông minh hiếu học sẽ không ngại hỏi người dưới”, ý chỉ người kém hơn mình.

Cô cãi lại, rõ ràng lúc cô tập trung giảng giải công việc cho Trương Văn Đồng, “Anh ấy nói cảm ơn với tôi!”

Đổng Tử Tu cười nhạt hỏi: “Vẻ mặt lúc anh ta nói cảm ơn thế nào?”

Lâm Hiểu Tuyền suy nghĩ một chút, hơi ngập ngừng đáp: “Tôi không biết, anh ta còn không ngẩng đầu lên...”

Đổng Tử Du lại cười lạnh một tiếng.

Lâm Hiểu Tuyền tiếp tục tranh cãi nữa, buổi trưa cô còn đặt cơm hộp cho Trương Văn Đồng, “Anh ta cũng không từ chối!”

Đổng Tử Du cười gằn hỏi lại: “Vậy anh ta đã ăn cơm mà cô đặt chưa?”

Lâm Hiểu Tuyền suy nghĩ một lúc, lại do dự lần nữa, “À, chắc là anh ta cũng ăn...”

Đổng Tử Du cười đắc ý như khổng tước xòe đuôi: “Ăn á! Anh ta còn không thèm mở hộp cơm ra đâu!”

Lâm Hiểu Tuyền hoang mang: “Không thể nào! Mỗi bữa cơm anh ta đều trả tiền cho tôi mà, thế là lãng phí thức ăn đó?”

Đổng Tử Du ha hả: “Anh ta không lãng phí, anh ta đưa cho chủ nhiệm mang về nhà cho chó ăn rồi.”

Lâm Hiểu Tuyền tức giận: “Chủ nghĩa tư bản gian ác quá! Hóa ra tôi lại ăn thức ăn giống với con chó nhà chủ nhiệm đấy à! Đại gia, buổi chiều phải cố gắng làm việc mới được. Tôi cũng muốn nhanh chóng được lên vị trí trưởng phòng. Như thế sau này nhà tôi ăn gì thì chó cũng được ăn cái đấy!”

Đổng Tử Du cảm thấy chỉ số thông minh của Lâm Hiểu Tuyền đã vô phương cứu chữa thật rồi, không hiểu được trọng tâm câu chuyện là ở đâu.

Lâm Hiểu Tuyền tự thấy mối quan hệ giữa mình với Trương Văn Đồng cũng không hề tệ. Vì thế cô bắt đầu bày mưu chính thức theo đuổi kế hoạch tán đổ anh.

Đầu tiên, mỗi ngày cô đều ở cạnh Trương Văn Đồng tẩy não, “Em muốn theo đuổi anh.”

Sau đó cô phát hiện ra không ngờ việc tẩy não mỗi ngày như thế lại cũng có hiệu quả.

Ngày thứ nhất cô nói: “Em muốn theo đuổi anh đó!”

Trương Văn Đồng liếc ánh mắt như trời đông giá rét nhìn cô nói: “Ra cửa rẽ trái ba trăm mét, đi bên phải đến căn nhà thứ ba, không tiễn.”

Tan ca, Lâm Hiểu Tuyền cố ý đi ra cửa rẽ trái ba trăm mét rồi đi bên phải đến khu nhà thứ ba, hóa ra đó là một hiệu thuốc. Trương Văn Đồng có ý gì nhỉ? Ý anh ta là cô hãy mua thuốc đi mà uống à? Anh ta thích làm tổn thương người khác thật đấy, mắng chửi người ta mà cũng phải quanh co lòng vòng như vậy. Nhưng mà khả năng kháng đòn của cô đã ngày một mạnh hơn, hơn nữa Lâm Hiểu Tuyền còn có một phẩm chất tốt đó là dù có gặp phải khó khăn cũng quyết không từ bỏ. Thế là cô hớn hở mua luôn kẹo thanh họng.

Hôm sau, Lâm Hiểu Tuyền lại tỏ tình với Trương Văn Đồng: “Em thật sự muốn theo đuổi anh mà.”

Trương Văn Đồng không buồn ngẩng đầu lên, viết thẳng một dãy số điện thoại trên tờ giấy ghi chú rồi xé ra dán lên trán Lâm Hiểu Tuyền, giống hệt như tấm bùa chú vàng hay dùng để đuổi quỷ.

Sau khi tan việc, Lâm Hiểu Tuyền gọi đến dãy số trên tờ giấy, không ngờ đó lại là đường dây nóng của bệnh viện tâm thần. Trong lòng Lâm Hiểu Tuyền đã sục sôi lắm rồi. Cô không ngờ Trương Văn Đồng lại sẵn sàng vì cô mà tra cứu cả số điện thoại của bệnh viện tâm thần.

Ai dám nói trong lòng anh ấy không có bóng dáng của cô được chứ, mặc dù hình bóng ấy khiến anh ta không sao thoải mái nổi.

Ngày thứ ba, thứ tư, Lâm Hiểu Tuyền vẫn theo đuổi tỏ tình với Trương Văn Đồng. Hai ngày này, không ngờ Trương Văn Đồng lại lựa chọn một biện pháp chống cự rất tiêu cực, đó là không để ý tới cô.

Đến ngày thứ năm, là ngày cuối cùng làm việc trong tuần, Lâm Hiểu Tuyền quyết định tỏ tình lần cuối. Cô xoay ghế qua vị trí làm việc của Trương Văn Đồng ở bên cạnh, trịnh trọng nói với anh: “Ngày mai, nhất định là ngày mai, em sẽ chính thức theo đuổi anh!”

Bàn tay đang cầm bút viết chữ của Trương Văn Đồng bỗng run lên một cái, nét chữ đường hoàng lại quệt thành nhúm đen. Anh để bút xuống, nghiêng đầu nhìn Lâm Hiểu Tuyền, khóe miệng chứa nụ cười giễu cợt: “Cô bị làm sao à? Cô không hiểu những gì tôi ám chỉ hay sao? Được rồi, tôi nói thẳng cho cô biết, ra cửa rẽ trái ba trăm mét, đi bên phải tới nhà thứ ba, có bệnh thì phải mua thuốc, không có thì phải phòng ngừa. Kiểm soát bệnh điên trong nhà đi, đừng mang đến công ty nữa.”

Lâm Hiểu Tuyền nghe xong thì trợn trừng hai mắt, ôm ngực há miệng kích động nhìn Trương Văn Đồng.

Trương Văn Đồng thoáng nhíu mày, suýt chút nữa anh còn lo lời mình vừa nói có phải hơi quá đáng hay không, cho nên mới kích thích người đàn bà bị điên này rồi. Nhưng một giây kế tiếp, anh thấy biểu cảm kinh hãi của Lâm Hiểu Tuyền thay đổi, giống như vẻ mặt nhoáng cái đã khác của các diễn viên kịch hát.

Lâm Hiểu Tuyền ôm ngực, chỉ trong nháy mắt nét mặt từ kinh hãi chuyển sang vui mừng: “Trời ơi! Em cứ tưởng anh không thích nói chuyện, thế mà không ngờ miệng lưỡi của anh lại ác độc thế này! Quá tốt rồi! Từ nhỏ mẹ đã bảo em là đồ phản ứng chậm, cho nên lúc nào cũng nhắc em phải gặp một người ác mồm ác miệng vào. Giờ thì tốt rồi, đây là cơ hội để rèn luyện năng lực phản ứng và khả năng suy nghĩ nhanh nhạy! Cảm ơn anh nhé, Tiểu Trương!”

Thấy phản ứng Lâm Hiểu Tuyền, khóe miệng Trương Văn Đồng giật giật một cái, thật lòng không biết nói gì hơn. Anh còn tưởng Chi Hoa ở bộ phận bên cạnh đã không bình thường rồi, không ngờ ở phòng này còn gặp thêm một người “hơn” thế nữa. Đúng là càng sống càng gặp phải quỷ mà.

Ngày hôm sau sau khi Lâm Hiểu Tuyền chính thức tuyên bố kế hoạch theo đuổi lại là hai ngày nghỉ cuối tuần. Lúc cô bò từ trong chăn chui ra, mặt trời đã lên cao ba sào trúc. Cô suy nghĩ một lúc, rốt cuộc thì nên “theo đuổi” Trương Văn Đồng như thế nào đây nhỉ, vừa nghĩ đến đó trong đầu lại trống rỗng kinh hoàng. Tự dưng lại thấy thoáng bi thương, hóa ra hai mươi mấy năm qua mình đúng là sống uổng, cô chưa từng được một người nào theo đuổi, cũng chưa bao giờ đi theo đuổi người khác, trong sáng đến mức sống uổng cả tháng năm.

Cô gọi điện thoại hỏi Đổng Tử Du: “Phải theo đuổi đàn ông thế nào đây nhỉ?”

Đổng Tử Du vô cùng tức giận, giọng nói chưa tỉnh ngủ còn gào thét với cô: “Não cô toàn là phân đấy à? Sao cô không tìm trên mạng xem thử mà lại gọi hỏi tôi vào cái ngày cuối tuần thế này?”

Lúc này Lâm Hiểu Tuyền mới nhớ ra còn một công cụ tìm kiếm tên là internet.

Đổng Tử Du thật tình muốn khóc vì độ ngu xuẩn của người kia: : “Bây giờ tôi hối hận lắm rồi, sao lại phạt cô quá nhẹ nhàng thế chứ! Đáng nhẽ nên bắt cô theo đuổi người kế nghiệp của chủ tịch kia kìa!”

Lâm Hiểu Tuyền ngạc nhiên: “Người kế nghiệp của chủ tịch là ai?”

Đổng Tử Du nói lại mấy tình tiết trên tivi: “Công ty X1 của chúng ta là tập đoàn gia tộc, người kế nghiệp chủ tịch đương nhiên là con trai của chủ tịch chứ còn ai đây nữa!”

Sau khi Đổng Tử Du bực bội cúp điện thoại, vẻ mặt Lâm Hiểu Tuyền lúc này như thể đã học hỏi được nhiều “Đúng là có lý quá”, cô mở máy tính ra, thành kính truy cập vào website rồi đưa ra câu hỏi: “Xin hỏi có chiến lược nào theo đuổi đàn ông không? Đặc biệt là kiểu rất lạnh lùng ý.”

Chỉ chốc lát sau đã có người trả lời: “Đã theo đuổi người ta rồi mà còn muốn lạnh lùng à? Chủ topic này giả vờ rất khá. Tôi cho 99 điểm, còn 1 điểm không cho để cô khỏi kiêu ngạo đó.”

Lâm Hiểu Tuyền nhìn đáp án lại càng thấy ngạc nhiên. Sau khi nhẩm lại tiêu đề hai lần rốt cuộc cô cũng phát hiện ra vấn dề, vội vàng sửa lại câu hỏi: “Xin hỏi có cách nào theo đuổi người đàn ông lạnh lùng không?”

Qua một lúc đã có người trả lời.

“Có câu gái cương trực sợ đàn ông quấy rầy, trai lạnh lùng sợ phụ nữ nóng bỏng. Đối với kiểu đàn ông lạnh lùng, cô phải hỏi han anh ta ân cần vào, tôi không tin cách đó không thể làm tan chảy trái tim lạnh giá của anh ta. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là trước hết là nhan sắc của chủ topic không có vấn đề gì nhé. Xin chủ topic tặng điểm.”

Lâm Hiểu Tuyền vội vàng lấy gương soi, không biết nhan sắc của mình có được cho là đẹp không nhỉ.

Cô vội hỏi lại người trả lời phía trên: “Cho hỏi mặt mũi thế nào mới xem là không có vấn đề vậy ạ?”

Một lúc sau người đó đã nhắn lại: “Cô chụp ảnh mình rồi đăng lên đi, tôi xem miễn phí cho cô. Cái này không cần cô tặng điểm.”

Lâm Hiểu Tuyền cấp tốc buộc tóc thành đuôi ngựa, xoa xoa mặt một hồi, xoa mạnh đến mức hai gò má đỏ lên mới mở điện thoại tự selfie một tấm, sau đó đăng lên internet.

Chờ một lúc đã xuất hiện câu trả lời của người kia trên mạng.

“Ha ha ha! Trước lúc chụp hình chủ topic đã tát mình hai đấy hả? Có điều nhìn tổng thể thì cũng không tệ lắm, nếu trước khi chụp ảnh có thể rửa mặt lau gỉ mắt thì về cơ bản cũng có thể xem là người đẹp thanh tú.”

Lâm Hiểu Tuyền tự động lờ hết những câu từ trước đó, chỉ tập trung vào bốn chữ “người đẹp thanh tú” mà thôi. Cô vui sướng muốn chết, đây là lần đầu tiên sau năm mười tám tuổi cô nhận được một lời đánh giá có tính cổ vũ lòng người mạnh mẽ đến thế. Vừa vui mừng vừa nhiệt tình gõ bàn phím hỏi: “Bạn ơi, thế với nhan sắc của mình, tôi muốn theo đuổi một anh chàng đẹp trai lạnh lùng, hơn nữa phải chắc chắn thành công thì nên làm thế nào đây nhỉ? Có phải rất khó thực hiện không? Có phải không thể làm được không?”

Cô chờ một lúc lâu mới thấy đối phương trả lời một đoạn dài phía dưới.

“Tính ra thì chuyện này cũng không phải khó lắm. Cô cứ thực hiện theo ba bước này là được. Bước một, hỏi han ân cần, lúc nào cũng phải gửi tin nhắn quan tâm đến đối phương. Bước hai, phải trở nên hiền lành chăm chỉ. Đàn ông luôn có yêu cầu đó với phụ nữ mà. Có thể ra được phòng khách hay không không quan trọng, nhưng nhất định phải vào được phòng bếp, phải biết nấu cơm làm việc nhà. Bước ba, cô phải kiên trì cố chấp. Trên con đường theo đuổi này, chắc chắn cô sẽ nhận được những lời từ chối kinh khủng của đối phương, có khi còn cảm thấy nhục nhã hổ thẹn, nhưng lúc đó cô không được dao động, nhất định phải giữ vững ý chí của mình. Dần dần. không phải cô tán đổ được anh ta mà là anh ta tự khuất phục trước dâm uy của cô. Cô cứ thực hiện ba bước trên, bắt được người kia không còn là vấn đề gì nữa. Xin chủ topic cho tôi điểm thưởng.”

Đối với câu trả lời thần kỳ này, cô chân thành cung kính nói với đối phương: “Được rồi! Bạn chờ tôi một chút, tôi sẽ nạp tiền rồi cho bạn thật nhiều điểm thưởng!” Lâm Hiểu Tuyền vừa thở hổn hển vừa nạp hai mươi đồng, hào phóng đổi hết ra điểm rồi tặng cho người đó. Cô quyết định ngay lúc này sẽ bắt đầu tiến hành ba bước trong kế hoạch theo đuổi người kia!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor