Chưa Từng Yêu Em Như Thế - Chương 11

Chưa Từng Yêu Em Như Thế
Chương 11
gacsach.com

Lúc Hứa Chỉ Phỉ đến cửa tiệm làm đầu, Mộc Tiểu Niên tìm cơ hội dò hỏi tử: “Có thể cho tôi xem hình bạn trai cô một chút được không?”

Hứa Chỉ Phỉ bật cười: “Anh muốn xem làm gì?”

Mộc Tiểu Niên nhanh trí nói: “Tôi khoe với người bạn cùng quê là mình có quen một anh luật sư lớn, cho nên tôi muốn xem thử vị luật sư đó trông như thế nào để lúc nói chuyện không bị lộ ra ấy.”

Hứa Chỉ Phỉ cười, cầm điện thoại tìm một bức ảnh cho anh xem.

Nhìn bức ảnh chụp chung của đôi nam nữ trên màn hình, lòng Mộc Tiểu Niên trầm xuống. Không những thế lại còn trùng tên nữa, người tên “Dịch Hoa” đưa cô minh tinh đến quầy ngày hôm đó chính là bạn trai “Dịch Hoa” của Hứa Chỉ Phỉ.

Trước kia Mộc Tiểu Niên đã từng tưởng tượng vô số lần, nếu Hứa Chỉ Phỉ không có bạn trai hoặc bạn trai của cô chạy theo cô gái khác thì đã tốt biết mấy, như thế có lẽ anh vẫn còn cơ hội. Nhưng khi tình huống này đã thật sự xảy ra, không cách nào anh vui mừng cho nổi.

Anh đã không quan tâm tới việc mình còn có cơ hội hay không mà chỉ lo nếu Hứa Chỉ Phỉ biết được sự thật này, cô có chịu đựng nổi hay không.

Lúc cô nhìn bức hình của Dịch Hoa đã cười vui đến vậy, nếu không thích một người đến tận xương tận tủy, sao có thể có nụ cười hạnh phúc ngọt ngào đến thế đây. Lòng anh chua xót, mà sau sự xót xa ấy lại âm ỷ nhói đau. Bây giờ anh cũng không biết rốt cuộc nỗi đau ấy là vì cô hay chính bản thân mình. Anh điều chỉnh tâm trạng của bản thân một chút, cố tỏ ra vô ý hỏi thử Hứa Chỉ Phỉ: “Gần đây cô với bạn trai thế nào rồi? Hình như dạo này ít khi thấy cô gọi điện với anh ta?”

Nụ cười trên khóe môi Hứa Chỉ Phỉ nhạt dần: “Chắc một tuần chúng tôi mới gặp nhau một lần. Nếu không phải anh ấy bận thì tôi lại bận.”

Mộc Tiểu Niên dè dặn hỏi cô: “Vậy cô có biết anh ta bân gì không?”

Nụ cười còn vương bên môi Hứa Chỉ Phỉ lại có phần tự giễu: “Bận việc ấy à? Anh ấy nói thế nhưng ai mà biết được. Tôi nghĩ có khi anh ấy bận bịu thật nhưng có lúc chắc là thấy tôi phiền phức quá nên giả vờ mà thôi.”

Từ trong gương Mộc Tiểu Niên nhìn thấy gương mặt cô đơn của Hứa Chỉ Phỉ, suýt chút nữa anh đã không kìm nén được mà bước tới ôm cô. Bàn tay nắm chặt rồi lại buông ra: “Vậy cô thì sao, gần đây cô đang bận gì à, dạo này tôi thấy cô không hay tới đây nữa.”

Hứa Chỉ Phỉ thở dài một hơi, cười nhạt, “Tôi đang phải thu xếp việc nhà, gia đình tôi sắp phá sản rồi.”

Mộc Tiểu Niên nhìn nụ cười miễn cưỡng đó mà cảm giác như trái tim mình đang bị ai bóp chặt.

Sau lần này, Hứa Chỉ Phỉ không đến cửa hàng làm tóc nữa.

Mộc Tiểu Niên nghe được từ các khách hàng tới cửa tiệm nói, cha của Hứa Chỉ Phỉ kinh doanh thất bại, công ty nhà cô đã bị phá sản rồi. Họ còn nói cha cô đã tìm được một ngôi chùa để chuẩn bị đi tu.

Mộc Tiểu Niên không kìm được hỏi: “Vậy mẹ của Hứa Chỉ Phỉ thì sao?”

Câu trả lời của khách hàng nọ khiến tâm trạng anh mãi không sao dằn xuống.

“Mẹ của Hứa Chỉ Phỉ đã qua đời lâu rồi mà.”

Thì ra cô là một đứa bé không có mẹ. Cuộc sống giàu sang nhưng lại thiếu đi tình mẫu tử, vậy mà cô chẳng hề rầu rĩ hay kiêu ngạo với ai, cô lại lương thiện như ánh nắng mặt trời, bao dung và tốt đẹp. Cho dù lúc nói về chuyện gia đình sắp phá sản đi nữa, trên người cô cũng không hề có không khí tối tăm. Cô hiều chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Bây giờ, từ một thiên kim tiểu thư trở thành người bình thường không còn gì nữa cả, sự thay đổi lớn thế này cô phải chịu thế nào đây?

Trong lòng Mộc Tiểu Niên ngập tràn lo lắng. Anh muốn giúp Hứa Chỉ Phỉ nhưng bây giờ ngoài việc làm tóc đẹp cho cô ra anh lại chẳng biết giúp gì. Anh bực dọc vì sự bất lực của mình, đau lòng vì hoàn cảnh của cô. Giờ đây, anh nào còn tâm trạng nghĩ đến chuyện có cơ hội nữa không, anh chỉ mong giữa lúc khó khăn nhất, người bạn trai “Dịch Hoa” đó đừng lăng nhăng thế nữa, anh mong Dịch Hoa có thể ở cạnh bên cô, cùng cô vượt qua cửa ải khó khăn này. 5

Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, Hứa Chỉ Phỉ mới đến cửa hàng làm tóc.

Hôm đó cơ thể Mộc Tiểu Niên không thoải mái, anh giao việc trong cửa hàng cho mấy thầy quản lý, mình vào phòng nghỉ ngơi. Nghe nói Hứa Chỉ Phỉ đến, anh vội vàng tung chăn chạy ra ngoài, lúc đi ra khỏi phòng mới phát hiện ngay cả giày mình cũng quên không xỏ.

Chạy về phòng nghỉ đi giày xong, Mộc Tiểu Niên chạy vội về phía trước, chạy, chạy, hầu như anh chạy suốt hành lang. Lúc đi đến trước tiền sảnh, bước chân anh mới từ từ dừng lại, làm ra vẻ vừa thong dong bình tĩnh bước ra đây, từng bước đi vững vàng chậm rãi vào khu vực đón khách.

Anh gọi “Tiểu Phỉ”, Hứa Chỉ Phỉ nghe tiếng vội quay đầu. Khuôn mặt cô có phần hơi hốc hác, người gầy đi khiến đôi mắt to hơn. Cô cười với anh, nụ cười rất nhẹ lại khiến anh không khỏi đau lòng.

Cô cười nói: “Tiểu Niên, có thể tôi sẽ đi phỏng vấn, anh làm cho tôi trông xinh đẹp chút nhé!”

Mộc Tiểu Niên nhìn cô hồi lâu, có quá nhiều điều anh muốn nói lại nghẹn ứ trong cổ họng, tim cũng đập nhanh hơn, cuối cùng chỉ bật ra một chữ: “Được”

Lúc Mộc Tiểu Niên gội đầu cho Hứa Chỉ Phỉ, cô thoải mái kể cho anh nghe tình hình mình gần đây. Hóa ra những tin đồn trên phố đều là thật.

Gội đầu xong, Mộc Tiểu Niên vừa dùng khăn lau tóc cho Hứa Chỉ Phỉ, vừa cảm thán: “Lâu rồi cô không đến đây.”

Hứa Chỉ Phỉ cười với anh qua gương: “Bây giờ anh đắt quá rồi, tôi không thuê anh nổi.”

Nụ cười của cô khiến Mộc Tiểu Niên đau nhói trong lòng.

Lúc anh mới biết cô, cuộc sống của cô chẳng khác nào công chúa, ăn những đồ ngon nhất, dùng những đồ tốt nhất. Mỗi ngày nhàn nhã đến công ty, đi muộn về sớm, ba ngày hai bữa lại xin nghỉ phép, không cần phải u sầu lo lắng vì mưu sinh. Anh chưa từng nghĩ đến rồi lại có một ngày cô công chúa ấy đi phỏng vấn tìm việc tự nuôi mình?

Mộc Tiểu Niên để khăn lông trên đầu lau tóc cho Hứa Chỉ Phỉ. Chiếc khăn che kín đôi mắt đó, làm cô không thể nhìn được ánh mắt người kia với những điều chưa bao giờ thể hiện.

“Đừng đùa như thế, cô đã quên rồi à? Tôi là người được cô đầu tư cho đi học đó, sau này chỉ cần cô đến, tôi sẽ không lấy tiền.”

Hứa Chỉ Phỉ vén khăn lông lên, nhìn anh qua gương rồi cười: “Như vậy sao được? Tôi có tay có chân, có thể kiếm tiền mà.” Cô dừng lại một chút, không cười nữa, “Tiểu Niên, cảm ơn anh. Nhưng tôi không muốn bị người khác thương hại.”

Mộc Tiểu Niên nhìn lại cô qua gơng, mỉm cười gật đầu với cô.

“Tôi biết rồi.”

Mộc Tiểu Niên khiến tinh thần của Hứa Chỉ Phỉ thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó cô còn cảm ơn anh, hoảng hốt chào tạm biệt.

Mộc Tiểu Niên nhìn hình bóng của cô, lòng lại giật thót lên một lúc. Anh gọi cô, lời nói có phần không mạch lạc: “Tiểu Phỉ, cô nhìn xem, bây giờ cửa hàng của tôi rất tốt đấy thôi? Lần đầu tiên sấy tóc cho cô, trong túi tôi chỉ có ba đồng.” Anh cúi đầu, nối lại mạch suy nghĩ rồi nói tiếp: “Tôi khó khăn như vậy nhưng giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Vì vậy cô đừng sợ, cũng đừng... gục ngã, cô hãy cố gắng lên!”

Hứa Chỉ Phỉ đứng trước cửa, đôi mắt ửng hồng cười với anh: “Được! Nghe lời anh, tôi sẽ không gục ngã!”

Buổi phỏng vấn của Hứa Chỉ Phỉ diễn ra rất suôn sẻ. Cô làm thư ký cho một công ty mậu dịch. Nhà cô đã bị ngân hàng tịch thu nên phải ở lạ ký túc xá nhân viên.

Mộc Tiểu Niên rất khó để tưởng tượng một Hứa Chỉ Phỉ vẫn thường sống một mình một tầng trong cả căn biệt thự thì làm sao có thể thích ứng được với việc chen chúc cùng năm người khác trong một gian phòng chật hẹp như thế. Chuyện khiến anh ngạc nhiên là, Đại tiểu thư hai mươi mấy năm như cô sau khi bay từ đầu cành cây xuống đất, cô lại có thể tiếp mặt đất rất nhanh — quan hệ với mọi người lại tốt, năm người bạn cùng phòng cũng là đồng nghiệp của cô đều không hề tỏ vẻ gì với việc cô từng là thiên kim đại tiểu thư, nhanh chóng xem nhau như bạn bè.

Mộc Tiểu Niên cảm thấy Hứa Chỉ Phỉ giống một cây cỏ nhỏ, dù trông cô yếu ớt là thế nhưng trong lòng lại kiên cường biết bao. Đặt cô ở trong nhà ấm, cô có thể lớn lên thoải mái; trồng cô ở nơi hoang dã, cô vẫn cố gắng mạnh mẽ vươn lên.

Mộc Tiểu Niên hỏi Hứa Chỉ Phỉ, sau khi nhà cô gặp sự cố, Dịch Hoa có quan tâm đến cô không? Sao không kết hôn luôn, như vậy cô cũng không cần phải chịu khổ cực thế này.

Hứa Chỉ Phỉ cười nói với anh: “Trước đây, có ba ở bên nên tôi chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì, cứ thoải mái sống phóng túng như thế. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, khi tôi biết ba mình không thể tiếp tục che gió cản mưa, tôi đã choáng váng lắm. Rất lâu sau đó tôi mới tiếp nhận được sự thật này, mãi sau mới trở nên kiên cường như vậy, đối mặt được với cuộc sống tương lai. Thật ra thiếu chút nữa tôi đã gục ngã rồi, nhưng lúc quan trọng nhất anh đã kéo tôi lên. Hôm đó tôi đến tìm anh, bảo anh cắt tóc giúp tôi đẹp hơn một chút để mà đi phỏng vấn. Thật ra thì ngày đó tôi đã quyết định nhảy lầu tự tử. Nhưng trước khi đi anh lại nói tôi không được gục ngã, anh giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Khoảnh khắc ấy thật thần kỳ, bỗng nhiên tôi muốn làm một công việc thật tốt. Sau đó tôi đã đi phỏng vấn thật.” Hứa Chỉ Phỉ nói đến đây thì thở dài một hơi, cô không cười nữa, chân thành nói: “Chuyện của ba đã dạy tôi một bài học sâu sắc, tôi không muốn sống phụ thuộc vào người khác nữa, nếu không lúc xảy ra chuyện gì, khi đấy lại sống không bằng chết. Cho nên với Dịch Hoa, anh ấy là anh ấy, tôi là tôi. Cho dù tương lai chúng tôi có kết hôn đi nữa thì tôi cũng không thể sống nhờ vào người khác, tôi cũng phải tự dựa vào chính bản thân mình”.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor