Chưa Từng Yêu Em Như Thế - Chương 06

Chưa Từng Yêu Em Như Thế
Chương 6
gacsach.com

16.

Tan tầm ngày hôm sau, Thái Hân lại thấy Trương Hách Nhiên đứng trước cửa công ty. Chỉnh tề hơn nhiều so với khi còn làm công nhân sửa chữa.

Trương Hách Nhiên mời cô xuống quán cà phê lầu dưới. Thái Hân hỏi anh có chuyện gì, khi đó Trương Hách Nhiên mới lấy hai vé mời dự triển lãm của thầy Trương từ trong túi ra đưa.

Thái Hân sợ đến ngây người: “Cậu lấy được vé đâu đó?!”

Trương Hách Nhiên nhướng mi đáp lại: “Thầy tặng đó.”

Thái Hân không thể nào tin nổi: “Đừng làm rộn! Thầy không bình dị gần gũi đến mức tặng vé cho công nhân sửa chữa đâu!”

Trương Hách Nhiên cũng không buồn phản đối, dù gì việc có phải thầy đưa hay không cũng không quan trọng lắm, “Cô nói thẳng xem, cô có muốn hay không?”

Thái Hân gật đầu như giã tỏi, vui vẻ đưa tay ra, định cướp hai chiếc vé kia vào tay mình.

Trương Hách Nhiên để cô giành một tấm.

Anh nhếch miệng cười gằn: “Cho cô hết tôi xem cái gì?”

Thái Hân: “...” Cô cứ tưởng mình sẽ được hai vé, như vậy có thể mời Lưu Nhất Sảng đi xem.

Nhưng hóa ra lại là —

“Cậu cũng đi à?” Thái Hân nghi ngờ hỏi.

Trương Hách Nhiên trả lời như một chuyện đương nhiên: “Đúng.”

Thái Hân: “Chúng ta đi cùng nhau?”

Trương Hách Nhiên: “Có vấn đề gì sao?”

Thái Hân cau mày suy nghĩ: “Cảm thấy có chỗ nào không đúng...”

Trương Hách Nhiên nhìn cô, thấp giọng: “Thái Hân này, nếu như tôi nói, sau hai lần thuê tôi có tình ý với cô thì cô sẽ thế nào?”

Thái Hân ngẩn người rồi phì cười: “Đừng có đùa, giữa chúng ta tiền bạc giao dịch rõ ràng mà!”

Trương Hách Nhiên nghiêm túc nói tiếp: “Tôi có thể trả lại tiền cho cô.”

Thái Hân ngăn lại: “Thôi đi, tôi sợ cậu không có cơm ăn mà chết mất.”

Đến ngày đi xem triển lãm, Thái Hân suy nghĩ một hồi, dù gì cũng là đi xem tác phẩm của thần tượng, cô cũng nên thành kính long trọng một chút nhỉ, cô thay một cái quần màu đen, lúc đến cửa phòng triển lãm thì thấy Trương Hách Nhiên, Thái Hân bật cười. Cậu ta cũng mặc đồ chỉnh chu, không chỉ có vậy còn dùng keo vuốt tóc. Vốn cậu ta đã điển trai lắm rồi, ăn vận tỉ mỉ thì lóa mắt ngay thôi. Cậu đứng ở đó, sạch sẽ, tuấn tú, môi đỏ răng trắng và cao to phong độ.

Thái Hân bước tới chỗ cạnh anh, không nhịn được lại xỉ vả chính mình: “Nhìn tôi giống dì của cậu lắm nhỉ?”

Trương Hách Nhiên cẩn thận nhìn cô, lắc đầu: “Không giống, hôm nay cô rất đẹp.”

Thái Hân nhìn ánh mắt của Trương Hách Nhiên, cô cảm thấy đôi mắt đó là thứ đầu độc lòng người nhất trên đời.

Thái Hân chăm chú nhìn kĩ từng tác phẩm trong buổi triển lãm này. Trong một vài bức vẽ, dường như cô còn mơ hồ nhìn thấy được giấc mơ nghệ thuật mà mình từng ấp ủ, giấc mộng đó được thai nghén vì người mình yêu mến, nhưng lại vì cuộc sống đã xóa mờ từ lâu. Cô bị các tác phẩm dẫn dắt, bất giác hồi tưởng lại từ quá khứ cho đến tận bây giờ, tự dưng lại thấy lòng cay cay.

Xem xong triển lãm, tâm trạng Thái Hân cũng có phần uể oải. Cô nói với Trương Hách Nhiên: “Tôi nhận ra mình đúng là một người thất bại, thanh xuân của người ta là khắc cốt ghi tâm, còn thanh xuân của tôi lại không người dòm ngó. Như cậu chẳng hạn, lúc ở trường học cậu cũng từng oanh oanh liệt liệt như thế, còn tôi á, tôi nghĩ căn bản không có ai biết tôi là ai đâu.”

Trương Hách Nhiên lặng lẽ nhìn cô, nghiêm túc trả lời: “Không phải vậy, không như cô nghĩ đâu. Có người nhớ đến cô, nhất định sẽ có.”

Thái Hân nhìn anh cười khẽ: “Cảm ơn cậu đã an ủi tôi.”

17.

Lưu Nhất Sảng mời Thái Hân đi ăn hải sản, không biết cô đã ăn những gì mà bị dị ứng luôn. Mặt cô xanh mét, nôn một lần lại còn hơi bị sốt. Lưu Nhất Sảng muốn đưa cô đến bệnh viện nhưng đúng lúc lại có cuộc gọi đến, vẻ mặt Lưu Nhất Sảng đầy khó xử nhìn cô, Thái Hân nghĩ người gọi tới chắc có chuyện quan trọng.

Cô thở dài nói với Lưu Nhất Sảng: “Anh có việc gấp thì cứ đi đi, em không sao, em bị dị ứng nhiều cũng quen rồi, chờ chút nữa em gọi xe đến bệnh viện truyền dịch là khỏe thôi.”

Lưu Nhất Sảng do dự nhưng cuối cùng vẫn nghe lời rời đi.

Đột nhiên Thái Hân cảm thấy trong lòng mình khó chịu, cô nhớ tới một lời thoại trong vở kịch trên ti vi mình đã từng xem qua: Phụ nữ nói không muốn nghĩa là muốn, nói không sao đâu nghĩa là có sao, nói người đi đi nhưng thật ra lại muốn người ở lại. Nghĩ đến điều đó lòng Thái Hân lại không khỏi xót xa. Vì để cho mình kiên cường thêm một chút, cô vội ngừng suy nghĩ, chuẩn bị gọi xe đi tới bệnh viện. Nhưng vừa mới đứng lên, trời đất trước mặt đều xoay đảo, cô té thẳng xuống ghế ngồi. Những tưởng đợi một chút tình hình sẽ khá hơn, không ngờ một lúc sau, ngay cả hít thở thôi cũng thấy mình mệt mỏi, tay chân không còn chút sức lực nào nữa, cả người cô cũng không sao nhúc nhích. Cảm thấy tình hình không được tốt cho lắm, Thái Hân gọi phục vụ tới nhờ họ gọi điện thoại giúp mình.

Gọi cho ai? Cô bỗng nhiên ý thức được, ở thành phố này nhiều năm như thế, hình như cô chỉ có Nhạc Tư Tư là bạn. Thái Hân lại thấy mình bi ai. Một người bạn như vậy thà không có còn hơn. Cô cố nghĩ, cuối cùng không còn cách nào khác, nói với người phục vụ: “Phiền cô gọi cho ‘Bác cả Trương'”.

Sau khi điện thoại kết nối, phục vụ đưa điện thoại tới bên tai Thái Hân. Cô thở hổn hển nói với Trương Hách Nhiên: “Phiền cậu tới... đưa tôi đi bệnh viện... tôi trả tiền cho cậu!”

18.

Trong bệnh viện, mặt Trương Hách Nhiên lặng trầm như nước, nhìn Thái Hân đang nằm trên giường bệnh truyền dịch. Anh lẳng lặng giúp cô nhìn bình nước, lại lặng lẽ ngồi bên cho đến khi các dấu hiệu dị ứng của cô dần biến mất.

Chờ Thái Hân có thể tự mình đi lại được, Trương Hách Nhiên lạnh lùng hỏi Thái Hân: “Trước mặt Lưu Nhất Sảng, cô có thể giữ tự tôn một chút được không?”

Thái Hân thoáng ngẩn ngơ, “Sao cậu biết Lưu Nhất Sảng?” Cô cũng trầm giọng hỏi.

Trương Hách Nhiên không trả lời cô, nói tiếp: “Dị ứng không phải chuyện nhỏ, suýt chút nữa cô đã chết rồi đó, cô có biết không? Mà anh ta thì sao, anh ta ở đâu?”

Thái Hân không muốn trả lời vấn đề này nên quay đầu đi ra.

Giọng nói của Trương Hách Nhiên từ sau lưng vọng lại, “Trước mặt tên họ Lưu đó cô thật hèn...”

Thái Hân dừng bước, nhưng cũng chỉ một chút, không dừng lại mà tiếp tục đi thẳng về phía trước.

“... À, mà tôi có tư cách gì để nói cô đâu chứ, tôi còn hèn hạ hơn.”

Thái Hân không quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi bệnh viện. Cô không nhìn thấy vẻ mặt của Trương Hách Nhiên sau lưng mình ra sao, bi thương và đau khổ đến tận thấu tim can.

19.

Mấy ngày qua, câu nói đó của Trương Hách Nhiên không ngừng văng vẳng bên tai cô, nhất là nửa câu đầu. Cô bắt đầu nghĩ lại, chẳng lẽ mình ti tiện đến thế. Cô ép mình không được chủ động liên lạc với Lưu Nhất Sảng. Thế là cô phát hiện ra, Lưu Nhất Sảng cũng không hề chủ động gọi cho cô, thậm chí sau khi cô rời khỏi bệnh viện, anh cũng không hỏi thăm lấy một tin.

Thái Hân hơi đau lòng. Phải dửng dưng với một người đến mức nào, mới có thể quên lãng cô đến vậy? Dù có là đồng nghiệp, khách hàng bị đau bụng đi nữa, theo phép lịch sự ai cũng sẽ gửi tin nhắn hỏi thăm: “Đã đỡ hơn chưa?”

Thái Hân nhớ lại mấy ngày qua ở bên Lưu Nhất Sảng, cô cảm giác hình như mình không hiểu thế giới này nữa rồi. Nếu như anh ta không để ý, sao phải đi ăn đi uống đi xem phim cùng cô? Nếu như anh ta có ý đó, tại sao đến một câu hỏi thăm anh cũng không nhớ nổi?

Giữa lúc Thái Hân đã đau lòng suy đoán, rốt cuộc cô cũng chờ được điện thoại của Lưu Nhất Sảng. Nhưng mà sau nhiều ngày như vậy, không phải anh ta nhớ ra hỏi thăm cô, mà anh ta lại nói: “Thái Hân à, thực ra lần này về nước anh chuẩn bị kết hôn, giờ đã quyết định hôn sự rồi, mồng một tháng sau, đến lúc đó em nhất định phải tới nhé”. Anh ta còn nói với Thái Hân: “Thái Hân à, cám ơn em đã yên lặng quan tâm anh nhiều năm qua như vậy, mỗi ngày đều vào like cho anh, từ thời thơ trẻ cho đến khi trưởng thành như bây giờ, biết có một cô gái thích mình như thế anh cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn em đã cho anh những cảm giác tuyệt vời như vậy! Hi vọng khoảng thời gian này anh làm bạn với em, em có thể giữ lại cho mình một hồi ức đẹp tươi!”

Đầu óc Thái Hân rối tung mù mịt, đến nửa ngày cô mới định thần lại.

Cô cố gắng gỡ, gỡ một đống rối rắm cuối cùng mới tìm ra được một câu mình muốn hỏi: “Lưu Nhất Sảng, tôi có thể hỏi một chuyện được không? Sao anh phải làm vậy? Sao anh về để kết hôn với người ta mà còn trêu chọc tôi như thế?” Thái Hân cảm giác khóe miệng mình mằn mặn, sờ lên mặt mới biết hóa ra mình đã bật khóc rồi, không biết từ lúc nào nước mắt đã thấm nhòe khóe miệng, vị mặn chát theo dọc cổ họng tràn ngập khắp đáy lòng.

Lưu Nhất Sảng nghe xong còn kinh ngạc hơn cô: “Không phải em bảo Nhạc Tư Tư nói với anh vậy à? Nói trước khi anh kết hôn có thể giúp em giữ lại một hồi ức tươi đẹp? Anh cảm động vị chuyện ngày nào em cũng vào like cho anh nên mới đồng ý mà...”

Thái Hân nhắm mắt, dòng nước chảy xuôi qua gò má.

Nhạc Tư Tư. Lần này cái tên đó đã hoàn toàn đông lạnh trái tim cô.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor