Chưa Từng Yêu Em Như Thế - Chương 05

Chưa Từng Yêu Em Như Thế
Chương 5
gacsach.com

Nửa tháng sau, Nhạc Tư Tư lại hẹn Thái Hân đến phòng cà phê ở tầng dưới công ty. Cô ấy nói với Thái Hân, mình đã chia tay với đối tượng xem mắt kia rồi.

“Anh ta không thích hợp với mình.” Nhạc Tư Tư nói.

Thái Hân cười cười: “Hôm đó thấy cậu với anh ta nói chuyện rất hợp mà, tớ còn tưởng lần này cậu đã tìm được người thích hợp rồi cơ!”

Nhạc Tư Tư cười duyên với cô: “Tớ có thể nói chuyện ăn ý với bất kì người đàn ông nào mà!”

Thái Hân gật đầu phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, đặc biệt là những người đàn ông bên cạnh tớ!”

Hai mắt Nhạc Tư Tư sáng lên: “Cậu nói đúng đấy! Thái Tâm Nhi, tớ đang muốn nói với cậu một chuyện, lần này tớ nhất định sẽ tán đổ Trương Hách Nhiên!”

Thái Hân nhìn cô ấy một lượt, không nói gì, gọi phục vụ bưng ra thêm một ly nước lạnh, uống cạn hết một hơi. Sau đó, cô nhìn Nhạc Tư Tư rồi cười khẽ, nụ cười rất nhạt, giọng nói cũng lạnh lùng: “Tư Tư, hôm nay tớ hỏi cậu một câu, có phải những người đàn ông bên cạnh mình, thích mình hoặc là mình thích họ, cậu đều muốn cướp hết vào tay mình phải không?”

Nhạc Tư Tư cười khanh khách trả lời cô: “Đúng đấy, tớ muốn cướp hết!”

Thái Hân nhìn Nhạc Tư Tư không nói nổi một lời.

Nhạc Tư Tư vẫn còn đang cười cười, nhưng nụ cười ấy cũng trở nên trầm xuống, đột nhiên giọng nói của cô cũng bắt đầu u ám: “Nếu cậu đã không thích việc này như thế, vậy thì nói với ba cậu trả lại ba cho tôi đi!”

Thái Hân nhìn Nhạc Tư Tư, cố gắng kìm nén cơn tức giận trong lòng, cuối cùng cô nắm chặt túi chạy đi. Sau khi lao ra ngoài được mấy bước, cô lại quay trở về. Lần này cô không thể kiềm chế tâm trạng mình được nữa, hai tay chống lên bàn, bực bội nói: “Nhạc Tư Tư, nhà chúng tôi không mắc nợ cậu.”

Nhạc Tư Tư ngẩng đầu cười lạnh, chỉ một câu thôi đã dập tắt hết sự kiêu ngạo mà Thái Hân cố gắng.

“Thái Hân, Lưu Nhất Sảng về rồi.”

Thái Hân thoáng trầm ngâm, cô chán nản quay lại ngồi xuống ghế. Uống hết ly nước rồi mới nói với Nhạc Tư Tư: “Tư Tư, cậu tự lo lấy đi.” Nói xong câu này, cô đứng dậy rời đi mà không quay đầu nữa.

Trương Hách Nhiên từ góc tối bước ra, ngồi xuống chỗ Thái Hân vừa mới ngồi.

Nhạc Tư Tư cười với cậu: “Đàn em à, cậu đã thấy chưa? Không ai có thể so sánh với Lưu Nhất Sảng được đâu! Tình cảm của cô ta đâu có dành cho cậu, thật không biết cậu thích cô ta ở điểm gì nữa.”

Trương Hách Nhiên lẳng lặng nhìn cô, cười nhạt: “Dù vậy tôi cũng không đi cướp bạn trai của bạn thân mình!”

Nhạc Tư Tư cười lơ đễnh: “Cậu thấy tôi quá đáng à? Không không không, là do gia đình họ thiếu nợ tôi thôi.”

Cô nhìn Trương Hách Nhiên nghiền ngẫm, “Thực ra tôi thấy rất kỳ lạ, tại sao cậu lại thích cô ấy?”

Ánh mắt Trương Hách Nhiên bỗng trở nên dịu dàng, như thể từ trước đến nay vẫn ấm lòng như thế, cậu mở điện thoại ra, màn hình sáng lên, đưa cho Nhạc Tư Tư, “Có lẽ cô xem xong sẽ hiểu.”

Nhạc Tư Tư cầm điện thoại, nhìn thử vào màn hình. Vẻ mặt cô dần dần thay đổi, đến khi xem xong tất cả, cô ngẩng đầu lên, sắc mặt có vẻ hơi kinh ngạc: “Được rồi, tôi thừa nhận, trong số những người đàn ông bên cạnh Thái Hân, có lẽ cậu là người duy nhất mà tôi không thể cướp.” 14

Từ lúc tạm biệt Nhạc Tư Tư, trong đầu Thái Hân chỉ vang lên câu nói: “Lưu Nhất Sảng về rồi.”

Lưu Nhất Sảng về rồi! Nhưng mỗi ngày cô đều vào Weibo của anh mà, sao cô không biết anh đã về được chứ? Tại sao Nhạc Tư Tư lại biết? Chẳng lẽ hai người họ đã nói chuyện này qua điện thoại với nhau. Thái Hân đoán vậy, trong lòng lại càng thêm ê ẩm.

Cô chợt nhớ ra, ngày hôm qua Lưu Nhất Sảng đăng hình anh chụp ở sân bay, cô nghĩ lại năm đó mình thua Nhạc Tư Tư cũng không hề oan uổng, ai bảo cô cứ chậm chạp mãi thế này*, lúc nào cũng phản ứng sau người ta nửa nhịp.

*nguyên gốc là hậu tri hậu giác: một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình không biết, mãi sau mới phát hiện ra.

Về đến nhà, Thái Hân lật danh bạ ra xem, cái tên Lưu Nhất Sảng được thêm chữ a đầu nên lẳng lặng nằm vị trí đầu tiên. Đó là số mà Lưu Nhất Sảng dùng trước khi ra nước ngoài, không biết bây giờ anh ấy còn dùng số này không. Ngón tay ra rồi lại thu về lại, rút về sau đó lại đưa ra, cứ do dự hết lần này đến lần khác. Mỗi lúc cô muốn ấn nút gọi màu xanh lá cây thì đầu ngón tay lại vô thức thụt về như điện giật. Càng lúc lại càng lo, trong khi ngay chính cô cũng không hề biết số điện thoại này còn dùng nữa hay không.

Bỗng nhiên di động vang lên, có người gọi đến, Thái Hân mở to mắt ra nhìn, gần như không tin nổi vào chuyện vừa xảy ra. Trên màn hình di động hiển thị cái tên “A Lưu Nhất Sảng”!

Lúc cô nhận cuộc gọi, đầu ngón tay và cả người vẫn còn đang run rẩy. Giọng nói Lưu Nhất Sảng trong điện thoại không thay đổi chút nào, cách một dải sóng âm, trước mắt Thái Hân như thấp thoáng con đường râm mát trên đường đi tới lớp, ở đó có một người con trai tỏa sáng như ánh nắng mặt trời.

Lưu Nhất Sảng nói với cô: “Thái Hân, anh đã về rồi! Ngày mai em rảnh không? Chúng mình đi ăn cơm với nhau nhé!”

Thái Hân cảm giác cơ thể mình tê dại.

15

Từ ngày Lưu Nhất Sảng gọi điện cho Thái Hân,cứ ba năm ngày họ lại ăn cơm cùng với nhau một bữa. Mặc dù Lưu Nhất Sảng cũng không nói gì nhiều, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấm áp của anh, Thái Hân lại cảm thấy những ngày tháng tốt đẹp của cô có lẽ đang gần tới.

Mỗi lần gặp Lưu Nhất Sảng cô đều vào Weibo ghi lại, chi tiết đến từng li từng tí, cô cảm giác nụ cười ấm áp của anh đang thắm đượm những tình. Cứ thế, cô viết cả cảm xúc trong từng ý cười của anh, có gì khác biệt cô đều ghi lại hết, có lẽ khi đã viết quá nhiều, bộ não và cảm xúc cũng sẽ thành sự thật. Dù sao đây cũng là nhà của cô, không ai đến, vì vậy cô cứ thoải mái để buông thả chính mình.

Vì có Lưu Nhất Sảng nên gần đây tinh thần của Thái Hân cực tốt, cô trở nên hăng hái với cuộc sống ngày thường. Trước quầy lễ tân, Tiểu Mỹ hỏi cô có chuyện gì vui hả, “Có phải chị ăn miếng thịt tươi kia để lấy dương bổ âm rồi không?” Lúc này Thái Hân mới nhận ra đã lâu rồi cô không thấy Trương Hách Nhiên. Hóa ra không biết từ lúc nào, công ty xây dựng bên đối diện đã kết thúc thi công.

Thái Hân cũng học về nghệ thuật và thiết kế, bản năng thúc đẩy khiến cô vô cùng hiếu kỳ với thành quả của công ty xây dựng, nhân lúc rảnh rỗi, cô lén lút chạy qua đó nhìn thử. Vừa nhìn bên dưới, cô bất giác lại than thở không thôi. Thiết kế kiểu này chắc chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để miêu tả thôi nhỉ. Cô hỏi người của công ty đối diện, “Ai là người thiết kế cho công ty mọi người thế?”

Người đó trả lời cô: “Nghe nói cô cũng là bạn học của cậu ấy mà, cậu ta giỏi lắm đấy, tên thì tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ được tên tiếng Anh thôi. Ông chủ của chúng tôi bảo, mấy công trình cỡ nhỏ như vậy rất hiếm khi Case nhận, không biết sao công ty chúng tôi lại gặp may như thế, cậu ấy nhận luôn, không chỉ thiết kế mà thỉnh thoảng còn đến hiện trường cùng thi công nữa kìa. Ông chủ chúng tôi cũng bị dọa hết hồn.”

Thái Hân nghĩ chẳng trách Trương Hách Nhiên lại đến đây làm việc, có lẽ cậu ấy cũng muốn học tập con người tài hoa này đây. Nhưng không biết người này tên gì nhỉ.

Đến ngày hẹn với Lưu Nhất Sảng, Nhạc Tư Tư gọi điện thoại cho Thái Hân. Thái Hân cảm thấy, trong thế giới này đây có lẽ Nhạc Tư Tư là cô gái lợi hại nhất, bởi vì cô ấy có năng lực đè nén hết mọi chuyện, dịu dàng nhã nhặn như thể hai người là bạn tốt đã không gặp từ lâu.

Trong điện thoại Nhạc Tư Tư cười rất nhẹ, ân cần hỏi han dặn dò cô: “Thái Hân à, cậu đừng quá đắc ý, nếu đàn ông không bày tỏ trực tiếp thì chẳng qua đang chơi đùa cậu thôi! Mấy chuyện kiểu hoa trong gương trăng trong nước thế này, bình thường chẳng có kết quả gì tốt!”

*Hoa trong gương, trăng trong nước: đây là mượn cảnh để diễn tả tâm sự, diễn tả một điều gì đó rất hư ảo.

Thái Hân vốn định mở lời bác bỏ nhưng đến khóe miệng lại không thể nói ra. Cô hiểu rất rõ Nhạc Tư Tư, cô càng cãi thì Nhạc Tư Tư càng cảm thấy thoải mái. Trước kia cô vẫn chiều theo ý Nhạc Tư Tư, cô ấy vui thì thế nào cũng được. Nhưng bây giờ cô quyết định không nhân nhượng gì nữa.

Thái Hân trả lời Nhạc Tư Tư: “Ừ, tớ biết rồi, cảm ơn cậu.” Cách trả lời mềm dẻo như vậy càng khiến Nhạc Tư Tư cảm giác như mình vừa đánh vào nhúm bông.

Nhưng mà Thái Hân cũng nghiêm túc suy nghĩ về lời nói của cô ấy một hồi, cô nghĩ mình phải tìm cơ hội hỏi thử Lưu Nhất Sảng, lần này anh ấy trở về định ở lại hẳn hay tạm thời mà thôi. Hơn nữa đối với cô, có thật anh cũng có suy nghĩ chơi đùa hoa trong gương trăng trong nước vậy không.

Trước khi ngủ Thái Hân nằm trên giường lướt Weibo một lúc, tình cờ cô nhìn thấy bài đăng về triển lãm các tác phẩm trong lĩnh vực thiết kế của bậc thầy cao siêu nhất trong ngành. Cô phấn khích không thôi, vội vàng mở máy tính đăng nhập đi mua vé. Đây là thần tượng từ bé đến lớn của cô, mặc dù vừa tốt nghiệp cô đã phải chuyển ngành nhưng khi nhìn thấy tên thần tượng, cô vẫn không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Không ngờ lại đăng kí quá muộn, vé đã bán hết từ lâu. Cô thất vọng vô cùng, y hệt như vừa mới trải qua một lần thất tình vậy đó. Mặc dù cô chưa yêu bao giờ.

Thái Hân ủ rũ đăng lên Weibo: “Đau lòng quá, không lấy được vé của thần tượng rồi. Nếu bây giờ có người mang vé đến trước mặt mình, muốn mình lấy thân báo đáp mình cũng đồng ý luôn!”

Lại buồn bực một lúc, cô mới lên giường ngủ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor