Chưa Từng Yêu Em Như Thế - Chương 03

Chưa Từng Yêu Em Như Thế
Chương 3
gacsach.com

Thái Hân bị Trương Hách Nhiên quấn lấy một buổi tối, về đến nhà cô mệt bở hơi tai, đến sức lực vào like cho Lưu Nhất Sảng cũng không còn, tắm xong đã bắt đầu buồn ngủ.

Trước màn hình vi tính, Trương Hách Nhiên không ngừng reload trang chủ weibo của ID Lưu Nhất Sảng, một lúc lâu thế rồi cũng không nhìn thấy lượt like của Chơi xong thì biến. Anh nhìn đồng hồ, đã qua mười một rưỡi. Theo kinh nghiệm thì có lẽ thời gian này cô sẽ không lên mạng nữa.

Trương Hách Nhiên vui vẻ tắt weibo, mở baidu ra tìm thử một vấn đề: Tôi là nam, hơi trắng một chút, xin hỏi có cách gì có thể khiến mình già dặn đen đúa hơn được không? Chỉ chốc lát sau đã có người trả lời, đáp án này khiến anh không biết nên khóc hay nên cười nữa: Đi chuyển gạch ở công trường dưới mặt trời chói chang, đảm bảo ba ngày sau cậu sẽ già đi mười tuổi.

Trương Hách Nhiên quyết định, lúc tới công trường trùng tu, anh sẽ theo các công nhân cùng nhau gánh đất gánh cát, lúc nghỉ ngơi cũng không mang nón che, chỗ nào nắng chói nhất thì anh ra đó đứng.

8.

Ngày hôm sau lúc đang làm việc, Thái Hân bất ngờ phát hiện ra. Cảm giác sau lưng như thường lệ lại khiến cô sợ hãi, quay phắt đầu nhìn lại, chỉ một chớp mắt kia cô còn tưởng mình gặp quỷ thật rồi! Trương Hách Nhiên trong bộ đồng phục công nhân bẩn thỉu đang đứng ngay trước cửa của công ty đối diện, cô không khỏi đỡ trán, tài tử được cả trường chú ý năm xưa giờ đây lại lưu lạc tới mức như thế này, ban ngày công nhân, ban đêm bán linh hồn!

Cô mang theo tâm tình thương tiếc tới hỏi Trương Hách Nhiên: “Sao cậu lại làm ở đây?”

Trương Hách Nhiên trả lời cô như đang cảm thán giữa thế sự vô thường: “Cũng không thể ngày nào cũng đi làm những việc như hôm qua vậy được, phải tìm một việc nghiêm túc mà làm chứ”.

Từ đó giữa hai tòa cao ốc, họ ngẩng đầu không gặp cúi đầu lại thấy nhau. Thái Hân cũng tò mò không hiểu, vì sao công nhân ở công trường kia đông đúc là thế, mà bất cứ lúc nào cô cũng đụng phải tên Trương Hách Nhiên này đây.

Thỉnh thoảng Trương Hách Nhiên sẽ quấn lấy cô rồi hỏi: “Chị khóa trên này, suy nghĩ xong chưa? Chị cũng thấy đấy, cuộc sống của tôi giờ thê thảm thế này rồi, chị không định giúp tôi một tay kiếm một mối làm ăn sao?”

Thái Hân nói định mượn tiền giúp cậu, Trương Hách Nhiên lại bảo làm người không thể lấy tiền không, cầm tiền thì phải làm nhiều việc, Thái Hân nói việc này cậu không phải là người thích hợp, Trương Hách Nhiên đáp liền cô xem tôi sống khổ bao nhiêu... Cho nên, họ lại tiếp tục vùi lấp trong một vòng tuần hoàn chết như thế, lượn quanh lượn quất không ai chịu ra ngoài. Cuối cùng Thái Hân bị anh quấn đến mức không thể nào bực tức: “Trương Hách Nhiên này Trương Hách Nhiên, dưới nỗ lực của cậu bây giờ cuối cùng tôi cũng có thể thấm thía được hàm nghĩa của hai câu thành ngữ! Một là bám dai như đỉa!”

Trương Hách Nhiên cười híp mắt, đáy mắt sáng ngời, hỏi tiếp: “Thế câu kia?”

Thái Hân uể oải trả lời: “Có phải kiếp trước tôi thiếu nợ cậu không?”

Trương Hách Nhiên tủm tỉm, đôi mắt bừng lấp lánh, đáp: “Chị khóa trên à, câu này không phải thành ngữ đâu!”

Thái Hân bị cậu làm cho phát điên: “Ai quan tâm nó có phải thành ngữ hay không! Cậu nói thật cho tôi, rốt cuộc trong bụng cậu đang tính toán cái gì*?”

*Nguyên văn là trong hồ lô của cậu đang bán thuốc gì thế, nghĩa là trong lòng cậu đang tính toán cái gì?

Trương Hách Nhiên vẫn cười tươi như cũ, đôi mắt sáng ngời: “Vậy còn phải xem cô muốn thuốc gì đây!”

Thái Hân rít gào: “Xuân dược! Có không?”

Trương Hách Nhiên cười đến híp mắt cong cong, đôi mắt đó còn hào hoa phong nhã hơn nhiều lần trước đấy: “Xuân dược thì không có, chỉ có canh gà mà thôi”. Anh vỗ vai Thái Hân: “Chị khóa trên này, đừng cúi đầu, mũ miện sẽ ra đi, đừng rơi lệ người ta cười đó, đừng nhụt chí vì đời đang rất đẹp, không nên sợ kiếp trước đã nợ tôi, dù sao kiếp này trả lại cũng được rồi”.

Thái Hân nhìn Trương Hách Nhiên, nhìn gương mặt từng chấn động giảng đường ngày xưa đang gần ngay trước mặt, bây giờ lại đùa giỡn vô lại khiến người ta không thể nào tưởng tượng, nhất thời cô cảm thấy thế sự vô thường đến lòng người run run.

Năm đó, nghe nói cậu em khóa dưới này lạnh lùng như băng sơn tuyết liên, ai mà ngờ rồi lại có một ngày bị đồng tiền ép buộc đến lưu manh là thế.

Cô hít sâu, trầm giọng nói với Trương Hách Nhiên hai chứ: “Biến đi”.

9.

Thái Hân bắt đầu đăng tuyển thêm vài bài viết thuê người trên trang web hôm đó. Nhưng kì lạ là, có mấy người gửi thư qua để hai bên trao đổi, người kia trả lời rất nhanh, sau bước đầu liên lạc diễn ra vô cùng tốt đẹp. Nhưng chưa đến được bước trao đổi địa điểm, đối phương bỗng dưng lại bặt vô âm tín, hoặc là đã nhận được một khách hàng khác.

Thái Hân không sao tin nổi, cô không biết hóa ra nước mình bây giờ lại có nhiều cô gái muốn thuê bạn trai về nhà ăn tết đến thế này, đến mức cái ngành nghề ít được quan tâm trên thị trường như vầy lại cung không đủ cầu đến thế. Cô cảm thán làm phụ nữ mới khó khăn làm sao, làm một cô gái độc lập sống giữa thành phố lớn lại khó khăn hơn nữa, vừa load trang web tìm ứng cử viên, vừa kiên trì ngày ngày vào like blog của Lưu Nhất Sảng, dù là vậy đi nữa vẫn chẳng có cách nào.

Trên mạng không tìm được ứng cử viên thích hợp, Lưu Nhất Sảng vẫn không biết Chơi xong thì biến hay like bài viết của mình đó là ai. Ngay lúc cô đang cực kì sốt ruột, Nhạc Tư Tư còn cố ý kích thích thêm một chút. Nhạc Tư Tư hẹn cô gặp mặt lúc tan tầm, ăn cơm nói chuyện phiếm rồi bàn luận về khốn khổ nhân sinh.

Thái Hân hiểu ngay, có lẽ Nhạc Tư Tư lại đổi bạn trai nữa rồi.

Đúng như dự đoán, Nhạc Tư Tư nói cho cô biết: “Gần đây có một tên nhà giàu đang theo đuổi mình, mình nên theo nhỉ?”

Thái Hân run lên: “Thế người trước kia thì sao?”

Nhạc Tư Tư cảm khái: “Mặt mày đẹp trai thì có lợi gì đâu”.

Thái Hân không nhìn nổi nữa. Thực ra cô cũng hiểu vì sao Nhạc Tư Tư liên tục đổi bạn trai, cô ấy không có bố, cho nên vẫn luôn muốn tìm một người đàn ông có tính cách như bố mình ngày xưa.

Thái Hân đổi chủ đề. Cô nói với Nhạc Tư Tư, sau khi đăng lên trang web kia cô tìm được một người tên là Bác cả Trương, nhưng không ngờ Bác cả Trương lại là Trương Hách Nhiên.

“Trương Hách Nhiên?” Nhạc Tư Tư nghe thấy cái tên này cũng kinh ngạc đến mức làm nước trà vung vẩy, “Là Trương Hách Nhiên năm xưa oai phong lẫy lừng ở trường cậu đó hả? Không thể nào! Dù Lưu Nhất Sảng có tài hoa thiên phú, từ trước tới nay anh ta không biết phục là gì, nhưng chỉ trừ cậu em khóa dưới này thôi đó! Trời ạ, cậu gặp cậu ta à? Hahaha, không biết là do cậu ta quá thảm rồi hay vì cậu đào hoa tốt số chó ngáp phải ruồi nữa đây”.

Thái Hân cười gằn: “Mình không định thuê cậu ấy, cám ơn”.

Nhạc Tư Tư tràn ngập chờ mong: “Cậu có thuê không thì sau này hẵng nói, ngày nào đó cậu hẹn cậu ấy ra đây đi, để mình gặp trai đẹp trong truyền thuyết một lần”.

Thái Tư Tư thấy mệt mỏi trong lòng: “Cậu vừa mới nói trai đẹp có ích lợi gì đâu mà”.

Nhạc Tư Tư khoát tay chặn lại: “Đẹp đến cấp bậc như Trương Hách Nhiên thì cái khác chẳng còn quan trọng nữa”.

Thái Hân cảm thấy càng ngày Nhạc Tư Tư càng như hùm như hổ.

10.

Sau khi Tiểu Mỹ bàn lễ tân biết chàng thanh niên tuấn tú hay tới tìm Thái Hân nói chuyện là người đang chờ được cô thuê, cô bé không kìm được nói: “Chị Thái Hân ơi, miếng thịt tươi* này chị có thuê không thế? Chị không thuê thì để cho em”.

*tiểu thịt tươi: dùng để chỉ các chàng trai trẻ tuổi đẹp trai tuấn tú.

Thái Hân trợn trắng mắt nhìn cô: “Chị Tiểu Mỹ à, mặc dù chị gọi tôi là chị nhưng tôi biết thực ra chị lớn hơn tôi hai tháng đó, miếng thịt tươi kia đến tôi còn không ăn được mà chị lại muốn nuốt vào à, khẩu vị kinh khủng quá đấy”.

Tiểu Mỹ không phải đối: “Ôi tuổi tác có là gì đâu! Dù sao cậu ta đẹp trai là thế, dù có bị người ta lợi dụng đi nữa tôi cũng muốn lợi dụng lại cậu ta, không thiệt mà! Hiếm khi gặp được một món hàng tốt thế này, không đè xuống lấy dương bổ âm thì phung phí của trời quá!”

Thái Hân hết ý kiến. Hai người cùng im lặng, thông qua biểu hiện của Nhạc Tư Tư và Tiểu Mỹ, rốt cuộc cô cũng ý thức được một chuyện: Vẻ ngoài của Trương Hách Nhiên rất là... Ừm, được rồi. Cậu ta rất tuấn tú, hoặc phải nói là cực kì đẹp trai.

Bởi vì trong lòng cô vẫn lưu giữ bóng hình Lưu Nhất Sảng, cho nên đối với những người đàn ông khác, vẻ ngoài của họ có thế nào cô chẳng mấy để tâm. Trong lòng cô, Lưu Nhất Sảng luôn là người đẹp nhất. Nhưng mà bây giờ cô không thể không thừa nhận, cô là người theo chủ nghĩa duy tâm, nhưng nếu nhìn theo chủ nghĩa duy vật, giá trị nhan sắc của Trương Hách Nhiên còn cao hơn một chút.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor