Chưa Từng Yêu Em Như Thế - Chương 02

Chưa Từng Yêu Em Như Thế
Chương 2
gacsach.com

Trương Hách Nhiên ngồi trước màn hình vi tính, nhìn trang bìa của ID Lưu Nhất Sảng.

Anh tạo mới website thêm lần nữa, chỉ trong nháy mắt, một người có ID tên là Chơi xong thì biến* vừa mới like, anh nhìn ID kia một lúc, bĩu môi, nét cười hơi giễu cợt không biết nên khen cô ngốc kia hay để lại cho mình.

*完蛋玩意一边玩蛋去: 完蛋玩意 nghĩa là chơi xong, đồ vô dụng, ngôn ngữ thường dùng trong game; còn 玩蛋去 là tiếng địa phương Hà Bắc, “wán dàn qù” nghĩa là té sang một bên đi, cút đi, đừng cản chuyện, hoặc là đi chơi đi.

Nhìn một lúc anh mới cầm điện thoại trên bàn lên. Cuộc gọi được kết nối rất nhanh, Trương Hách Nhiên từ tốn nói vào microphone: “Tổng giám đốc Điền à, tôi là Trương Hách Nhiên, công ty mà anh nói muốn chúng tôi thiết kế ngày hôm nay ấy, là cao ốc Thiên Lân phải không? Đối diện nó là công ty Huệ Doanh phải không? Tổng giám đốc Điền, đơn đặt hàng này anh đừng đưa người khác, tôi nhận”.

Ở đầu dây bên kia, có vẻ hình như tổng giám đốc Điền đang vô cùng vui sướng, giọng nói vang lên từ microphone còn phấn khởi không thôi: “Trời ơi, Tiểu Trương à, thật không đấy? Cậu đồng ý nhận dự án nhỏ thế này à? Tiểu Trương, tôi cảm ơn cậu lắm”.

4.

Tháng ngày thoăn thoắt trôi đi, nhanh đến mức con người ta không cách nào níu được. Thấy càng lúc càng đến gần dịp Tết, mặc dù tần suất thúc ép của bố mẹ không quấn quýt như xưa, nhưng cường độ lại cực kì mạnh mẽ, Thái Hân bị ép đến mức bó hết tay chân, vì sinh tồn, rốt cuộc cô cũng quyết định lên mạng “thuê” một người đàn ông, mang về, xoa dịu lòng dân tứ phía.

Cô đăng quyết định vô cùng bất đắc dĩ kia lên weibo của ID Chơi xong thì biến. Đây là vùng đất tĩnh mịch của mình cô, là nơi cô ghi chép những sướng vui buồn khổ của riêng mình, trước giờ cô vẫn đăng những than thở dù không đâu vào đâu, bởi vì sẽ chẳng ai phát hiện người đó chính là cô. Dù cho mỗi ngày cô có like bài đăng của Lưu Nhất Sảng đi nữa, Lưu Nhất Sảng cũng không thể moi ra được gì dù chỉ là một ngón tay cái giữa đám người như thế. Cô cũng từng nói tên weibo của mình cho Nhạc Tư Tư, nhưng mới xoay người cậu ấy đã quên luôn sạch bách.

Cô muốn mình chỉ là một người đơn độc giữa mạng xã hội rộng lớn vô biên. Rầu rĩ đăng bài viết: “Gần hết năm mất rồi, chắc phải lên internet thuê một người đàn ông về nhà quá, nếu không không biết hai ông bà Thái có chém chết mình không?” Đăng xong lại lặng lẽ vào weibo của Lưu Nhất Sảng like hết một vòng, sau đó bò lên trang web mà Nhạc Tư Tư gửi cô, đăng tin “Thuê bạn trai về nhà ăn tết”.

Cô thấy trang web thuê người này còn phải chờ kiểm tra tính hợp pháp hợp quy, vì thế số người đăng tuyển chắc không nhiều, cô nghĩ nhanh nhất phải chờ đến ngày mai mới nhận được hồi âm. Nhưng khiến cô bất ngờ là, không đến mười phút sau, cô nhận được tin nhắn từ một ID tên là Bác cả Trương.

Thái Hân lên mạng tìm hiểu thử, kiểm tra hồ sơ chứng nhận của Bác cả Trương một hồi. Đối phương không đăng ảnh của mình lên đây, cũng không điền tuổi tác, chỉ ghi trường tốt nghiệp và chuyên ngành mà thôi. Thái Hân còn bất ngờ hơn là, không ngờ đây còn là bạn học cùng ngành cùng trường của cô nữa đấy. Cô quyết định gặp thử Bác cả Trương một lần, không biết người này có giống mình hay không, từ một kiến trúc sư lưu lạc phải làm những công việc khác, và có lẽ anh ta còn lưu lạc hơn cô rất nhiều lần.

Cô gửi tin cho Bác cả Trương hẹn gặp nhau vào giờ tan tầm việc ngày hôm sau, ở quán cà phê dưới công ty của mình.

Ngày hôm sau đi làm, lúc bước ngang qua công ty đối diện, Thái Hân cảm giác như chích chích sau lưng, như thể có cái gì đang chăm chú nhìn vào mình ấy nhỉ. Cảm giác này đã kéo dài suốt ba ngày, bắt đầu từ hôm công ty đối diện tu sửa ba ngày trước, cô đã có thứ cảm giác này rồi, kéo dài một đường cho đến khi cô quẹo vào văn phòng công ty mình nó mới chịu mất đi. Ngày hôm nay, cảm giác đó càng trở nên mãnh liệt, trước khi vào công ty cô còn quay đầu ngoái lại nhiều lần, nhưng đối diện với công ty đang tu sửa được bao bố vây quanh, cô nào thấy cái gì.

Lúc ngang qua đại sảnh, cô hỏi thử Tiểu Mỹ đứng ở bục lễ tân: “Em có thấy hình như phía trước có cái gì đó đang quan sát chúng ta không?”

Tiểu Mỹ lắc đầu: “Không có”.

Thái Hân nghiêm nghị: “Nhất định là có! Chị thấy sau lưng ngứa ngứa lắm”.

Em gái che miệng cười: “Chị Thái Hân à, hay chị bị quỷ nhập vào người? Lại còn là một con quỷ độc thân nữa!”

Thái Hân tàn nhẫn nhéo Tiểu Mỹ một cái, đi vào văn phòng bắt đầu tra hoàng lịch. Trong hoàng lịch viết, gần đây hoa đào của cô mọc tràn lan.

Thái Hân ném thẳng cuốn hoàng lịch ra xa: “Hoàng lịch cũng không chuẩn nữa rồi, không lẽ mình gặp quỷ thật sao?”

Sau khi tan làm, Thái Hân thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đi đến địa điểm hẹn. Cô vừa mới ra cửa công ty, cảm giác tê dại sau lưng lại thình lình xuất hiện. Cảm giác này cứ dai dẳng như đỉa bám lấy cô, mãi đến khi chạy đến quán cà phê. Dọc đường đi cô quay đầu ngoái lại không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ thấy những người bình thường đang đi đường mà thôi.

Ngồi trong quán cà phê, hồn vía Thái Hân lại lên mây bay bổng. Cô vừa mới mua được một sợi dây đeo tay bằng đá đen đã được khai quang của một người bán đá trong đám đông lúc nãy, mang theo mình sẽ tránh được tà ma. Lúc nhìn lướt qua mặt giấy, trên đỉnh đầu vang lên tiếng gọi: “Chào cô”, Thái Hân ngẩng đầu lên nhìn, bất giác lại sửng sốt hồi lâu.

Người chào hỏi là một chàng thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, nơi mà cậu ấy đứng một nửa nằm giữa ánh mặt trời, một nửa lại chìm trong bóng tối, như thể một bức tượng hoàn mỹ mà nghệ thuật gia vừa mới tạc khắc ra.

Thái Hân sững sờ nhìn người nọ, không biết tại sao cô lại thấy cậu ấy khá quen quen.

“Cậu là...” Thái Hân thăm dò hỏi.

“Bác cả Trương“. Thanh niên kia dứt khoát đáp lời.

Thái Hân cầm ly nước uống một hớp rất nhanh: “Xin lỗi, tôi còn tưởng cậu là bác cả thật, không ngờ lại còn trẻ thế này, cậu nhỏ hơn tôi đúng không? Nếu mà nhỏ thì...” Thái Hân lắc đầu, “E là không được”.

6.

Thái Hân đứng dậy định đi về, nhưng cậu Bác cả Trương trẻ tuổi kia lại từ từ ngồi xuống. Lúc ngồi xuống bàn, cậu ấy lại hơi nghiêng về bên hướng Thái Hân, làm cô bị kẹp muốn đứng lên cũng không sao đứng được.

Bác cả Trương gõ tay xuống mặt bàn: “Chị khóa trên à, chưa nói gì đã muốn đi thì không hay lắm nhỉ? Ít nhất cũng nên mời tôi một ly cà phê đã chứ”.

Tiếng “chị khóa trên” đã thành công kéo Thái Hân ngồi lại về chỗ cũ, cô nhớ hình như mình không điền bất cứ thông tin nào về ngành học trong tài liệu mình mà.

“Sao cậu biết tôi học khóa trên cậu?” Thái Hân nghi ngờ hỏi.

Bác cả Trương thoải mái trả lời: “Nhìn quen quen”.

Thái Hân hỏi: “Cậu tên là gì?”

Bác cả Trương khẽ nhả ra ba chữ: “Trương Hách Nhiên”.

Ba chữ đó cũng lập tức khiến Thái Hân phải sợ đến ngây người.

“Trương Hách Nhiên? Cậu là Trương Hách Nhiên? Thảo nào tôi thấy cậu quen mặt quá!” Thái Hân đập bàn ngạc nhiên: “Không thể là Trương Hách Nhiên được! Năm đó cậu là nhân vật nổi tiếng trong trường học kia mà, bao nhiêu chị em khóa trên khóa dưới phải khóc lóc mê man vì cậu, tôi tốt nghiệp trước cậu hai năm, chẳng lẽ hai năm qua đã xảy ra chuyện gì, thành tích học tập của cậu như thế sao có thể lưu lạc tới mức phải làm nghề này kiếm tiền được đây?” Câu hỏi cuối cùng, hình như trong lòng Thái Hân lại có một cảm giác vô cùng đau đớn.

Trương Hách Nhiên, đây từng là niềm kiêu hãnh của các chị em cô, thậm chí là của cả ngôi trường đại học, một người vừa có vẻ ngoài mà tài năng cũng vô cùng kiệt xuất.

Trương Hách Nhiên nhìn cô cười khẽ, nét cười hoàn mỹ đó cũng đủ để giải thích thế nào mới gọi là trai đẹp: “Không xảy ra gì cả, chỉ có điều tôi định tranh thủ lúc khuôn mặt này còn có thể sử dụng, kiếm thêm ít tiền, ai mà chê tiền xài không đủ đâu. Sao đây chị khóa trên, cho đàn em một cơ hội kiếm tiền đi nhé!”

Thái Hân gọi phục vụ mang thêm hai ly nước, sau khi uống một hơi hết sạch, tâm trạng của cô mới dần dần ổn định.

“Mặc dù cậu đúng là Trương Hách Nhiên thật, nhưng chị vẫn quyết định phải thay người”. Cô trả lời chắc chắn.

Trương Hách Nhiên nhíu mày: “Tại sao? Không phải cô muốn thuê bạn trai về nhà ăn tết à? Thuê tôi thì không được chỗ nào? Chẳng lẽ cô định thuê một bác già nhăn nheo mang về, ba mẹ cô có vui vẻ được không?”

Thái Hân xua tay: “Không phải như thế, nhưng mà cậu nhỏ hơn tôi mà em trai, tôi mà đưa cậu về thể nào bố mẹ cũng nghĩ tôi đang làm hại mầm non của tổ quốc”.

Trương Hách Nhiên không đồng ý, khuôn mặt uần tú lại chuyển sang ăn vạ: “Thế thì tôi cũng mặc kệ, mấy ngày gần đây có được ăn cơm đâu, cô mà không thuê thì tôi phải ra cửa chờ chết đó”.

Thái Hân sợ đến ngây người: “Em trai à, chị nói em nghe làm người phải đi vào con đường trong sạch, sao em lại chạy vào chốn vô lại như thế này được chứ? Em bị va đầu đó à?” Cô moi ví tiền ra, “Chị cho cậu mượn ít tiền, cậu đừng tự tử, phải kiên cường đi tìm người tuyển dụng tiếp theo”.

Trương Hách Nhiên cầm số tiền cô đưa: “Tôi lấy tiền người ta thì phải giúp người ta trừ họa. Giờ tôi cầm tiền của chị thì phải nhận công việc chị giao lần này”.

Thái Hân hết ý kiến: “Thế cậu trả lại tiền đây! Đúng là quái lạ, tôi không muốn thuê mà cậu còn mong muốn được bán quá đấy”.

Trương Hách Nhiên nhét tiền vào túi quần sau rồi cười lại với cô, cười đến môi hồng răng trắng: “Đây là đạo đức cơ bản khi làm người và quy tắc tối thiểu trong công việc hằng ngày. Chị khóa trên à, cô không thoát khỏi vụ buôn bán này đâu, nhận cho rồi”.

Thái Hân bị người kia quấn quýt đến xây xẩm cả đầu, cuối cùng lại gọi phục vụ mang ra ly nước nữa, uống xong mới nghĩ được đối sách. Cô quyết định trước tiên phải thoát khỏi cậu ta cái đã.

“Ba mẹ tôi còn bảo thủ hơn cả di sản văn hóa nữa đấy, họ không đồng ý cho tôi dẫn một bạn trai trẻ tuổi về nhà đâu, vì thế cậu để tôi về nhà suy nghĩ thêm một chút, được không?”

Trương Hách Nhiên chân thành nhìn cô: “Chị khóa trên à, tôi có thể thay đổi tuổi tác được, trở nên già dặn hơn được mà”.

Thái Hân muốn đá cậu ta luôn: “Thay đổi tuổi tác được thì thẩm mĩ viện có cần phải dao kéo nữa không? Mặt cậu còn trắng mịn hơn mặt tôi, gạt được ai đây hả cậu em?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor