Chưa Từng Yêu Em Như Thế - Chương 01

Chưa Từng Yêu Em Như Thế
Chương 1
gacsach.com

Cô tìm trên mạng thuê một anh chàng để về quê ăn Tết, người đến ứng tuyển lại là đàn em khóa dưới của cô. Cô từ chối – em trai à, chị mà mang em về, bố mẹ sẽ tưởng chị đầu độc mầm non của Tổ quốc đó. Cậu ta lại phủi ngay lời từ chối của cô: Tôi hết tiền ăn cơm rồi, chị không đưa tôi về tôi sẽ chết luôn đấy. Cô đành phải dẫn cậu ta về nhà. Quả nhiên, bố mẹ phản đối: Trẻ như thế, con lấy tiền ra lừa nó chứ gì? Cô đáp quanh co, không ngờ cậu ta lại đứng ra cản lại: Là cháu lừa cô ấy, cháu không thiếu tiền, cháu chỉ thích cô ấy mà thôi!

Sáng sớm, Thái Hân bị điện thoại của bố mẹ đánh thức.

Morning call kiểu vô nhân đạo thế này đã oanh tạc liên tục suốt năm ngày nay, Thái Hân mệt mỏi lim dim mở mắt ra, qua khe hở nhỏ cô nhìn thấy đồng hồ trên bàn chỉ mới năm giờ sáng.

Muốn tự tử luôn rồi.

Cô khổ sở mò tìm chiếc điện thoại đang gào thét không cách nào chịu nổi, mở máy, đặt ra ngoài, sang một bên rồi chụp gối lên đầu mình. Loa điện thoại vang lên âm thanh vang dội như chuông lớn của mẹ Thái Hân: “Thái Tiểu Hân, nếu hôm nay con còn giả vờ ngớ ngẩn nữa thì mẹ và bố sẽ mua vé tàu qua chỗ con ngay đấy nhé! Nói ngay, bao giờ con mới tìm được bạn trai hả?”

Mẹ Thái Hân vừa dứt lời, tiếng bố Thái Hân cũng vội vàng nối tiếp, âm lượng còn to hơn cả mẹ cô vừa nãy: “Mẹ con nói đâu có sai, giờ cách Tết còn bốn tháng, khoảng thời gian này nhất định con phải tìm bạn trai, đến Tết thì mang về cho bố! Nếu không con cũng đừng về nhà nữa, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ cha con luôn đi! Bố không ngẩng đầu nổi trước mặt các chiến hữu cũ nữa rồi!”

Thái Hân hất mạnh gối ra, bực bội phản đối: “Ông Thái à, con đã nói rõ rồi mà, con không có bạn trai thì liên quan gì tới việc bố mất thể diện trước mặt chiến hữu chứ?”

Bố Thái Hân rít gào: “Sao mà không mất mặt được? Con gái nhà ông Vương xấu như thế còn gả đi rồi đó! Con vẫn độc thân, người ta sẽ nghĩ chắc có điểm nào đó con không được hoàn thiện! Nghi ngờ con không hoàn thiện, không phải là đang nghi ngờ bố với mẹ con có thiếu hụt gì à? Nói chung là bố nói cho con biết, Tết này nhất định con phải dẫn bạn trai về đây cho bố, nếu không bố với mẹ con sẽ đoạn tuyệt quan hệ với con!”

Ông Thái bực bội cúp máy, Thái Hận lại sụp đổ nằm dài lên giường.

Ngày thứ sáu, năm giờ sáng, điện thoại vẫn đúng hẹn đổ chuông.

Ngày thứ bảy, Thái Hân tắt luôn chuông báo. Sáng sớm năm giờ, cô vẫn bị hai vợ chồng ông Thái quấy rầy cho đến tỉnh.

Ngày thứ tám, thứ chín...

Rốt cuộc, sau một tháng morning call đoạt mạng liên tục ấy, Thái Hân ngoan cố đã bị biến thành một Thái Hân hai vành mắt đen thui, khóc lóc than thở với vợ chồng ông Thái: “Hôm qua con tìm được bạn trai rồi, Tết sẽ mang về cho bố mẹ ngắm nhìn thỏa thích, thế nên sáng ngày mai đừng gọi cho con nữa.”

Ngày hôm sau, rốt cuộc Thái Hân cũng được ngủ ngon lành. Đương nhiên, sau khi tỉnh giấc trong một buổi sáng không có morning call quấy rầy như trước nữa, cô cảm động đến lệ nóng tuôn trào, cảm giác trên thế gian này chuyện hạnh phúc nhất cũng chỉ có thế thôi. Mãi đến tận khi quản lí gọi điện tới hỏi cô vì sao vô duyên vô cớ lại bỏ bê công việc, lúc đó cô mới phát hiện ra, mình đã trễ gần đến một giờ.

Vội vàng rửa mặt, nhanh chóng đổi đồng phục rồi đi giày cao gót vội vã lao đến bến xe buýt.

Chen chúc trong buồng xe người đông như mắc cửi, Thái Hân đung đưa theo quán tính cùng đoàn người mỗi lúc phanh xe, vừa lo lắng không biết tiền thưởng tích được sẽ bị trừ bao nhiêu. Nhìn xuyên qua cửa sổ xe buýt, ven đường là tấm biển quảng cáo bằng một bức tranh sơn dầu lớn, tự dưng cô lại thấy hoảng hốt.

Năm đó, cô cũng có bốn năm cầm bút vẽ, mang một tấm lòng văn nghệ thanh xuân, một ước mơ tươi đẹp, cô nghĩ tương lai sau này rồi mình cũng sẽ có đất dụng võ trong làn thiết kế này thôi. Đáng tiếc cuộc sống hiện thực buộc cô phải nhận ra năng lực có hạn của bản thân, cho dù có yêu thích nhiệt huyết gì đi nữa nhưng nhiêu đó cũng không gánh nổi một phần việc nuôi sống gia đình. Vì sinh tồn, cô chỉ có thể chuyển nghề sang hành chính. Loáng một cái thời gian đã trôi nhanh như vậy, mỗi ngày vật lộn trong đống công việc vặt vãnh văn phòng, cô cũng sắp quên mất mình cũng từng là một thanh niên nghệ thuật.

Thái Hân cảm khái vô ngần bước vào công đi. Tới xin lỗi quản lí trước rồi lại xử lí một số công việc vụn vặt hằng ngày, đến trước khi tan tầm, chính Thái Hân cũng bị công việc mài mòn đến mức hoàn toàn không nhớ nổi những cảm khái sáng nay, bị công việc dồn nén suốt một ngày, cô chỉ muốn tìm người đi uống cùng một chén.

Thái Hân gọi điện cho cô bạn từ bé đến lớn của mình Nhạc Tư Tư, rủ cô ấy cùng đi ăn tối. Lúc ăn cơm, Thái Hân kể lại chuyện bố mẹ bắt mình phải dẫn bạn trai về nhà ăn Tết, lại bùi ngùi không thôi: “Cậu nói xem, bố mẹ mình muốn bức chết mình đấy hả? Mình biết đi đâu kiếm con rể mang về cho hai người họ bây giờ?”

Nhạc Tư Tư xem thường: “Có chút chuyện đó thôi mà cậu phải buồn thế hả? Cùng lắm thì lên mạng thuê một người về ăn Tết là được rồi mà!”

Hai mắt Thái Hân sáng lên: “Đúng nhỉ, có tiền thì có gì không được! Mình lo lắng làm gì không biết, về nhà rồi lên mạng là được rồi.” Rốt cuộc cô cũng được thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu ăn uống ngấu nghiến như hùm như sói.

Nhạc Tư Tư nhìn cô, nụ cười ánh lên một vẻ đầy hứng thú: “Thái Tâm Nhi, mình nói thật, cậu không hẹn hò là vì không có đối tượng, hay là vì còn nhung nhớ Lưu Nhất Sảng thế?”

Thái Hân nghẹn một lúc, cô cầm ly nước lên uống ực một cái: “Không có mà.”

Nhạc Tư Tư cười duyên: “Không có mới lạ đấy! Cậu giấu giếm làm gì, chuyện của mình và anh ta đã qua từ tám trăm năm trước rồi, lúc đầu mình không biết cậu thích anh ta thật, nếu không mình cũng không đồng ý. Quan hệ giữa bọn mình là gì chứ? Bạn thân như tay chân, đàn ông như quần áo! Cậu xem, năm đó chỉ vì muốn tung bay ra nước ngoài, không phải bộ áo quần đó đã ném mình ở chỗ này rồi sao?”

Thái Hân đặt ly nước xuống rồi lại bưng lên bên miệng: “Không phải năm ấy cậu chủ động muốn cởi bộ quần áo này à?” Cô nói xong lại ừng ực uống thêm mấy ngụm nước lớn.

“Thái Tâm Nhi, mình biết, cậu cứ căng thẳng là sẽ uống nước...” Nhạc Tư Tư thăm dò hỏi tiếp: “Chẳng lẽ cậu vẫn canh cánh chuyện này trong lòng hả?”

Thái Hân uống cạn rồi đặt ly nước xuống, lau miệng bật cười: “Có gì hay mà canh cánh trong lòng! Mặc dù mình thích anh ta trước nhưng anh ta có quyền lựa chọn thích cậu. Hơn nữa chuyện đã xảy ra lâu thế rồi, còn lôi nó ra làm gì?”

Nhạc Tư Tư cũng cười: “Đúng thế! Lôi nó ra làm gì? Nào, mình gửi địa chỉ website cho cậu, cậu lên đó tìm xem có tên nào vừa mắt thì thuê về nhà là được”.

Thái Hân cũng cười theo: “Được”.

2.

Buổi tối về đến nhà, sau khi đánh răng rửa mặt xong, Thái Hân tắt đèn nằm lên giường, lấy iPad đặt bên gối lên xem.

Màn hình thông báo, là trang chủ weibo của một ID tên là Lưu Nhất Sảng. Weibo đầu tiên vừa mới đăng không lâu, kèm theo một bức hình. Thái Hân mở bức ảnh kia ra, chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt người đàn ông trong hình được phóng lên cực lớn, anh ấy đang nhìn về phía trước cười sáng lạn.

Thái Hân nhìn màn ảnh, nhìn khuôn mặt Lưu Nhất Sảng cười tươi với hàm răng trắng sáng chỉnh tề, lòng lại thấy cay cay, đôi mắt anh nhìn ống kính như thể xuyên qua lớp thủy tinh rồi đang nhìn cô vậy. Nhưng mà có lẽ anh vẫn không hề biết, dưới ID ngày ngày like bài viết của anh rốt cuộc là ai. Nghĩ tới câu hỏi mà Nhạc Tư Tư hỏi cô vào buổi tối, Thái Hân thở dài một hơn, tắt màn hình đi, sau đó đặt lại ipad về bên gối, định ngủ luôn. Nhưng lăn qua lăn lại mãi cũng không sao ngủ được.

Cô lại thở dài, có cảm giác gì đó như cam chịu, rồi lại lấy iPad lên, mở weibo Lưu Nhất Sảng ra lần nữa. Xem lướt hết các bài đăng của anh ngày hôm nay, nhìn các bình luận hết một lần, vào xem thử weibo các cô gái để lại bình luận trong blog của anh, mãi đến khi đoán chắc cô gái này không có quan hệ gì đặc biệt với Lưu Nhất Sảng, cô mới chịu thoát ra. Cuối cùng Thái Hân mới like từng bài viết trong weibo của Lưu Nhất Sảng.

Làm hết mấy thứ này xong, rốt cuộc cô mới có cảm giác viên mãn. Đặt ipad xuống mà vẫn không ngủ được, đầu óc lại lãng đãng không biết nghĩ cái gì, không biết từ lúc nào, cô lại bắt đầu hồi tưởng về những năm tháng thanh xuân ngày trước.

Lưu Nhất Sảng là bạn cùng lớp cấp hai của cô, vừa học giỏi, tốt bụng lại còn đẹp trai, cho nên có rất nhiều bạn học nữ thầm mến nam thần đó, trong đấy có cô. Vì Lưu Nhất Sảng, cô thi đại học cũng muốn điền nguyện vòng vào khoa nghệ thuật thiết kế giống như anh, tiêu hao vô số tế nào não, liều lĩnh suýt chút nữa đã nguy hiểm hi sinh, cô mới thi vào được đại học. Tuổi tác lớn dần lên, tình cảm cô dành cho Lưu Nhất Sảng cũng ngày càng sâu đậm, sâu đậm đến mức không thể nào giấu giếm hơn được nữa phải tỏ tình ngay thôi, khi ấy cô lại bất ngờ phát hiện ra, Lưu Nhất Sảng đã có bạn gái mà người đó lại không phải ai khác, chính là cô bạn đã lớn lên với cô từ nhỏ, cùng cô thi vào một trường đại học – Nhạc Tư Tư.

Lúc cô biết hai người họ đang hẹn hò với nhau, Thái Hân không biết cảm giác của mình khi ấy là thế nào đây nữa. Muốn khóc, nhưng lại không khóc nổi. Sau lần đó, mỗi lần nhìn thấy Lưu Nhất Sảng, cô đều có cảm giác kiểu này.

Sau đó Lưu Nhất Sảng quyết định xuất ngoại, Nhạc Tư Tư muốn ở lại trong nước để chăm sóc cho mẹ, thế là hai người chia tay. Nhạc Tư Tư nhanh chóng có một bạn trai mới, Lưu Nhất Sảng buồn bực rồi tìm Thái Hân đi uống rượu chuyện trò.

Anh ta nói với Thái Hân: “Không phải anh không muốn ở lại trong nước vì Nhạc Tư Tư, nhưng mà lòng cô ấy quá thoáng. Em xem đi, chẳng bao giờ cô ấy thiếu bạn trai đâu nhỉ!” Anh còn nói với Thái Hân: “Nhạc Tư Tư, vì sao cô ấy không thể học tập em một chút, chỉ đối xử tốt với một người mà thôi”.

Đêm đó, cuối cùng anh còn nói: “Lúc trước, nếu anh quen em thay vì quen cô ấy thì đã tốt hơn rồi”.

Bởi vì câu nói đó của anh, không biết đêm đó Thái Hân uống hết bao nhiêu ly nước nóng.

Sau đó anh cũng ra nước ngoài, thái độ vẫn như gần như xa, thỉnh thoảng gọi vài cuộc điện thoại vượt biển về đây, mối quan hệ đó vừa mờ ám lại vừa không, làm Thái Hân không cách nào dứt tình với người kia được.

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm nóc nhà đen thui, không hề buồn ngủ. Cô lại cầm iPad lên, mở weibo của Lưu Nhất Sảng, nhìn lại bức ảnh vừa rồi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor