Chúa Tể Vũ Trụ - Chương 80

Chúa Tể Vũ Trụ
Chương 80: Công bố, tiến vào
gacsach.com

Chiều hôm đó Vũ Minh may mắn thoát được, những người còn lại lại không có vận may như hắn, đặc biệt là Lâm Dũng. Hắn bị mấy chục người dìm nước đến khổ

Nam Thiên học viện và Bắc Minh học viện vốn đã có mối quan hệ hữu hảo, trải qua ngày hôm nay xong càng thêm gắn bó, đặc biệt là Vũ Minh bị Bắc Minh học viện xem như “mối thù chung” của toàn bộ học sinh, thề nhất quyết 1 ngày nào đó sẽ khiến hắn phải uống no bụng nước biển, nếu không chắc chắn sẽ không bỏ qua

Nghe được điều này làm Vũ Minh cười khổ không thôi, chạy nhanh là lỗi của ta rồi? Có cần phải quyết tâm lớn đến thế hay không chứ

May mắn cho Triệu Thiên, bởi vì cuối ngày khi mang phát cho mỗi người bảng đánh giá, tất cả đám người đều cho hắn 5 sao, xui xẻo cho tên hướng dẫn bên Bắc Minh học viện, toàn bộ oán khí của đám học sinh đều đổ dồn về hắn

Nếu không phải hắn dẫn họ đi thì sẽ không gặp đám người Nam Thiên học viện, không gặp Nam Thiên học viện sẽ không bị nhấn nước, thế là cả đám đều đồng loạt cho hắn 2 đến 3 sao, may mắn lắm có vài người cho hắn 4 sao

Hắn khóc không ra nước mắt, ta trêu ai ghẹo ai a? Là các ngươi nằng nặc đòi đi nơi này, chỉ nơi kia, trách ta rồi?

Một đêm trôi qua, sáng hôm sau

Các học viện được dẫn tới 1 tòa nhà bằng đá khổng lớn, tuy rằng có tổng cộng 8 học viện, nhưng số người tham gia lại rất ít, mỗi học viện chưa tới 25 người. Điều này càng làm cho Vũ Minh cảm thấy những viện trưởng của các học viện còn lại đầu óc có vấn đề. Mang theo hơn 2000 người, tham gia chỉ có hai mươi mấy người mà lại để bắt buộc những người còn lại ở lại khu vực của mình tại võ giả liên minh tiếp tục tu luyện, thật đúng là kỳ quái

Các học sinh tham gia được chính viện trưởng tự mình dẫn vào trong nhà đá, bên trong chia thành 8 khu vực, mỗi khu vực là dành cho các học viện khác nhau

Ngồi vào nơi của mình, những người này bàn tán xôn xao

Một lúc sau 1 người đàn ông mặc 1 bộ đồ kỳ quái, toàn thân được bao phủ bởi lớp áo khoác màu đen, cổ quấn khăn ấm, tóc đội 1 chiếc mũ, mắt đeo 1 kính đen. Nhìn thế Lâm Dũng nhìn không được quay qua nói với Vũ Minh

“Trời thật sự rất lạnh sao? Sao ông ta lại trùm kín toàn thân thế kia? Có bệnh hay không a”

“Nói nhỏ thôi” Vũ Na bên cạnh dùng khủy tay huých hắn 1 cái

Lúc này, từ bên ngoài đi vào 8 người, đại diện cho 8 thế lực khác nhau

Lúc này bên trên, người đàn ông kì quái kia đi lên phía trước, nhìn xuống dưới đám học sinh nói

“Xin chào, ta tên Tôn Kiên, ta sẽ đi vào luôn chủ đề chính”

“Cuộc thì lần này tổng cộng có 3 cửa”

“Cửa thứ nhất: Đoàn đội”

“Mỗi học viện làm 1 đội, mỗi học viện sẽ được phân phát cho 1 loại đồng phục, 10 điểm cùng số huy hiệu đủ cho thành viên học viện tham gia”

“Luật chơi rất đơn giản, toàn bộ các ngươi sẽ bị đeo lên 1 chiếc vòng tay, nó tác dụng chính là làm các ngươi không thể sử dụng chân nguyên lực, lực lượng thân thể các ngươi dù mạnh đến đâu thì cũng không đấu lại được 4-5 người quần công đúng không? Các ngươi chỉ có thể sử dụng kỹ xảo, mưu kế để chiến thắng đối thủ thôi”

“Các ngươi sẽ bị đưa vào 1 hòn đảo, trên hòn đảo đó có nhiều kiến trúc, xe, trong mỗi kiến trúc sẽ có súng, đạn dược, nước uống, thức ăn, nhiên liệu... tùy thuộc vào vận khí các ngươi tìm được bao nhiêu”

“Trên đảo có đủ loại vũ khí, đao, kiếm, súng máy, súng lục... và tất nhiên, đạn dược là không thể thiếu, tất nhiên đạn không phải là đạn thật, mỗi viên đan đã qua cải tiến, ví dụ như bán chúng chân, nó sẽ gây 1 cú sốc điện cực mạnh làm tê liệt các mô thần kinh”

“Nói đơn giản cho dễ hiểu, bắn chúng chân, chân ngươi sẽ bị phế, tất nhiên nếu đồng đội kịp thời cứu chữa thì khác, bên trong hòn đảo chúng ta có để tổng cộng 20 bình dung dịch, nó sẽ giúp người bị chúng đạn xóa bỏ đi hiệu ứng của thần kinh độc tố, nhưng trong vòng 1 giờ không cứu được, người đó xem như bị loại. Thần kinh độc tố sẽ khiến người đó bất tỉnh”

“Giết được 1 người được 1 điểm, cướp được huy hiệu 2 điểm, sau 7 ngày sẽ kết thúc, số điểm của 3 học viện nào cao nhất sẽ đạt được phần thưởng”

“Nhớ kỹ 1 điều: trên đảo không chỉ có 1 mình các ngươi”

Nói tới đây hắn dừng lại 1 chút, quan sát vẻ mặt của các học sinh, có lo lắng, có buồn bã, có người vui mừng

Ngay sau hắn ta nói tiếp

“Cửa số 2: Đấu loại”

“Tám học viện chia thành 4 nhóm đấu với nhau, mỗi học viện sẽ cử ra 10 người mạnh nhất, để đấu với các học viện còn lại, thắng 6 trận xem như qua vòng, mỗi người không được đánh quá 3 trận trong 1 vòng đấu”

“Ba học viện đứng đầu sẽ đạt được phần thưởng, phần thưởng này là phần thưởng đoàn đội, người nào cũng như nhau, để xem xem các ngươi có đặt niềm tin vào người khác được hay không. Ha ha”

Tôn Kiên cười vài tiếng xong nói

“Cửa thứ 3: Thiên phú”

“Có lẽ các ngươi còn lạ lẫm với từ này, nhưng không sao, đến lúc đó các ngươi sẽ biết”

“Có ai có thắc mắc gì không?” Tôn Kiên nhìn xuống các học sinh hỏi, chờ 1 lúc thấy không có ai nói gì ông ta liền nói tiếp

“Nếu không có...”

“Khoan đã” ông ta chưa dứt câu liền bị người khác cắt đứt, người cắt đứt này chính là Vũ Minh. Ông ta híp mắt nhìn hắn nói

“Ngươi có vấn đề gì?”

“Ta muốn hỏi là các học viện nhân số không bằng nhau, giả xử rằng 2 học viện có nhân số không bằng nhau như thế, đồng thời đều không kiếm được điểm nào, học viện có nhân số nhiều hơn sẽ bị học viện có nhân số ít hơn kia thắng được, như thế làm sao tính điểm?

“Và trên đảo ngoài học sinh của các học viện ra còn có những ai? Hoặc là nói còn những sinh vật gì” Vũ Minh nhìn Tôn Kiên hỏi

“Hỏi rất hay, đáng ra ta không tính nói, nhưng nếu ngươi phát hiện ra thì bây giờ ta nói luôn. Ta đã nói trên hòn đảo không chỉ có 1 mình các ngươi mà còn có cả ma thú, mà đám ma thú đó là các loại dưới biển đi lên, tất nhiên sẽ không vượt qua cấp 2”

“Và học viện nào giết được 1 con ma thú cấp 1 được 1 điểm, cấp 2 là 2 điểm. Nhưng đừng quá lạc quan, bởi vì các ngươi bị cầm cố chân nguyên lực, muốn dùng lực lượng cơ thể giết nó, sẽ rất khó đó”

“Còn như điều ngươi vừa nói chấm điểm ra sao. Học viện nào có nhân số nhiều mà điểm lại thua học viện nhân số ít là do họ đáng đời, ở đây là võ giả liên minh, luật là do chúng ta đặt ra, làm được hay không là việc của các ngươi”

“Còn hỏi gì nữa không?” Tôn Kiên cười cười nhìn Vũ Minh hỏi

“Không có, ta đã hỏi xong” Vũ Minh lanh nhạt trả lời, Tôn Kiên đã nói “luật là do chúng ta đặt ra” thì hắn cũng không muốn hỏi nhiều

“Ta có câu hỏi” Mạc lão đột nhiên đứng lên nói

“Mạc lão, mời ngài nói” Tôn Kiên cười nói

“Ngươi nói trên đảo có ma thú, lại còn cấm bế chân nguyên lực của đám học sinh, chẳng lẽ ngươi muốn bọn học sinh chết? Nếu bị đánh lén làm sao thoát?” Mạc lão nhìn chằm chằm hắn nói

“Mạc lão, thật không liên quan đến ta, đây là Thiên Các ra luật, ta biết làm sao a” Tôn Kiên cười khổ nói

“Thiên Các!” Mạc lão thất kinh, ông ta không ngờ rằng điều này lại do Thiên Các ra luật, điều đó đồng nghĩa với việc không ai có thể thay đổi, trừ khi toàn bộ võ giả liên minh đồng loạt yêu cầu, hơn nữa phải là hợp lý. Nhưng điều này làm gì có khả năng

Mạc lão thở dài 1 cái sau đó bất lực ngồi xuống, chỉ hi vọng đám học sinh cẩn thận 1 chút

“Được rồi, nếu như không còn gì nữa, vậy thì bắt đầu cửa thứ 1 đi” Tôn Kiên cao giọng nói

Vừa nói xong 1 đám người từ trong đi ra, trên tay cầm lấy 1 xấp quần áo phát cho mỗi người học sinh

Đều là chất liệu bình thường

Họ cầm lên quần áo của mình đi vào phòng thay đồ theo hướng dẫn của nhân viên

Khi đi ra, các học viên hơi bất ngờ, bởi vì kiểu trang phục nó khá giống nhau, 1 chiếc quần dài rằn ri, 1 chiếc áo thun trắng, 1 chiếc áo khoác ngoài rằn ri cùng 1 đôi giày da thêm 1 cái mũ lưỡi trai rằn ri

Khác nhau ở chỗ chỉ là chỉ là màu sắc, nhưng đều có điểm chung là màu tối, rất tiện cho ẩn nấp

Vũ Mình nhìn về phía Tô Ánh Tuyết, vẻ ngoài đẹp đẽ kết hợp với bộ đồng phục, khí chất của nàng thay đổi có chút đặc biệt, không còn vẻ đẹp đáng yêu như trước mà thay vào đó là hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn

Nhìn thấy Vũ Minh nhìn mình Tô Ánh Tuyết có chút ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác

Cùng lúc đó, có mấy nhân viên đi tới, mở ra 8 cái cánh cổng không gian, mỗi cánh cổng là 1 học viện

Khi đám người học viện khác lần lượt đi vào cánh cổng không gian thì Mạc lão lại kéo Vũ Minh qua 1 bên thì thầm gì đó

“Vũ Minh, ta muốn nhờ ngươi 1 việc”

Vũ Minh không hiểu nhìn ông ta

“Ta muốn số người đi vào bao nhiêu thì đi ra đủ bấy nhiêu” Mạc lão trầm giọng nói

“Ta được gì a?” Vũ Minh cười hỏi

“Ây... vậy ngươi muốn gì? Chỉ cần trong điều kiện cho phép, ta đều đáp ứng”

Mạc lão nhất thời chỉ biết nói thế, dù sao Vũ Minh hắn là đại thiếu gia của Vũ gia, muốn gì có đó, có vẻ như bản thân mình không cho hắn được cái gì. Hơn nữa Vũ Minh cũng không có nghĩa vụ phải đáp ứng hắn, con người đều tự tư tự lợi, không có lợi ích ai sẽ đi làm?

“Đơn giản thôi, sau này ta xin nghỉ ngài nhất định phải phê duyệt, thế nào?” Vũ Minh cười nói

“...”

Mạc lão có chút im lặng, đây là cái quỷ gì yêu cầu? Công khai trốn tiết sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ yêu cầu thứ quỷ gì ghê gớm lắm chứ

“Ta đáp ứng” Mạc lão sảng khoái đáp ứng, đùa, cả học viện là do ông ta mở, ông ta muốn làm gì chả được, chỉ là xin nghỉ mà thôi, có gì ghê gớm, xem như làm thay công việc của giáo viên chủ nhiệm hắn đi

“Hợp tác khoái trá” Vũ Minh cười tươi nói, sau đó theo đám người đi vào cổng không gian

Đám người Vũ Minh đi qua cánh cổng không gian đến trên hòn đảo, chỉ thấy xung quanh toàn là cây cối, sương mù giăng kín bầu trời, phía xa vang lên từng tiếng kêu quái dị, trong không khí có mùi mặn của biển cùng 1 chút mùi máu tươi nhàn nhạt

Khung cảnh này có chút ám ảnh

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3