Chúa Tể Vũ Trụ - Chương 74

Chúa Tể Vũ Trụ
Chương 74: Mộ Sắc Chi Sơn, nhà gỗ bên trong
gacsach.com

Đoàn tàu di chuyển xuống dưới, càng ngày càng tiếp cận mặt hồ

Khi độ cao hạ xuống còn 500 mét, họ rốt cuộc thấy rõ bên dưới như nào

Trên mặt hồ có những kiến trúc lớn nhỏ khác nhau, những cây cầu đá bắc ngang nối liền với các dãy núi. Chính giữa có 1 cái võ đài rất lớn, xung quanh là hàng ghế cùng đài quan sát

Nhìn thoáng qua giống như 1 cái đấu trường trung cổ nhưng diện tích lớn hơn nhiều, hơn nữa gần như toàn bộ được làm bằng đá và gỗ, nhìn sơ qua thì như thế nhưng tất cả mọi người đều đoán rằng những thứ này không đơn giản

Đúng lúc này phía bên ngoài xuất hiện những bóng người lao tới, có 5 người, chân đạp thanh kiếm bay tới, người nào trên mặt cũng có 1 cái kính đen, 2 tay để sau lưng, mặc 1 chiếc áo khoác dài tới chân che kín cả người

Nhìn thấy vậy rất nhiều học sinh bật thốt

“Phi kiếm?”

“Thật sự là phi kiếm? Ta không hoa mắt đúng không?”

“Trời ạ, ta không nhìn nhầm chứ? Sao lại có phi kiếm?”

Các học sinh bàn tán xôn xao, Vũ Minh thì lại chỉ khẽ cười 1 tiếng, thấy thế Tô Ánh Tuyết liền hỏi

“Vũ Minh, đó là phi kiếm sao?”

“Phi kiếm đâu ra, chẳng qua chỉ là phản trọng lực trang bị thôi, dùng nguyên lực thạch làm động năng thúc đẩy tốc độ phi hành. Nhìn giống như phi kiếm nhưng thật ra không phải” Vũ Minh cười nói

Hắn đoán rằng những thứ này là do 1 tay Bạch Tử tạo thành, thật đúng là không hiểu hắn làm những thứ này làm gì, đồ chơi này tiêu hao năng lượng rất ít, kiếp trước trong vũ trụ đâu đâu cũng có, nhưng ở trái đất thì thật đúng là không có

Chỉ thấy 4 người trong đó lấy ra 1 vật gì đó, 1 vòng năng lượng màu xanh bao phủ lấy toàn bộ đoàn tàu, người còn lại giống như đang bấm bấm thứ gì đó trong không trung, 1 lát sau người kia ra ký hiệu tay với những người còn lại, nếu như Vũ Minh nhìn không lầm có lẽ ký hiệu tay đó là đang nói

“An toàn”

Ngay sau đó, những người khác gật đầu né đường để đoàn tàu tiếp tục đi xuống. Sau đó họ liền đạp trên “phi kiếm” bay về

Nhìn tới đây Vũ Minh khóe miệng giật giật mấy cái, đối với người khác nhìn thấy thật đúng là cool ngầu, nhưng Vũ Minh lại cảm thấy có chút buồn cười, trẻ con tính

Đoàn tàu tiếp tục đi xuống, chỉ 1 lát sau liền hạ xuống trên mặt hồ bên cạnh 1 cây cầu, sau đó đoàn tàu liền mất đi trong suốt, các cánh cửa mở ra, 1 cầu thang nối liền giữa đoàn tàu và cây cầu xuất hiện

Các học sinh theo hướng dẫn của giáo viên đi xuống dưới

Cây cầu rất rộng lớn, chiều ngang tới trên 100 mét, câu cầu toàn bộ được làm bằng đá, có nhiều học sinh thử 1 chút độ cứng. Quả nhiên, chẳng có 1 chút xíu tác dụng nào

Ngay sau đó, 1 âm thanh từ phía sau họ vang lên

“Tới rồi à, đi thôi”

Chỉ thấy 1 người đàn ông trẻ tuổi đi tới, 2 tay chắp sau lưng nhìn đám người nhàn nhạt nói, sau đó hắn ta liền quay người đi thẳng về phía 1 dãy núi nhỏ nối liền với cây cầu gần đó

Thấy thế nhiều học sinh nhìn nhau không biết nên đi theo hay không thì Mạc lão lên tiếng

“Đi nào”

Mạc lão cười nói dẫn đầu đám học sinh cùng giáo viên đi theo phía sau người kia

Người đàn ông kia dẫn họ đi 1 đoạn đường rất xa, phải đi hơn nửa giờ mới tới

Đám người họ đi qua 1 cánh rừng bát ngát, xung quanh tiếng xào xạc vang lên rất êm tai, có tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót. Những thứ như này chẳng ai nghĩ nó còn tồn tại đến ngày nay

Đoạn đường này đi chỉ gặp vài người đang đốn củi, hái dược, lạ thay là chẳng ai để ý đến đám người đông nghịt kia

Cho đến khi người đàn ông kia đột nhiên dừng lại tại 1 cánh cổng khổng lồ, bên trên viết hàng chữ

“Mộ Sắc Chi Sơn”

Ngay khi bước vào bên trong, xuất hiện trước mặt họ là 1 bậc thang đá dài hàng trăm mét hướng lên trên cao, kỳ lạ thay là đứng tại cổng lại không hề thấy nó chút nào

Xung quanh đường đi là 1 hàng cây hoa đào nở, dưới đất nở rộ những bông hoa kỳ lạ nhưng không thiếu phần mỹ lệ

Phải mất tới hơn 10 phút đám người mới đi lên được tới đỉnh, họ bị hấp dẫn bởi cảnh đẹp xung quanh, thậm chí có vài nữ sinh không nhịn được tiến tới ngắt lấy vài bông hoa gài lên trên đầu

Cho đến khi lên đến nơi họ mới thấy được xung quanh nó thế nào

Nơi họ đứng là 1 khu đất trống trải hình tròn rộng tới mấy trăm mét, xung quanh là các ngôi nhà trên cây cao, rất đẹp mắt, hơn nữa ngôi nhà cũng khá lớn, khoảng 40 mét vuông khoảng chừng

Có rất nhiều ngôi nhà như thế này nối tiếp nhau, thang dây leo lên, cầu thang nối liền các ngôi nhà với nhau

Lúc này người dẫn đường kia mới nói

“Nơi này là nơi mọi người nghỉ ngơi, tổng cộng có 3500 phòng ở, mọi người muốn làm gì cũng được, nhưng nhất thiết phải tuân thủ 2 điều luật”

“Thứ nhất: không được tiến vào nơi người khác đang ở mà không có sự cho phép của chủ nhân”

“Thứ 2: không được đánh nhau, nếu muốn có thể đến võ đài bên dưới, giao lưu hay sinh tử chiến đều được”

“Một tiếng nữa sẽ có người dẫn mọi người đi thăm quan xung quanh, hơn nữa, đừng nên tự tiện rời khỏi nơi này vào ban đêm”

“Như thế đi, ta đi trước, các ngươi cứ tự nhiên”

Nói xong hắn liền quay người cúi chào Mạc lão 1 cái rồi rời đi

Mạc lão gật đầu 1 cái, sau đó nhìn đám học sinh lên tiếng

“Được rồi, mỗi người tự chọn 1 phòng ở của mình, 1 giờ sau tập hợp lại chỗ này, cứ như thế đi”

Phía bên ngoài

Khi đám người Vũ Minh vừa đi lên trên Mộ Sắc Chi Sơn thì bên dưới cũng xuất hiện thêm 7 đoàn tàu như thế tại đó

Các đoàn tàu này đến từ các học viện khác nhau, mỗi học viện lại tiến vào 1 ngọn núi nhỏ riêng biệt

Mấy người Vũ Minh chọn 5 ngôi nhà gần nhau, sau đó mỗi người đều tiến vào nhà của mình

Khi vào đến nơi, đập vào mắt Vũ Minh là 1 sự kết hợp hoàn hảo giữa các màu sắc khác nhau, một chiếc giường gỗ đơn sơ, bên trên là 1 cái nệm bằng bông, gối và chăn không biết làm từ loại vật liệu gì, nhìn rất đẹp mắt, hơn nữa tỏa ra 1 mùi thơm dễ chịu

Có 1 chiếc tủ để quần áo nhỏ, thêm 1 chiếc bàn và 3 cái ghế ngồi và 1 cái ghế nằm, trên mặt bàn là 1 cái ấm nhỏ cùng 3 cái ly nhỏ uống nước. Trên tường có 1 cái tấm phẳng nhẵn bóng không hiểu nó có tác dụng gì

Trong góc tường có 1 cái lò cùng cái nồi, bên dưới là 1 ít gỗ. Trong căn phòng chỉ có nhiêu đó

Vũ Minh nhìn xung quanh hơi nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ lạ, chỉ là không dùng thần thức được nên hắn đành phải tự mày mò

Đầu tiên hắn kiểm tra chất liệu gỗ, 1 loại gỗ nào đó rất cứng, với thực lực bây giờ của Vũ Minh dùng toàn lực cũng không để lại nổi 1 vết xước nhỏ

Giống như ngoài đặc biệt cứng ra thì những vật liệu bằng gỗ này chẳng còn gì cả, ngay cả mùi hương cũng không có

Vũ Minh xem 1 chút chiếc giường thì thấy đầu giường có 1 cái nút nhỏ, hắn hiếu kỳ ấn xuống 1 cái thì 1 giọng nói vang lên làm hắn giật mình quay lại

Chỉ thấy tấm phẳng trên tường đột nhiên biến thành cái màn hình, trên màn hình là 1 nhân vật nữ hoạt hình đang nói chuyện

“Chào mừng đến với nhà gỗ trên cây, khi ngài bấm vào cái nút trên đầu giường đồng nghĩa với việc ngài đã là chủ nhân tạm thời của ngôi nhà này”

“Ngôi nhà trên cây tổng cộng có 45 mét vuông, mỗi vật phẩm tại đây đều có 1 công dụng riêng biệt”

“Tủ quần áo bên trong được làm từ loại bạch đàn thượng hạng, trải qua thời gian dài ngâm mình trong năng lượng dạng lỏng mà hình thành nên 1 loại năng lượng thẩm thấu vào những bộ đồ để trong đó. Chỉ cần để vào trong 5 phút là ngài sẽ có ngay 1 bộ quần áo chống chọi lại mọi bụi bẩn chứa trong không khí, tẩy rửa đi các vết bẩn trên người của ngài”

“Chiếc giường làm bằng loại gỗ quý trên đỉnh Thiên Sơn, có tác dụng an thần tĩnh tâm. Gối đầu, nệm cùng chăn được dệt từ Thiên Niên Ma Tằm, loại ma thú được thuần hóa đặc biệt tại võ giả liên minh, do bàn tay đại sư dệt thành, đông ấm hè mát”

“Bàn gỗ cùng ghế là từ 1 loại gỗ quý làm nên, khi ngồi vào tinh thần sẽ được dẫn dắt lên thiên không, ngắm nhìn các vì sau cùng phong cảnh xung quanh. Chú ý, chỉ áp dụng vào ban đêm”

“Bộ ấm nước trên bàn cũng là 1 thứ quý hiếm, nếu như dùng nó pha trà, chứa nước thì khi uống vào lâu ngày sẽ dần dần khiến cơ thể bệnh tật bị loại bỏ, ám thương mau lành”

Nghe tới đây Vũ Minh miệng có chút giật giật, cảm giác giống như đang nghe giới thiệu bán hàng đa cấp như thế, nhân viên không ngừng giới thiệu sản phẩm 1 cách hấp dẫn nhất để dụ dỗ khách hàng mua hàng. Hắn cố nhịn nghe hết rốt cuộc còn có gì

“Lò bếp kia được làm từ gỗ cây Hà, loại cây chỉ có dưới đáy đại dương mênh mông mới tồn tại, gỗ nhóm bếp chính là các loại cây xung quanh đây, trải qua mấy trăm năm tưới nhuần bởi chân nguyên lực tích tụ trong không khí, một khi đốt lên sẽ truyền tất cả chân nguyên lực bên trong vào trong cái nồi bên trên”

“Nồi này cũng là 1 vật bất phàm, nó không những cứng rắn khó phá hủy, còn có tác dụng ngăn cách chân nguyên lực bên trong tán đi, dùng nó để nấu đồ ăn, đun tra, pha nước là 1 lựa chọn tuyệt vời”

“Tấm phẳng trên tường chính là 1 cái màn hình ẩn, có thể xem được tất cả mọi loại tin tức, lên mạng, xem truyền hình, nó kết nốt với vệ tinh trên tầng khí quyển ngoài trái đất, có thể quan sát mọi nơi trên thế giới. Tất nhiên quyền hạn phải đạt cấp bậc nhất định”

“Đặc biệt nhất chính là, tất cả những vật phẩm bên trong phòng đều được dung luyện với 1 loại khoáng thạch đặc biệt, có thể biến đổi hình thể theo ý muốn của chủ nhân chỉ cần không vượt quá phạm vi chi phép”

“Hướng dẫn sử dụng dụng cụ trong nhà đã hoàn thành, chương trình đến đây kết thúc, chúc ngài có những phút giây vui vẻ trong thời gian tới”

Nói xong nhân vật bên trong màn hình cúi đầu chào 1 cái, sau đó màn hình liền tắt đi

Vũ Minh đầu đầy hắc tuyến, rất muốn đem người chế tạo ra thứ này đập tơi bời 1 trận, quả thực quá trêu chọc

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3