Chúa Tể Vũ Trụ - Chương 206

Chương 206: Trồi lên mặt nước


Ầm. Ầm. Ầm.

Từng tiếng nổ vang lên, Vũ Nguyên bên tai không ngừng vang lên tiếng báo cáo.

“Báo cáo, số 18 hàng không mẫu hạm bị số lớn phi hành ma thú tập kích, yêu cầu tiếp viện”.

“Báo cáo, số 35 hàng không mẫu hạm đang rơi, yêu cầu cứu viện”.

“Báo cáo…”.

“Báo cáo…”.

Vũ Nguyên nhíu chặt lông mày, hắn chưa từng có cảm giác cấp bách như thế. Tối cường khoa học kỹ thuật của nhân loại sản xuất ra được chỉ có gần 30 chiếc hàng không mẫu hạm, vậy mà liên tiếp bị ma thú đánh rơi.

Hiện tại đã có gần 10 chiếc bị phá hủy.

Trên đó ít nhất cũng có trên 300 người vận hành, nói như vậy toàn bộ đều chết sạch sao?.

Toàn bộ đều là nhân tài a.

Cứ như vậy đều chết cả rồi?.

“Cường giả nhân loại đâu? Chết đi đâu cả rồi? Lập tức kêu họ đến tiếp viện”. Vũ Nguyên hét lớn.

“Tướng quân, họ không cách nào tiến tới, tất cả họ đều đang bị vây tại trong ma triều”.

“Làm gì lại có cái lí đó? Không quân đâu? Lập tức toàn bộ xuất động, đều cho ta bảo vệ chặt chẽ hàng không mẫu hạm”.

“Tướng quân, toàn bộ đều đã đi ra, nhưng… xuất hiện ma thú biến dị quá nhiều, chúng ta chưa đến gần đã bị bắn rơi gần 1 nửa, hơn nữa xuất hiện 1 con cấp 8 Đại Bàng Lửa, nó tạo thành 1 vùng trời biển lửa, không cách nào xuyên qua”.

Ầm.

“Khốn kiếp”.

Vũ Nguyên tức giận đập lên bàn 1 cái, nhìn trước mắt giả lập hình ảnh, từng chiếc hàng không mẫu hạm lâm vào tập kích, đạn pháo bắn ra rơi vào trong đại quân ma thú phi hành như rơi vào biển rộng, 1 chút tác dụng cũng không có.

“Tướng quân…”.

“Chuyện gì?”.

“Vừa nhận được tin báo… Cát lão… đã hi sinh”.

Cạch.

Vũ Nguyên ngẩn người, trên tay điều khiển rơi xuống đất.

Ngay sau đó, hắn đứng phắt dậy, điều chỉnh vệ tinh xem xét nơi mà vị Cát lão kia chiến đấu.

Chỉ thấy trên màn hình, 1 vị đầu tóc bạc phơ lão giả, bị mấy chục con Hợp Đạo cảnh ma thú vây công, còn có tới hàng ngàn con cấp thấp ma thú khác cũng hướng về vị này Cát lão lao tới.

Ngay lúc này, vị kia Cát lão giống như hết sức lực, đứng tại chỗ, chờ lấy đám ma thú lao tới, ngay khi đó, đột nhiên 1 tiếng nổ mạnh vang lên, hơn 1 nửa số ma thú tại đó chết ngay lập tức.

Vũ Nguyên nhìn chấn động không thôi.

Vị Cát lão này… vậy mà tự bạo, hơn nữa lại là dùng chân nguyên lực, pháp bảo, toàn bộ những gì hắn có tự bạo sạch sẽ, tạo nên 1 vụ nổ cực kỳ khủng khiếp.

Thi cốt cũng không còn.

“Tướng quân, phía đông…”.

“Tướng quân, phía tây cũng…”.

Vốn tưởng rằng thành quả của nhân loại mấy trăm năm qua hoàn toàn có thể chống lại ma thú, nhưng chỉ là do họ tầm nhìn hạn hẹp, tự đại.

Đối mặt thực tế, lý thuyết tất cả chỉ là viển vông.

Vũ Nguyễn không nói tiếng nào, giống như đã chết lặng.

“Tướng quân”. Một tên sĩ quan đi tới.

“Lại có chuyện gì?”. Vũ Nguyên lạnh nhạt hỏi, có lẽ bây giờ nghe tin toàn bộ hàng không mẫu hạm bị hủy hắn cũng không cảm thấy lạ.

“Nhân được tình báo, có 2 đàn ma triều cực kỳ khổng lồ đang tiến gấn tới Trung thành”.

“Ngươi nói cái gì?”. Vũ Minh đứng bật dậy.

“Một nhóm trong đó đã tiến vào Tây thành, mọi kiến trúc đều bị chúng phá hủy, hiện tại chỉ còn cách Trung thành hơn 2 ngàn cây số, đợt ma triều khác cách 7 ngàn cây số”.

“Lập tức điều động toàn bộ lực lượng trở về tiếp viện”. Vũ Nguyên hét lớn.

“Rõ”.

Ngay sau đó, Vũ Nguyên xem 1 chút báo cáo, sau khi xem xong liền lập tức điều chỉnh kênh liên lạc vào kênh tổng, hướng về micro nói.

“Toàn đơn vị chú ý, toàn đơn vị chú ý”.

“Trung thành gặp được nguy hiểm, có 2 đợt ma triều đang tiến tới, dự tính số lượng lên tới 3 đến 5 tỷ ma thú mỗi đợt. Trong đó cấp 7 trở lên đạt tới trên 5 triệu, điều này ý nghĩa thế nào các ngươi cũng biết”.

“Nhân danh liên bang cùng toàn bộ nhân loại, ta, thượng tướng lục quân Vũ Nguyên, hướng về toàn thể đơn vị ra lệnh, lập tức bỏ mặc hết thảy, hướng về Trung thành tiến tới”.

“Đây là thành trì cuối cùng của nhân loại, cũng là nơi trú ẩn cuối cùng của nhân loại, con cháu chúng ta cũng đang ở đó”.

“Dùng hết thảy những gì các ngươi có, đi bảo vệ họ đi”.

Vũ Nguyên cũng không có nói quá nhiều đạo lý cao cả, nhưng không thể không nói, những lời này trực tiếp ảnh hưởng tới những người khác. Có gì quan trọng hơn ngoài người thân? Họ đi lính chẳng phải cũng vì người thân được an toàn sao?.

Sau khi nghe xong Vũ Nguyên phát biểu, rất nhiều người đều 2 tay nắm chặt.

Trên hàng không mẫu hạm, rất nhiều người đều lựa chọn tự sát.

Tự sát ở đây cũng không phải là lập tức tự sát, mà là chờ cho bị ma thú phi hành bao phủ, sau đó liền thiết lập chế độ tự hủy, trước khi chết cũng phải lôi đám ma thú này chôn cùng.

Mà trước lúc đó, họ đều phóng ra toàn bộ năng lượng vũ khí để giết chết càng nhiều ma thú càng tốt.

Lúc này, Trung thành khu trung ương cũng lập tức xuất ra toàn bộ những gì mình có. Phóng ra hơn 100 tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, trong đó cũng có mấy chục viên boom khinh khí cỡ lớn nhắm thẳng tới 2 đàn ma triều

Chỉ trong chớp mắt, toàn thế giới rung chuyển, động đất, sụp lở… tuy rằng khẳng cách xa, nhưng Trung thành vẫn bị ảnh hưởng không ít.

Nhiều chỗ tường thành bị tạo thành vết nứt, tạo ra 1 cái khe hở lớn.

….

Nhìn Vũ Minh biến mất, người phụ nữ kia đôi mắt hiện lên vẻ tức giận cùng không bỏ. Ánh mắt nhìn về phía Linh Nhi đang không ngừng hấp thu hồn thể, trong đầu hiện lên vẻ khó hiểu.

Vì cái gì hắn lại bỏ qua không giết chết Linh Nhi đây?.

Hắn hoàn toàn có khả năng làm điều đó. Vậy tại sao hắn còn rời khỏi? Nếu như Linh Nhi hấp thu hoàn tất, như thế trái đất hẳn là sẽ diệt vong đi? Chẳng lẽ có ai có thể xử lí được Song Dực Sư Ưng Vương sao?.

Mà trong khi chiến tranh còn đang tiếp tục, người kia còn lâm vào trầm tư suy nghĩ, thì bên ngoài 1 tin trấn động xuất hiện truyền tới.

Đó là Phong Thiên Cốc, Phong Nhiên chưởng môn chết.

Bị con quái vật kia xé thành 2 nửa.

Mặc dù thế, nhưng trước khi chết, Phong Nhiên cũng đã khiến con quái vật kia bị thương nặng.

Hắn thiêu đốt toàn bộ tinh huyết, chân nguyên lực, sinh mệnh của mình thành lực lượng, xuất ra 1 kích cuối cùng, hủy đi 1 bên mắt của nó, sau đó liền bị con quái vật kia xé nát, sau đó liền nuốt vào trong bụng.

Trong giây phút ngắn ngủi đó, toàn thế giới im lặng.

Mà Phong Nhiên trước khi chết, cũng khiến cho con quái vật kia tức giận. Nó nổi cơn điên.

Vốn cho rằng chỉ là 8 con kiến hơi khỏe 1 chút, nó chỉ cần dùng sức mạnh 1 chút liền có thể nghiền nát. Nhưng khi chính thức giao chiến, nó mới biết những người này có sức mạnh kinh người thế nào.

Con quái vật kia rống giận, há mồm ra hét lên 1 âm thanh chói tai, không gian cũng chấn động theo.

Không kịp đề phòng, ngay lập tức làm cho Lôi Cương cùng Dạ Vũ trọng thương.
Thoáng cái, áp lực giảm rất nhiều, từ 8 người trực tiếp giảm xuống còn 5 người, con quái vật kia liền có thể thoái mái nhiều.

Lôi Cương cùng Dạ Vũ không ngừng nôn ra máu, cả người đều bị nhiễm đỏ, giống như mới từ trong bể máu bước ra. Mà những người khác cũng không phải rất tốt, ai nấy cũng bị thương, chiến lực giảm rất nhiều.

Bạch Tử đứng trên bầu trời ở rất xa nhìn tới, ánh mắt khẽ nhíu lại, bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện không gian chấn động, Vũ Minh cùng Chiêu Hy cứ như thế xuất hiện bên cạnh hắn.

“Ngươi ra chậm hơn ta nghĩ”. Bạch Tử nhàn nhạt nói.

Vũ Minh cũng không có đáp lời, cũng không quan tâm tình hình xung quanh, hắn đang toàn lực điều động lấy sinh mệnh lực truyền vào cơ thể Chiêu Hy. Sau 1 lúc, vết thương của Chiêu Hy da thịt dần tái sinh, sau đó trở về như lúc ban đầu.

Lúc này Vũ Minh mới nhẹ thở ra 1 hơi, ánh mắt mới chú ý tới bên cạnh Bạch Tử, cùng bản thân đang đứng ở trên không trung.

“Ngươi tới từ lúc nào?”. Vũ Minh gương mặt tái nhợt hỏi.

Hắn đây là mất sức quá độ, hơn nữa 1 đòn cuối cùng hắn đánh ra không có sự bảo vệ của sinh mệnh lực, bị hủy diệt năng lượng tàn phá nên hắn hiện tại cũng bị thương không nhẹ.

“Sau ngươi 1 lúc”.

Ầm ầm.

Một tiếng vang lớn vang lên. Vũ Minh cùng Bạch Tử đều bị hấp dẫn ánh mắt nhìn qua.

Con quái vật kia không biết làm sao miệng đột nhiên đổ máu, răng gẫy rất nhiều. Nhưng lúc này, Vũ Minh cùng Bạch Tử liền hiểu nguyên nhân.

Bởi vì Lôi Cương hướng về phía quái vật khoang miệng chui vào, sau đó chỉ nghe ầm 1 tiếng, cả khoang miệng của con quái vật kia liền bị nổ nát 1 bên.

Bởi vì Lôi Cương cùng Dạ Vũ đều lựa chọn tự bạo, hơn nữa còn là ở bên trong miệng con quái vật kia tự bạo.

Dù con quái vật kia có mạnh hơn, thì cũng chỉ là thân thể máu thịt, còn là ở bên trong miệng nó tự bạo, uy lực lớn như thế, làm sao có thể không trọng thương.

Tuy rằng có chút thương tiếc, nhưng 5 người còn lại cũng không chút do dự, đã 3 người kia liều chết trọng thương con quái vật này, như vậy họ sẽ không từ bỏ cơ hội này giết chết nó.

Nhưng là lúc này, Bạch Tử giật mình 1 cái, thoáng cái biên mất tại chỗ, ngay sau đó liền xuất hiện phía sau đám người mất trăm mét, bàn tay giơ lên nắm 1 cái sau đó kéo lại.

Ngay lập tức, 5 người kia như bị thứ gì đó hút lại, đang lao lên với tốc độ cực nhanh thì bị kéo lại, họ chỉ cảm thấy ngực bị đè nén khó thở.

Mà lúc này, Vũ Minh đột nhiên hét lớn.

“Bạch Tử, tên khốn kiếp!!!”.

Bởi vì, Bạch Tử hắn sử dụng Vực, khi đó Vũ Minh xuất hiện mới có thể lơ lửng trên không trung. Mà vừa rồi Bạch Tử hắn rời đi, không biết vô tình hay cố ý liền thu lại Vực, khiến Vũ Minh cùng Chiêu Hy trực tiếp từ mấy ngàn mét trên không trung rơi xuống.

Bạch Tử khẽ nở nụ cười, mang theo đám người lập tức biến mất tại chỗ, sau đó liền xuất hiện bên cạnh Vũ Minh, cũng làm hắn đang rơi tự do liền dừng lại.

“Ngươi mẹ nó là cố ý đi?”. Vũ Minh tức giận nói.

“Ta quên”. Bạch Tử tỉnh bơ đáp, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận là mình cố ý làm thế.

“Ta tin ngươi mới có quỷ”. Vũ Minh gằn giọng nói, sau đó mới ôm lấy Chiêu Hy đứng dậy.

Mà 5 vị cường giả kia, trực tiếp tại chỗ chết lặng.

Ngay cả việc vừa rồi tại sao Bạch Tử kéo họ lại cũng quên.

Bạch Tử hắn là ai? Đại boss phía sau màn của võ giả liên minh, khống chế Thiên Các, thực lực không cách nào đo đếm.

Vậy mà Vũ Minh hắn lại dùng giọng nói đó cùng Bạch Tử nói truyện.

Cái này…

Thế giới này quá điên cuồng.

Tên này là không sợ chết sao?.

Càng kinh khủng hơn là… Bạch Tử vậy mà giải thích.

Ông trời a.

Rốt cuộc tên này là thân phận gì?.

Rầm rầm.

Phía xa truyền tới tiếng vang lên, đám người quay lại nhìn, cái bí cảnh kia bắt đầu sụp đổ. Từng đợt năng lượng bắn ra ngoài sau đó liền tan biến vào không khí. Trên mặt biển giống như bị đun sôi, giống như có 1 thứ gì đó đang muốn đi lên.

Mà con quái vật kia, cũng cảm nhận được sự nguy hiểm vô cùng lớn, nó lập tức rời xa khu vực đó, đứng cách đó cả ngàn mét nhìn tới.

Một lát sau, từ trên mặt nước trồi lên 1 cái đầu sư tử khổng lồ, xung quanh nước biển giống như bị thứ gì đè nén ép xuống, mặt biển lay động dữ dội, sau đó, thân hình của cái đầu sư tử kia dần hiện ra trước mặt mọi người.

Là 1 con sư tử đực khổng lồ, có 1 đôi cánh màu nâu 2 bên. Đôi mắt đen đặc như lỗ đen vũ trụ. Giống như ánh sáng không cách nào đi qua đôi mắt của nó như thế.

Con sư tử có cánh này so với con quái vật kia còn lớn hơn 1 chút.

Nói đúng hơn, đó là Song Dực Sư Ưng Vương.

“Ngươi không ngăn cản được?”. Bạch Tử nghi ngờ nhìn về phía Vũ Minh hỏi.

Vũ Minh không có đáp, chỉ bất đắc dĩ nhún vai nhìn Chiêu Hy đang được hắn ôm trong lòng.

Bạch Tử nháy mắt liền hiểu.

Thực tế Vũ Minh không có tấn công Linh Nhi, đó là sợ không cách nào 1 kích giết chết, chưa kể đến mỗi lần tấn công đều tiêu hao số lớn sinh mệnh lực, như vậy việc chưa trị cho Chiêu Hy liền khó khăn.

Vì thế hắn mới lập tức rời đi.

Mặc dù đối với cử động của Vũ Minh, Bạch Tử là hơi chút khó chịu, cũng rất bất đắc dĩ.

Hắn biết Vũ Minh là muốn để hắn ra tay.

Hắn cũng biết Vũ Minh cũng đoán được mình tình huống, nhưng vẫn làm như thế.

Giao hữu vô ý a…

Xem như hắn xui xẻo.

“Nhớ kỹ, ngươi thiếu ta thêm 1 lần”. Bạch Tử nhìn Vũ Minh nói.

“Ha ha, thật hẹp hòi”. Vũ Minh cười nói.

Lúc này, Song Dực Sư Ưng Vương ngửa mặt lên trời gào thét.

Mà cách đó không xa, con quái vật kia nhìn lấy Song Dực Sư Ưng Vương, nó khẽ lùi lại 1 bước, sau đó cũng gầm rống theo.

“Các ngươi trở về đi”. Bạch Tử nhìn mấy người Quân Tinh Trúc nói.

“Trở về? Cha, nhưng mà…”.

“Không có chuyện gì, nhân loại đang lâm vào ma triều tấn công, bị dồn vào Trung thành, các ngươi trở lại tiếp viện đi, nơi này ta lo được”. Bạch Tử lạnh nhạt nói.

“Vậy còn hắn?”. Như Thủy Tiên Tử chỉ Vũ Minh hỏi.

“Cứ để hắn ở đó, chuyện này các ngươi cũng đừng truyền ra, mau đi đi”. Bạch Tử khẽ lắc đầu.

“Vâng!”. Đám người nhìn nhau 1 cái, sau đó liền bái 1 cái rồi hóa thành 1 đạo tàn ảnh bay mất.

“Ngươi tình cảm thật phức tạp”. Bạch Tử thở dài nói.

“Có ý gì?”. Vũ Minh nhất thời ngẩn người.

Hắn nói vậy là có ý gì?.

Bạch Tử không có lên tiếng.

Vũ Minh mặc dù hắn tính không ra, nhưng là tính người khác, hắn còn nắm chắc đôi phần, ít nhiều cũng biết được 1 chút, vì thế hắn mới cảm thán không thôi.

Kiếp trước Vũ Minh hắn mặc dù phong quang, nhưng tình cảm trai gái lại chẳng có ai.

Kiếp này lại toàn bóng hồng vây quanh hắn. Đây là thượng thiên cho hắn bù đắp sao?.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/