Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 99

Chương 99: Tiếng động lạ trong phòng bếp

“A, cũng không phải là đang ngồi cạnh mẹ đâu. Khi nào con về nhà?” Mẹ tôi nói.

“Mẹ chờ, con lập tức quay về!” Tôi kích động nói gấp gáp.

Vương Văn thật sự mất tích đã lâu vậy mà bây giờ xuất hiện ở nhà tôi, nhất định là Tô Mộc!

Lúc này xe đã đi vào trong thành phố Giang Minh, Đường Dũng ngồi bên cạnh tôi, anh ta cũng nghe được mẹ tôi nói trong điện thoại rằng Vương Văn ở nhà tôi, dọc đường vừa đi vừa nói tôi không được kích động, trong này nhất định có những chuyện khác, sẽ không đơn giản giống tôi nghĩ như vậy.

Tôi dĩ nhiên biết chuyện này không đơn giản, Tô Mộc đã lựa chọn ở lại kết hôn cùng Lâm Yến Nhi rồi, bây giờ đột nhiên xuất hiện ở nhà tôi thì nhất định có cái gì đó tôi không biết.

Dọc đường đi tôi không ngừng thúc giục lái xe taxi chạy nhanh một chút, ước chừng hơn nửa giờ tôi rốt cuộc đã về tới nhà.

Là mẹ ra mở cửa cho tôi, sau khi vào tôi thậm chí không kịp chào hỏi mẹ liền trực tiếp đi vào phòng khách.

Quả nhiên thấy bóng dáng Vương Văn đang ngồi trên ghế salon, anh ta đang cười ha hả cùng cha tôi uống trà, thấy tôi quay về liền đứng dậy, cười nói: “Dương Dương, đã lâu không gặp.”

Tôi ngây người.

Anh ta không phải Tô Mộc…

Mặc dù Tô Mộc cũng từng biến thành hình dáng của Vương văn, nhưng anh ấy dù bề ngoài thế nào đi nữa thì khí chất vẫn là độc nhất vô nhị, trong trẻo lạnh lùng kèm theo chút bá đạo.

Nhưng Vương Văn đang đứng trước mặt tôi bây giờ hoàn toàn giống như người xa lạ vậy, tản mát ra một cổ khí tức xa lạ, giống như căn bản tôi không biết anh ta.

Nên trong chớp mắt, tôi chắc chắn đây không phải là Tô Mộc.

Vương Văn ở đối diện nhìn vẻ mặt tôi đầy khiếp sợ đang nhìn anh ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm biếm, giang tay muốn đi tới ôm tôi: “Sao vậy, còn giận anh sao? Anh cũng biết lỗi rồi, sau này tuyệt đối không khiến em tức giận, em nói cái gì chính là cái đó.”

Vừa nói đã đi tới ôm ta vào lòng.

Thấy Vương Văn ôm tôi, Đường Dũng đi phía sau tôi nhất thời không vui, đẩy Vương Văn ra nói: “Nói chuyện thì nói chuyện, chớ lôi lôi kéo kéo, không thấy tôi còn ở đây sao?”

Vương Văn lúc này mới chú ý tới sau lưng tôi còn có người đàn ông khác đi theo.

Không riêng gì Vương Văn, ngay cả cha mẹ tôi cùng vừa chú ý tới Đường Dũng, cùng lên tiếng hỏi Đường Dũng là ai.

Tôi nhân cơ hội này đẩy Vương Văn ra, vừa muốn giải thích thì Đường Dũng đã mở miệng nói trước: “Ba! Mẹ! Con là chồng sắp cưới của Dương Dương.”

“Chồng sắp cưới?” Mẹ tôi kinh hãi, mặt đầy sửng sốt nhìn Đường Dũng rồi lại nhìn Vương Văn, cuối cùng ánh mắt dừng trên người tôi, cau mày nói: “Dương Dương, rốt cuộc đây là chuyện gì?”

Lại một trận nhức đầu, vốn đang bởi vì chuyện Tô Mộc cả người tôi đã mỏi mệt, bây giờ lại sinh ra thêm chuyện như vậy, không thể làm gì khác hơn là nín nhịn giải thích một lần, nói Đường Dũng chẳng qua là bạn bình thường của tôi, là anh ta đùa giỡn.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi không giống nói đùa, mẹ tôi lúc này mới chần chờ gật đầu một cái, nói đùa thì tốt, sau đó nói tôi có chuyện gì thì nói cùng Vương Văn, nhà chúng tôi là nhà gia giáo, không cho phép tôi ở bên ngoài có quan hệ nam nữ linh tinh, với chuyện tình cảm phải rõ ràng.

Tôi gật đầu liên tục, khuyên can mãi mới bảo được ba mẹ tôi đi, sau đó lập tức tôi đến trước mặt Vương Văn, hỏi anh ta rốt cuộc là ai.

“Dương Dương, mới nửa năm không gặp ngay cả anh em cũng không nhận ra?” Trên mặt Vương Văn vẫn nở nụ cười nhàn nhạt như cũ, hỏi tôi.

Tôi sửng sốt một chút, cả người cứng lại chần chờ nhìn anh ta.

Anh ta thật sự không phải là Vương Văn chứ?

Vương Văn bạn trai của tôi?

Không phải anh ấy bị Tô Mộc giấu đi sao, tại sao đột nhiên lại xuất hiện?

Do dự một hồi lâu tôi mới nhỏ giọng hỏi: “Anh thật sự là Vương Văn? Hơn nửa năm nay anh đã đi đâu? Sao em không tìm được anh, sao anh không liên lạc với em?”

Ngoài suy nghĩ, Vương Văn lần nữa xuất hiện trước mặt tôi nhưng tôi lại không vui sướng như tưởng tượng, chẳng qua chỉ thấy yên tâm, nhìn anh ấy bình an trở về một tảng đá lớn trong lòng tôi rốt cuộc cũng được nhấc đi.

Ít nhất anh ấy không vì tôi mà bị liên lụy.

“Anh đi đâu à? Hẳn em nên hỏi chồng của em, anh bị anh ta giữ lâu như vậy, em có lo lắng cho anh sao? Nếu em thật sự nghiêm túc đi tìm anh thì không đến nỗi trễ như vậy mới gặp được anh.” Trên mặt Vương Văn vẫn nở nụ cười nhạt như cũ, nhưng anh ta vừa nói xong liền xen lẫn một cổ khí tức âm lãnh.

Khiến cả người tôi cứng lại, nhìn anh ta khiếp sợ.

Anh ta thật sự là Vương Văn ngốc sao?

Tôi thật khó có thể tưởng tượng, Vương Văn trước kia giống như gỗ, tuy già nhưng thật đôn hậu, vậy mà sẽ nói ra loại giọng điệu này.

Hơn nữa anh ta biết là Tô Mộc bắt anh ta đi, còn biết mối quan hệ giữ tôi và Tô Mộc!

Tôi thấy áy náy trong lòng, tiến lại gần giải thích: “Vương Văn, thật xin lỗi, không phải như anh nghĩ đâu…”

“Anh nghĩ gì?” Vương Văn vẫn cười nhạt như cũ nhìn tôi.

Mặc dù anh ta không nói gì nhưng anh ta bây giờ cho tôi cảm giác có thể dùng bốn chữ để hình dung.

Cao thâm khó lường.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3