Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 95-2

Nhưng tôi còn chưa kịp thấy gì thì bàn tay Đường Dũng đã đưa tới che kín hai mắt tôi, nói: “Em nhất định phải nhìn vào trong sao? Em không bị bệnh tim chứ?”

Tôi vội vàng đẩy anh ta ra, nói: “Dĩ nhiên là không, tôi còn quá trẻ sao lại có bệnh tim, anh cũng đừng có thừa nước đục thả câu, để cho tôi xem một chút đi.”

“Vậy thì được.” Đướng Dũng nhún vai nói.

Nói xong anh ta cười hề hề nhìn vào bên trong một cách thần bí, tránh người ra.

Lúc này tôi mới phát hiện, bên trong sân giăng đầy đèn hoa, treo đầy dải lụa màu đỏ cùng đèn lồng màu đỏ, cảm thấy hết sức tươi tắn.

Đây là quỷ trạch, bên trong cho dù có trang trí cũng phần lớn lấy hai màu đen trắng để trang trí, có ai dùng màu đỏ trang trí bao giờ?

Trong lòng tôi có dự cảm bất thường, hỏi Đường Dũng: “Đây là ý gì? Bên trong có người kết hôn sao?”

“Ừ.” Đường Dũng gật đầu một cái, sau đó nhìn tôi nói: “Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chúng ta đừng vào xem mà đi tìm bà Vương đi, bây giờ bà ấy đang bị lão cổ sư kia bắt đi, tình cảnh hết sức nguy hiểm…”

“Tôi muốn đi vào.” Không đợi được Đường Dững nói xong tôi liền ngắt lời anh ta.

Anh ta càng cố gắng thuyết phục thì tôi càng không muốn đi, muốn thấy trong này có cái gì bí mật mà không thể cho người biết như vậy.

Nói xong tôi cũng không kiên nhẫn chờ Đường Dũng đồng ý, buông tay anh ta rồi nhấc chân đi vào trong nhà.

Nhưng khi đi tới cửa tôi mới phát hiện, cửa của tòa nhà này cũng là, giống như chiếc cửa bia đá chúng tôi đi tới thôn quỷ vậy, chỉ mở một nửa.

Tôi tiện tay đem nửa cánh cửa đang đóng kia mở ra, nhưng tay tôi vừa đụng vào cánh cửa thì phía sau có tiếng Đường Dũng vội vàng kêu lên: “Dương Dương! Cửa kia không chạm vào được…”

Nhưng anh ta nói đã chậm, lời anh ta vừa ra thì tay tôi đã chạm vào cánh cửa.

Chớp mắt khắp nhà gió mạnh nổi lên thổi vù vù.

Bên cạnh tôi nhanh chóng có một số lớn bóng đen tụ tập, những bóng đen kia cả người đều tràn ngập âm khí, có đậm có nhạt, nhanh chóng tiến lại gần tôi.

Bên tai tôi cũng nghe tiếng u u mãnh liệt, âm thanh kia mặc dù không lớn nhưng rất kích thích đầu óc tôi.

Đó là tiếng quỷ, bọn họ hiển nhiên có chút đạo hạnh, mặc dù không cần tu luyện cũng có thể nói tiếng người, nhưng tiếng quỷ mãnh liệt đến mức có thể kích thích sóng điện não của tôi.

Trong thoáng chốc, tôi thấy trong cuồng phong xuất hiện một thân ảnh yểu điệu, cô ấy mặc một bộ váy đầm dài màu trắng, trên váy thêu một đóa sen màu đỏ thắm ướt át, một nụ hoa thẹn thùng dị thường.

Lâm Yến Nhi, sao cô ta lại ở chỗ này?

Nghi vấn trong đầu tôi lóe lên, nhưng rất nhanh tôi không còn tâm tư nghĩ tới vấn đề này.

Bởi vì cô ta đã đi tới, gương mặt trắng nõn tinh xảo, miệng mỉm cười nhìn tôi.

Nhưng trong ánh mắt mang đầy lạnh lùng cùng sát ý không thèm che giấu.

Chớp mắt cô ta đã tới trước mặt tôi, cười lạnh hỏi tôi: “Lộc Dương đúng không? Cô tới tham dự hôn lễ của tôi sao?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này