Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 95

Chương 95: Hôn lễ của Lâm Yến Nhi

Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, người nọ đã biến mất không thấy, cho dù hắn cùng Tô Mộc có quan hệ thì tôi cũng không tìm được nữa.

Nghĩ tới đây tôi có chút buồn buồn không vui, trong lòng thôi vẫn có chút oán trách Đường Dũng, nhưng anh ta cũng đúng vì tốt cho tôi nên mặc dù trong lòng khó chịu, cuối cùng tôi cũng không nói gì thêm, cúi đầu im lặng đi theo sau Đường Dũng.

Mà anh ta thấy tôi mất hứng cũng không dám nói thêm gì, chỉ kéo tay tôi đi trong làng quỷ.

Hiển nhiên anh ta đã sớm biết nơi này có một làng quỷ, hơn nữa khiến tôi cảm thấy kỳ quái chính là, có vẻ anh ta với nơi này rất quen thuộc.

Chẳng lẽ trước đây anh ta đã đến nơi này?

Lòng tôi có chút kỳ quái, muốn hỏi anh ta, nhưng bây giờ tôi đang tức giận với anh ta nên không muốn chủ động nói chuyện, cũng chỉ có thể đem nghi vấn để ở trong lòng.

Làng quỷ này rất lớn, kiến trúc bên trong thiên hình vạn trạng, vừa có kiểu nhà nhỏ phương tây, lại vừa có kiểu nhà sân vườn cổ điển, tất cả các nhà được đặt cạnh nhau nhìn qua rất lạ.

Hơn nữa càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là, nơi này mỗi nóc nhà đều treo một tấm hình đen trắng trên cửa, trong hình có nam có nữ, có già có trẻ đều mỉm cười, nhìn qua cảm thấy vô cùng trang trọng.

Có lẽ đây là ảnh của chủ những căn nhà này.

Tôi vội vã quan sát một vòng rồi khẽ thu hồi ánh mắt, bởi vì những người trong những bức ảnh kia cũng đồng loạt nhìn tôi. Mặc dù chỉ là ảnh, nhưng đây là đang ở trong làng quỷ, hơn nữa đây là hình đen trắng, bị những người trong hình nhìn chằm chằm có loại áp lực vô hình.

Tôi lẽo đẽo đi theo sau Đường Dũng, mặc dù chủ đích là đi tìm bà nội Vương Văn nhưng đầu óc tôi không tự chủ thất thần, đã hoàn toàn bị thân ảnh màu đen vừa rồi chiếm lấy, trong đầu lúc này đến muốn biết rốt cục hắn ta là ai, có quan hệ thế nào với Tô Mộc.

Suy nghĩ một chút, đột nhiên tôi va vào người Đường Dũng, anh ta đang đi thì đột nhiên dừng lại, cúi đầu chăm chú nhìn tôi.

“Có đầu mối của bà nội Vương sao?” Tôi xoa đầu, lập tức hỏi anh ta.

“Không có, em thật sự muốn biết người kia là ai?” Đường Dũng lắc đầu một cái, vẻ mặt khó chịu hỏi tôi.

Tôi sửng sốt một chút, sao anh ta biết tôi đang nghĩ gì? Chẳng lẽ tâm sự của tôi thể hiện rõ qua nét mặt?

Đường Dũng còn đang chờ đáp án của tôi, tôi không thể làm gì khác hơn nói: “Đúng vậy, tôi biết bóng lưng hắn không giống Tô Mộc nhưng không biết vì sao tôi cứ có cảm giác đó là Tô Mộc!”

“Lão quỷ kia có cái gì tốt, vừa có chuyện liền tự chạy bỏ mặc cô sống chết, sao cô cứ mù quáng chỉ nhìn trúng anh ta?” Đường Dũng thở dài, giận dữ mắng vài câu, sau đó kéo tay tôi lại, hỏi: “Em thật sự nhớ anh ta thì anh có thể đưa em đi tìm anh ta, có điều em phải chuẩn bị tâm tư thật tốt, đừng có không chịu nổi kích thích lại tìm anh khóc nhè.”

Tinh thần tôi chấn động một cái, gật đầu liên tục: “Thật? Anh chịu mang tôi đi tìm anh ấy? Chì cần có thể tìm được anh ấy thì anh muốn gì tôi cũng chịu!”

“Gả cho anh cũng được sao?” Đường Dũng toét miệng cười một cái, nói nhanh.

Sắc mặt tôi cứng đờ, từ ‘muốn chết à’ cố gắng giữ trong cổ họng, không sao nói ra được.

Thấy vẻ mặt này của tôi, Đường Dũng liếc tôi một cái, bĩu môi nói: “Nếu không làm được cũng đừng khoác lác, trách cho ngày nào anh lại tưởng thật thì không cho phép em đổi ý.”

Nói xong, anh ta đưa tay lên mặt tôi bẹo mạnh một cái, nói: “Đây coi như anh mang em đi tìm người tốt, nắm chặt tay anh, lỡ một hồi lạc mất anh lại tìm không thấy.”

“Tôi sẽ không đi lạc.” Thấy Đương Dũng chịu đưa tôi đi tìm người kia liền vui vẻ, nhỏ giọng cãi lại.

Đường Dũng không nói gì thêm, kéo tôi đi về phía trước, đồng thời anh ta đưa chày cán bột cho tôi, để tôi cầm thật chặt trong tay lỡ có gì phát sinh ngoài ý muốn.

Tôi gật đầu một cái, lúc này ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ vậy, mặc cho Đường Dũng dắt đi, anh ta nói gì cũng không trả miếng.

May mà như vậy, anh ta hay khó chịu, mặc dù anh ta không mắng tôi, có thể nắm tay tôi rất ấm áp nhưng tôi vẫn cảm nhận được tâm tình của anh ta đang rất kém.

Chưa đi được bao xa tôi liền phát hiện trước mặt xuất hiện một căn nhà rất lớn, căn nhà cổ kính chiếm diện tính lớn vô cùng, so sánh với những biệt thự nhỏ bên cạnh thì hiển nhiên đây chính là một gia đình lớn.

Chưa nói đến chuyện này, tôi thấy ngôi nhà kia liền có cảm giác quen mắt, giống như đã gặp ở đâu vậy.

Đi tới gần căn nhà, tôi mới phát hiên tòa nhà này có thiết kế giống hệt đại trạch Tô gia vậy, chẳng qua nhà này so với đại trạch Tô gia thì cổ kính hơn, cũng khí phái hơn.

Không cần phải hỏi, đây nhất định là nhà của Tô gia, không đúng, phải nói là mộ phần của Tô gia.

Chẳng lẽ đây chính là mộ địa của Tô Mộc? Tòa nhà này cũng chính là âm trạch của Tô Mộc?

(trạch: nhà ở, đại trạch: nhà lớn, âm trạch: nhà cõi âm)

Nghĩ tới đây, tôi lập tức đi vào trong nhìn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này