Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 94-2

Thân ảnh kia rất gầy, so với Tô Mộc cao lớn cơ bắp hoàn toàn khác nhau, nhìn từ sau lưng ngoài trừ thân hình hắn cao có chút tương đồng, ngoài ra không có nửa điểm gì giống Tô Mộc. Nhưng cảm giác quen thuộc kia rất mãnh liệt, từ trực giác của đàn bà, tôi vô hình nhận định hắn ta chính là Tô Mộc!

Cảm giác quen thuộc kia rất mãnh liệt, từ trực giác của phụ nữ, tôi nhận định đó chính là Tô Mộc!

Tôi không khỏi kích động, thậm chí cả người run rẩy, đẩy Dường Dũng ra sải bước hướng tới bóng đen kia.

Chẳng qua vừa mới đi một bước thì tôi liền bị Đường Dũng kéo trở lại, lần nữa bị anh ta ôm vào ngực, nói: “Dương Dương, đó không phải Tô Mộc, em đừng kích động.”

“Đó là, đó chính là Tô Mộc!” Tôi nói, đồng thời liều mạng giãy giụa hướng về thân ảnh đen kia gọi to tên Tô Mộc, để cho anh xoay đầu lại nhìn tôi một chút, cũng lớn tiếng nói cho anh tôi muốn anh!

Bóng đen kia không động, nghe lời tôi thật giống như không có bất kỳ phàn ửng gì, anh ta vẫn một mực không chịu xoay người lại, âm khí trên người còn mạnh hơn co rút lại hai cái, hiển hiên anh ta đang tận lực áp chế ưu tư của mình.

Tôi càng nhận định đó là Tô Mộc, liều mạng giùng giằng, gọi tên Tô Mộc, có thể anh ta không chịu quay đầu nhìn tôi. Chờ đến khi anh ta ổn định được tâm thần, rốt cuộc anh ta vừa xoay người đã biến mất không thấy.

“Tô Mộc!”

Tôi lớn tiếng gọi, mắt nhìn bóng đen ở phía trước tôi từ từ biến mất đi vào trong bức tường đá đen kia, tôi vẫn không thoát được khỏi bị Đường Dũng ôm trong ngực.

Trong nháy mắt đó, tôi thật sự hận chết Đường Dũng!

Càng hận Tô Mộc hơn, nếu anh ấy còn tại sao không chịu đi lên tìm tôi?

Tại sao cũng đến trước mặt tôi lại không chịu xoay người nhìn tôi một chút?

Tôi thật sự tan nát, nước mắt tuôn như mưa.

Mặc kệ tôi khóc thế nào, thân ảnh kia cũng không xuất hiện lại.

Đường Dũng một mực ôm chặt tôi, thấy tôi khóc lớn mới hoảng hồn buông tôi ra, hốt hoảng lau nước mắt cho tôi, hỏi: “Dương Dương, sao em lại khóc?”

“Đều do anh, anh vừa rồi làm gì lại kéo tôi, đó là Tô Mộc, anh ấy vừa mới đứng trước mặt tôi, anh dựa vào cái gì không để cho tôi đi tìm anh ấy!” Tôi đẩy tay anh ra, lấy tay đấm lên ngực Đường Nhảy trút lửa giận trong lòng.

Đường Dũng cũng không tức giận, yên lặng đứng trước mặt tôi mặc cho tôi đấm, đén khi tôi đánh tới mệt mới đỡ tôi ngồi xuống.

“Bớt giận chưa?” Đường Dũng nhỏ giọng nói.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi thận trọng, giống như rất sợ lại khiến tôi không vui.

Tôi dày vò nửa ngày cũng mệt mỏi, lửa giận trong lòng bớt hơn nửa nhưng vẫn có chút oán trách Đường Dũng, liền dài mặt hỏi anh ta: “Anh sớm đã phát hiện đó là Tô Mộc có đúng không? Vừa rồi tại sao không để tôi đến tìm anh ấy?”

“Tô Mộc? Chẳng lẽ em không nhận ra bóng lưng của lão quỷ đó? Ngoại trừ hắn cao bằng Tô Mộc thì không điểm nào giống Tô Mộc cả, dĩ nhiên anh không để cho em đến gần một ác quỷ không biết rõ.” Đường Dũng nói.

Lúc nói chuyện ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào tôi, đáy mắt bình thản kiên định cho rằng vừa rồi không phải là Tô Mộc.

Hơn nữa anh ta nói có lý, người vừa rồi quả thật cùng Tô Mộc cũng không giống nhau, nhưng không biết tại sao tôi vẫn có loại trực giác vô cùng mãnh liệt rằng người đó chính là Tô Mộc, mặc dù không phải Tô Mộc thì hắn cùng Tô Mộc nhất định cũng có liên quan sâu sắc.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này