Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 94

Chương 94: Người đàn ông thần bí

Lúc này Lý Chùy không có ở nhà, căn nhà đầy đồ đạc nhưng vẫn cảm thấy trống trải dị dường.

Nhưng lúc này chúng tôi không còn tâm tư để sợ, Đường Dũng thật nhanh đi tới các ngăn kéo lật tìm.

Tôi thì ở trong các phòng tìm tung tích bà nội của Vương Văn, nhưng lật tung cả nhà lên tôi cũng không tìm được tung tích bà đâu.

Tôi không khỏi phiền muộn, bà không có ở đây là chạy được hay là bị Lý Chùy mang đi chỗ khác?

Tôi quay lại đại sảnh tìm Đường Dũng, anh ta lục soát nửa ngày, lúc này mặt như đưa đám, hiển nhiên là không tìm được đồ anh ta muốn.

Tôi vội vàng hỏi Đường Dũng phải làm gì tiếp theo, có muốn đi tìm bà nội Vương Văn không, dẫu sao bà từng cứu giúp tôi ở thời khắc quan trọng, bây giờ không thấy bà đâu thì thế nào tôi cũng nên đi tìm bà.

Đường Dũng có chút trầm tư, nghiêng đầu nhìn bốn phía một lần không cam lòng, chắc chắn không thu hoạch được gì, mới nói: “Nếu em muốn tìm bà lão kia thì anh sẽ theo em tìm một chút, nhưng em phải đồng ý với anh một chuyện.”

“Chuyện gì?” Thấy Đường Dũng chịu giúp tôi, tôi vội vàng hỏi.

“Em cầm lấy cái này, nếu như lát nữa phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì em đừng do dự hãy chạy ngay!” Anh ta nói, lúc này sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hiển nhiên trong lòng anh ta lúc này cũng không thoải mái.

Nhìn anh ta như vậy bỗng nhiên tôi lại do dự một chút, có lẽ là tôi quá ích kỷ, rõ ràng mình không có bản lãnh gì còn hết lần này đến lần khác kéo Đường Dũng giúp tôi cứu người, nhiều lần đưa anh ta vào tình cảnh nguy hiểm. Lần này gặp Lý Chùy hiển nhiên cũng rất khó giải quyết, anh ta biết rõ nguy hiểm còn chịu giúp tôi…

Lòng tôi vừa tự trách vừa cảm động, khi đang còn do dự thì đột nhiên tôi cảm giác được một cổ âm khí mãnh liệt đang dao động!

Đường Dũng còn phản ứng nhạy bén hơn tôi, nháy mắt một cái anh ta đã lắc mình tránh tới cửa, trong tay vẫn cầm chày cán bột đưa lên tùy thời chuẩn bị đánh lén.

Tốc độ di chuyển của âm khí bên ngoài rất nhanh, chớp mắt đã đến cửa, nhưng hắn ta vừa đến cửa thì đột nhiên dừng lại, giống như cảm thấy trong phòng có người vậy.

Tôi cẩn thận nhìn bóng đen ngoài cửa, sợ hắn đột nhiên xông vào bóp một cái giết chết tôi hoặc Đường Dũng.

Nhưng Đường Dũng không hề khẩn trương, trên mặt có chút cười nhạt như nắm chắc phần thắng, tay nắm chặt chày cán bột chỉ chờ người nọ tiến vào liền sẽ một gậy phang xuống.

Chúng tôi cứ chờ như vậy, giống như đang rình rập nhau, nhưng bóng người kia đứng phải năm phút rồi lại vẫn lẳng lặng đứng như vậy, không đi vào cũng không rời đi.

Tôi không khỏi có chút nôn nóng, hắn cứ đứng như vậy là ý gì?

Chẳng lẽ hắn muốn chặn chúng tôi, giữ chúng tôi lại bên trong chờ đến khi Lý Chùy quay lại sau đó bắt gọn một mẻ?

Khi tôi đang suy nghĩ lung tung thì âm khí trên người kia lại dao động, xoay người rời đi.

Tôi liền liếc nhìn sang Đường Dũng, ý hỏi anh ta nên làm gì bây giờ.

“Đuổi theo!” Đường dũng chỉ nói một tiếng, sau đó một tay kéo lấy tay tôi, đẩy cửa ra đuổi theo thật nhanh.

Sau khi rời khỏi đây tôi mới phát hiện, mặc dù ở dưới nghĩa địa nhưng không gian rất lớn, có lẽ chính là một cái chợ quỷ nhỏ.

Đường mòn ngoài cửa nối liền với một con đường mòn khác, mà đường mòn kia càng ngày càng sâu, bên đường có không ít ngôi nhà như của Lý Chùy vậy, mỗi ngôi nhà đều là một căn biệt thự nhỏ chỉnh tề thẳng hàng.

Càng khiến tôi mở rộng tầm mắt chính là, dường như bên cạnh mỗi nhà đều có một chiếc xe hơi nhỏ, các tấm bảng tên đều có, nếu không phải nơi này là bóng đêm, chiếu sáng hoàn toàn dựa vào âm hỏa thì tôi thật sự nghĩ rằng mình đang đi vào một thôn làng giàu có ở trên mặt đất.

Tôi quan sát cẩn thận cảnh vật xung quanh một lần, cố gắng đè nén sự khiếp sợ trong lòng xuống, hỏi Đường Dũng đây là đâu? Sao lại giống trên mặt đất vậy?

“Làng quỷ.” Đường Dũng nói.

Anh ta đối với nơi này không chút hiếu kỳ nào, giống như thường xuyên thấy vậy, phản ứng trái ngược hoàn toàn với kẻ không biết chút gì là tôi.

Sau khi nói ra hai chữ, anh ta ôm lấy eo tôi để tôi ôm anh ta thật chặt, sau đó chạy điên cuồng về phía trước, dùng pháp thuật nào đó để tăng tốc chạy theo bóng dáng trước mặt.

Tôi vốn không định ôm Đường Dũng nhưng anh ta chạy quả thực quá nhanh, cảm giác so với Cao Thiết* chạy nước rút về đích còn nhanh hơn, để đảm bảo an toàn tính mạng tôi chỉ có thể ôm anh ta thật chăt. Không lâu sau, tốc độ của anh ta liền chậm lại, chờ đến khi mắt tôi từ từ thấy rõ được cảnh vật xung quanh tôi mới phát hiện Đường Dũng đã ép đối phương vào một ngõ cụt. (* chắc là vđv điền kinh nổi tiếng ở TQ) 

Bóng đen kia đưa lưng quay về phía chúng tôi, trước mặt hắn ta là một bức tường đá màu đen, trên người hắn ta tản mát ra một cổ âm khí mãnh liệt chập chờn, chính là con quỷ vừa rồi ở ngoài cửa trông chúng tôi.

Tôi càng thấy nôn nao, nhìn bóng người đưa lưng về phía tôi kia có một cảm giác rất quen thuộc.

“Tô… Mộc?” Hai mắt tôi chăm chú nhìn thân ảnh kia, không dám tin nói.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

 

Bình luận

Ảnh của Phuonglinhnt
Phuonglinhnt

Tô Mộc thật sao? hấp dẫn quá ad ơi! hóng, đợi, chờ...

Ảnh của Trangnt11
Trangnt11

Mộc ca lẽ nào đã quên Dương Dương🥺