Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 92-2

Tôi không được lo lắng, đó chỉ là một người sống.

Tôi liền cầm một cái ghê giơ lên trên đỉnh đầu, cả người núp sau cửa, nín thở nghe tiếng bước chân kia.

Bước chân càng ngày càng gần, nháy mắt đã đi tới trước cửa, két một tiếng đẩy cửa vào.

Tôi đã đợi sẵn giây phút này, vừa có bóng người bước vào tôi liền sử dụng hết sức bình sinh đập chiếc ghế xuống.

Cái ghế vỡ tan, người kia cũng kêu lên một tiếng, cả người ôm lấy đầu ngồi chồm hổm dưới đất, so với tiếng hét chọc tiết còn thảm hơn.

“Đường Dũng…?”

Tôi kêu lên một tiếng, không dám tin nhìn anh ta. Xác định được người đang ngồi xổm không phải ai khác mà chính là Đường Dũng tôi liền lật đật đi đỡ anh ta dậy, hỏi anh ta sao lại xuất hiện ở đây?

“Nói nhảm, em ở nơi này, không phải anh tới cứu em sao, em còn hỏi tại sao anh ở đây?” Đưỡng Dũng đau nhưng vẫn nhe răng toét miệng cười, mặc dù cái ghế kia làm từ giấy nhưng vẫn rất nặng, nặng không khác gì chiếc ghế gỗ thật, khó trách Đường Dũng kêu thảm như vậy.

Mặt anh ta đầy thống khổ chìa lại gần, tỏ ý bảo tôi xoa giúp một chút, nói: “Vốn đang lo lắng em bị thương, xem ra sức em còn lớn như vậy, so với anh còn tốt hơn. Anh cũng mặc kệ, em đánh vào đầu khiến anh ngu si, sau này em phải có trách nhiệm với anh, cưới anh làm chồng, anh sẽ sinh con cho em… Không đúng, là em sinh con cho anh…”

Anh ta cho dù bị thương nhưng vẫn luôn miệng lải nhải không ngừng.

Tôi vốn làm anh ta bị thương còn đang áy náy, muốn xoa đầu giúp anh ta, nhưng nghe lời anh ta nói liền thấy khó chịu, lấy một ngón tay ấn đầu anh ta ra, tức giận nói: “Sinh cái em gái anh, nếu tới cứu tôi thì đi nhanh lên, một hồi Lý Chùy trở lại chúng ta ai cũng không chạy được.”

“Ai nói vậy? Em không có lòng tin với anh sao? Không phải nói quá, với bản lĩnh của anh thì hắn ta cũng không phải đối thủ…”

Đường Dũng xoa đầu đứng lên, đắc ý nói. Nhưng tôi nhìn thấy một bóng người khác ở sau lưng anh ta. Lòng tôi bỗng căng thẳng, lập tức bấu Đường Dũng hai cáy, nói: “Đường Dũng, đừng nói…”

“Anh nói thì sao, vốn lão Long Phù vừa rồi có thể bắt em đi chính là thừa dịp anh chưa chuẩn bị đã đánh lén anh, bây giờ hắn ta dám quay về thử một chút…”

“Hắn ta đang ở sau lưng anh…” Tôi đã thấy Lý Chùy mặt đang đen như sắt sau lưng Đường Dũng, mắt đang trợn lên nhìn Đường Dũng đầy sát ý.

“Em dọa ai thế, bây giờ hắn ta căn bản không thể quay lại, nếu như hắn quay lại thật thì anh đây cũng không sợ…” Đường Dũng vẫn nói cao ngạo như cũ, nhưng hiển nhiên thấy tâm tình tôi không đúng, ngoài miệng mặc dù nói nhưng ánh mắt đã nháy với tôi mấy lần.

Khi đang nói chuyện, Lý Chùy đã chậm rãi đi tới sau lưng anh ta, khóe môi nhếch lên một tia cười nhạt, giơ lên một cái đinh nhọn.

Đinh kia tôi biết, là đinh Khống Hồn.          

Giống như cái đinh quả phụ họ Vương đưa tôi để tôi đâm Tô Mộc, chẳng qua lúc này chiếc đinh khống hồn của hắn là loại khác, so với của quả phụ họ Vương thì lớn hơn nhiều.

Tôi lập tức kêu lên một tiếng, theo bản năng muốn đẩy Đường Dũng ra.

Nhưng Đường Dũng chỉ cười lạnh một tiếng, lộ ra vẻ mặt đang nắm trong tay mọi chuyện, đưa tay kéo tôi sát vào ngực anh ta.

Sau đó anh ta ôm lấy tôi cong người chạy.

Tốc độ của anh ta rất nhanh, tôi nhìn về phía sau anh ta có thể thấy rõ động tác của Lý Chùy đang chậm lại, thật giống như động tác được quay chậm vậy.

Đưa mắt nhìn xung quanh người tôi đã tràn ngập một làn sương trắng. Tôi liền nhớ lại, lần đầu anh ta bắt cóc tôi cũng là như vậy, tốc độ chạy thậm chí bỏ lại cả Tô Mộc.

Chớp mắt một cái, tôi đã từ trong nhà vòng qua Lý Chùy chạy ra bên ngoài.

Dù vậy Đường Dũng vẫn không chịu dừng bước, ôm lấy tôi một mực chạy xuyên qua một đường hầm tối đen rất dài, lại xuyên qua một mặt dựng đứng như tường đá, cuối cùng xuyên qua một mảnh rừng cây.

Chờ đến khi anh ta dừng lại, chúng tôi đã ra khỏi khu rừng tha ma, quay lại xe.

Gã Cản Thi phái vẫn ngồi ở ghế lái xe, sau khi chúng tôi lên xe, Đường Dũng hét lên một tiếng: “Ngẩn ra làm gì, lái xe đi! Chạy mau!”

Gã Cản Thi phái lúc này mới phản ứng được, cũng không dám hỏi nhiều gì, lập tức nổ máy kéo cần ga rời khỏi quê quán Vương Văn.

Toàn bộ hành trình tôi bị Đường Dũng ôm vào lòng không cử động, có thể do tôi vẫn đang hoảng sợ, lúc này cũng đang thở dốc sợ hãi.

Một lúc sau, rốt cục tôi đã hít thờ bình thường, lúc này mới phát hiện bà nội Vương văn không đi cùng chúng tôi.

Tôi vội vàng vỗ Đường Dũng, hỏi anh ta có thấy bà nội Vương Văn không, vì sao bà ấy không đi cùng ra?

“Bà ấy là quỷ, hài cốt còn bị chôn trong bãi tha ma kia, nơi đó có cấm chế, bà ấy căn bản không ra được.” Đường Dũng cũng đang thở dốc như chó vậy, giải thích.

“Cái gì? Bà ấy vẫn ở trong tay Lý Chùy? Không phải rất nguy hiểm sao? Chúng ta phải quay lại cứu bà ấy.” Tôi luống cuống, bà ấy đốt với tôi rất tốt, chưa tính bà là bà nội của Vương Văn, chỉ cần bà xuất hiện ở đó là vì cứu tôi thì tôi cũng không thể bỏ mặc bà ở đó được.

Huống chi bà ấy cùng Lý Chùy không vừa mắt.

“Cứu cái gì, thật vất vả mới trốn ra được, quay lại chịu chêt sao? Dương Dương, bà ấy chính là quỷ, hơn nữa bà ấy có thể tồn tại ở đó mười sáu năm thì nhất định có chỗ hơn người, không cần chúng ta lo lắng.” Đường Dũng an ủi tôi, anh ta vừa nói vừa giục gã Cản Thi phái tăng tốc độ, lái xe lên tới một trăm tám mươi kilomet trên giờ.

Tôi nóng nảy: “Anh chạy nhanh như vậy làm gì, Lý Chùy kia đã lớn tuổi, cho dù đuổi theo cũng không nhanh bằng tốc độ xe được, hơn nữa là ai vừa rồi mới nói khoác không biết ngượng là không sợ hắn ta, cho dù hắn ta tới cũng không sợ, căn bản hắn ta không phải là đối thủ…”

“Đại ca em nói xạo mà chị cũng tin, vừa rồi chính là một Azan đen, cấp bậc ít nhất cũng là ác quỷ, nếu không phải đại ca em từ nhỏ đã thuần thục thuật chạy thoát thân, chị cùng lão đại em vừa rồi có trốn cũng không thoát. Chị đừng trách đại ca em nữa.” Diệu Diệu nghe không vào liền từ trong quan tài thò đầu ra khuyên nhủ.

Mặc dù đã quen Diệu Diệu là thân phận tiểu quỷ, có thể tự nhiên chỉ nhô ra một cái đầu, nhưng lòng tôi còn đang sợ hãi, bây giờ nhìn thấy nó một cái liền suýt ngất đi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này