Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 92

Chương 92: Azan đen.

Nghe được câu này tinh thần tôi mới phục hồi lại một chút. Tôi bị Lý Chùy mang đi, tôi còn chưa chết!

Tôi mở mắt, lập tức ngồi dậy.

Bà nội Vương Văn thấy tôi rốt cuộc đã tỉnh, sắc mặt vui mừng, sau đó bà giật giật áo tôi, nói nhỏ: “Đi mau, thừa dịp lúc này Lý Chùy không có ở đây chúng ta mau rời đi, nếu không khi hắn quay lại chúng ta sẽ không đi được.”

Vừa nói bà vừa không cầm lòng được nói lẩm bẩm: “Không ngờ Lý Chùy lại lợi hại như vậy, hắn ở làng chúng ta vẫn luôn chỉ bắt nạt kẻ yếu, hóa ra chỉ là giả bộ.” Nói xong bà rùng mình một cái, hiển nhiên bây giờ rất sợ Lý Chùy kia.

Người tôi vẫn bị nóng lạnh thay nhau hành hạ có chút khó chịu, nhưng sau khi hấp thu một ít âm khí của bà nội Vương Văn đã đỡ hơn rất nhiều, cũng không hỏi bà xem Lý Chùy đi đâu, chỉ nói nhanh: “Bà nội, đi mau.”

Nói xong tôi liền chạy đến cửa, cho dù thế nào thì cứ rời khỏi nơi này trước rồi tính sau.

Nhưng vừa chạy tới cửa liền nhận ra có một cổ âm khí mãnh liệt chập chờn, âm khí kia khiến cảm giác được người đó rất vênh váo hung hăng, trình độ đậm đặc thậm chí không thua Tô Mộc!

Tôi liền dừng lại, kéo bà nội Vương Văn tránh ở sau cửa.

Bà nội Vương Văn là quỷ, hiển nhiên lúc này cũng nhận ra được âm khí từ ác quỷ kia, mặt vốn nôn nóng lúc này đã ảm đạm, hốt hoảng nhìn tôi nói: “Cháu gai… bên ngoài… gặp nguy hiểm.”

Tôi gật đầu một cái, dĩ hiên tôi biết lúc này bên ngoài rất nguy hiểm, một con ác quỷ ở bên ngoài trông nom. Không nói tới tôi đang bị dương khí cắn trả, bà nội Vương Vĩ cũng chỉ là một quỷ mới, cho dù tôi có cá âm nhỏ thì với cả hai chúng tôi cũng không phải là đối thủ của một con ác quỷ.

Bây giờ điều duy nhất có thể làm chính là án binh bất động, quan sát dụng ý của đối phương.

Tôi cố gắng ngưng thần tĩnh khí, đồng thời thử thả ra âm tuyến thăm dò khí tức của đối phương.

Nhưng lúc này đan điền tôi giống như bị phong ấn, tôi vừa muốn tiến vào đan điền tìm âm tuyến thì đầu óc đột nhiên bị đả thương một chút, giống như trong cơ thể tôi có một cổ dương khí mãnh liệt đang ngăn cản tôi đi vào đan điền.

Người tôi đổ mồ hôi lạnh vì đau, nhưng bởi vì có ác quỷ bên ngoài nên tôi chỉ có thể cố gắng cắn môi ngăn không kêu thành tiếng.

Không dùng được âm luyến thì tôi biết làm sao đây, ác quỷ ngoài cửa kia rốt cục là ai?

Có phải là Tô Mộc?

Hay là…

Lâm Yến Nhi?

Tôi nhẩm tính lấy đầu ngón chân, đếm tới đếm lui ác quỷ tôi biết cũng chỉ có hai người, bây giờ tôi không thể thông qua âm tuyến dò sát cặn kẽ khí tức của ác quỷ kia, cũng không cách nào biết được thân phận của ác quỷ bên ngoài.

Nếu như người tới là Tô Mộc thì không thể tốt hơn, nhưng nếu là Lâm Yến Nhi, tôi mà cứ vậy đi ra thì sẽ rất nguy hiểm.

Tôi nhanh chóng quay đầu quan sát phòng tôi đang ở, nơi này rất kì lạ, rõ ràng là căn phòng nhưng trông lại rất hư ảo, giống như căn phòng được tạo thành kỹ thuật 3D, ngay cả chiếc giường tôi nằm cũng rất hư ảo.

Đây là nơi quỷ quái nào?

Tôi nhíu mày, nhưng bây giờ nơi này hư ảo hay không hư ảo tôi đã không để ý tới, tôi chủ yếu là tìm có nơi nào có thể chạy trốn được không.

Không chờ tôi tìm xong, bà nội Vương Văn kéo kéo tôi, lắc đầu thất vọng nói: “Đừng tìm nữa cháu gái, cháu có đào ba thước cũng không tìm được đường ra, bởi vì đây căn bản không phải là dương gian, ngoại trừ cửa ra thì không có cách nào đi ra cả.”

“Cái gì? Đây không phải dương gian?” Tôi ngẩn người, nhìn bà nội Vương Văn không dám tin: “Không thể nào, đây không phải dương gian thì chẳng lẽ là… âm phủ sao? Đây là đâu?”

Thấy tâm tình tôi không bình thường, bà nội Vương Văn vỗ bả vai tôi một cái, nói: “Cháu đừng quá gấp, đây không phải là âm phủ, chúng ta vẫn ở trong bãi tha ma của làng ta, chỉ có điều đây là phần mộ dưới đất, căn phòng này cùng mọi thứ bên trong đều là giấy dán, hồn phách của cháu bị Lý Chùy nhốt lại, cho nên nhốt ở chỗ này.”

“Hồn phách? Bây giờ tôi đang ở trạng thái hồn phách?” Tôi lại càng khiếp sợ, cúi đầu nhìn hai tay của mình, vẫn rất chắc chắn, không khác gì bình thường, hiển nhiên không giống trạng thái hư hồn của bà nội Vương Văn.

Có lẽ căn phòng này thật sự được làm từ giấy, khó trách tôi lại cảm thấy nó không được tự nhiên.

Tôi cảm thấy vỡ vụn, khó chịu muốn khóc, chẳng lẽ tôi cứ như vậy biến thành quỷ một cách dễ dàng?

Nói cách khác, tôi đã chết?

Hồn phách của Tô Mộc có lẽ cũng quay lại âm phủ, nếu như vậy khả năng ác quỷ bên ngoài là Tô Mộc cũng rất lớn.

Nghĩ đến bên ngoài có thể là Tô Mộc, tôi lại phấn khởi, đưa tay đẩy cửa muốn đi ra ngoài xem bên ngoài có phải là Tô Mộc không.

Nhưng tay tôi còn chưa chạm vào cánh cửa giấy kia, bà nội Vương Văn đã kéo tôi lại, giọng căng thẳng: “Cháu đi đâu?”

Vừa nói xong, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nhịp bước rất nhanh, dường như còn có tiếng hít thở. Là người sống, có lẽ là Lý Chùy.

---

Bỗng nhiên có giọng nói thì thầm bên tai tôi:
- Bạn ơi, ghé đầu ra cho mình đọc ké với.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Bình luận

Ảnh của SHMILY_girl
SHMILY_girl

Đậu phộng bạn. Giật cả mình =))).
Thanks bạn nhiều :)))

Ảnh của sant
sant

^^

Chỉ là hạt cát giữa đại dương bao la...